Đến đêm khuya, bỗng Hàn Thục phi thấy bụng đau quằn quại. Các ngự y đến khám đều bó tay, quỳ phục dưới đất.
Tiêu Cảnh Can vô cùng giận dữ. Hắn hạ chỉ nếu như Hàn Thục phi có mệnh hệ gì, toàn bộ ngự y phòng sẽ bồi táng cùng nàng.
Nhang hương, đồ ăn, thức uống, tất cả mọi thứ ở Lạc Tiên cung đều bị đem đi kiểm tra, cuối cùng cũng tra ra nguyên nhân.
Bài thuốc mỗi ngày Thục phi uống và nhang hương đốt trong lư đều bị bỏ lẫn các vị thuốc có tác dụng lưu thông đường máu, có hại với bào thai, nếu như sử dụng lâu dài, thai nhi khó giữ.
Hàn Thục phi sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng khóc vô cùng đáng thương, dáng vẻ yếu đuối như thể được làm từ nước mắt.
"Nhang hương này có nguồn gốc từ đâu?" Tiêu Cảnh Can tức giận.
Sắc mặt Hàn Thục phi thoáng chốc thay đổi, sau đó nàng càng khóc thương tâm hơn, ngập ngừng nói: "Không phải đâu...không thể nào là tỷ ấy."
Khi Cẩm Tú bị dẫn đến Lạc Tiên cung, ta cười trấn an cô ấy: "Cẩm Tú tỷ tỷ yên tâm, nhang hương này tỷ phụng mệnh đưa tới thôi, tất cả đều không liên quan đến tỷ. Muội đã sắp xếp ổn thỏa cho người thân của tỷ rồi, quý phi nương nương sẽ không tìm được đâu."
Cô ấy cắn môi, hạ quyết tâm gật đầu với ta.
Ta và Triệu Dần Chi đi đến Lạc Tiên cung. Hắn ôm ta bay lên nóc nhà, quan sát tình hình bên trong.
"Kinh Niên ca ca, nếu cô ấy mà định khai man, cây kim châm này nhất định phải khiến cô ấy mất mạng tại trận, không được sẩy tay."
Hắn kinh ngạc quay sang nhìn ta, nói: "Muội gọi ta là gì?"
Ta nói: "Dẫu sao ở đây cũng không có ai khác, muội gọi huynh là Kinh Niên ca ca chắc cũng không sao đâu, trừ phi huynh không muốn vậy?"
Hắn vui sướиɠ lắc lắc đầu: "Không, không đâu, muội gọi như thế rất tốt."
Cẩm Tú làm theo lời ta, tâu rằng số nhang hương kia là do Hàn quý phi sai cô ấy đưa đến.
Hàn Hinh Nhi đau lòng dựa vào vòng tay Tiêu Cảnh Can, nói trong nước mắt: "Tại sao tỷ tỷ lại đối xử với thϊếp như vậy, thϊếp nào có tâm tư tranh giành gì với tỷ ấy... Bệ hạ, hài nhi bé bỏng của chúng ta sao lại mệnh khổ thế này!"
Cẩm Tú bị dẫn ra ngoài, ta và Triệu Dần Chi ẩn sẵn trong bóng tối thừa dịp gϊếŧ chết hai cung nhân áp giải cô ấy, đưa cô ấy về phòng ta.
"Cẩm Tú tỷ tỷ, chắc chắn Hàn quý phi sẽ không tha mạng cho tỷ đâu."
"Vậy phải làm sao giờ, cầu xin nương nương cứu nô tỳ với." Cô ấy nắm tay ta, van nài khẩn thiết.
Triệu Dần Chi lấy giấy bút và một bức di thư đã viết sẵn để ở trước mặt cô ấy, cô ấy nhìn bọn ta ra vẻ khó hiểu.
Ta cầm tay cô ấy, giọng điệu hết sức chân thành: "Tỷ tỷ yên tâm! Tỷ chép lại y nguyên nội dung trên bức thư này, còn muội sẽ tìm một tử tù quăng vào cái hồ phía đông bắc kia, giả thành tỷ sợ tội nên tự sát, sau đó sẽ để Triệu công công dẫn tỷ xuất cung, đoàn tụ với gia đình. Sau này tỷ tỷ tìm được gia đình nào tốt thì gả đi, từ nay về sau trong cung không còn Cẩm Tú nữa."
Cô ấy nửa tin nửa ngờ, lần lữa mãi vẫn chưa hạ bút, ta lại nói: "Bây giờ chắc là quý phi nương nương đang bị hoàng thượng triệu kiến, nếu như nàng ấy một mực phủ nhận, e là tai vạ này đều do tỷ gánh thôi. Chỉ cần tỷ giả chết, tội danh ắt sẽ đẩy sang cho nàng ấy, tỷ vừa bình an vô sự mà nàng ấy tất nhiên cũng sẽ bị hỏi tội."
Tay cô ấy khẽ chạm vào cái chân còn đau vì bị Hàn quý phi đánh, lòng nổi sinh oán hận, bèn gật đầu.
Triệu Dần Chi cất di thư đi, khi Cẩm Tú bước ra cửa thì cô ấy đánh ngất.
"Phải đưa cô ấy xuất cung sao?" Hắn hỏi.
Ta lạnh lùng nói: "Nếu chuyện này bị bại lộ, muội chính là chủ mưu giật dây tất cả, bệ hạ vốn chỉ lợi dụng muội để đối phó với Hàn quý phi. Kinh Niên ca ca nghĩ ta còn đường sống sao?"
Hắn hiểu ra, gật đầu: "Ta sẽ bảo vệ muội chu toàn."
Hôm sau, Hàn quý phi quỳ ở Lạc Tiên cung, nhưng thứ mà nàng đợi được chỉ là tin Cẩm Tú sợ tội tự sát rồi.
Khi xác Cẩm Tú được khiêng tới Lạc Tiên cung thì cũng đã lạnh ngắt, bút tích trên bức di thư xác thực là do Cẩm Tú tự tay viết. Hàn quý phi không cách nào thoát tội.
Để khiến Hàn gia hoàn toàn bị chia rẽ, Tiêu Cảnh Can không vội, hắn chỉ phạt Hàn quý phi hai mươi trượng, cấm túc một năm.
An Khán cung giờ đây tựa như lãnh cung, Hàn đại nhân tự nhiên ắt cũng sẽ từ bỏ nàng ấy.
Phế hậu từng vì không chịu được sự hiu quạnh lạnh lẽo của chốn lãnh cung mà trở nên điên cuồng rồ dại. Một người không an phận như Hàn quý phi, làm sao có thể chịu được đây?
Vết máu trên khuôn mặt Triệu Dần Chi còn chưa lau sạch, y nhìn ta, ánh mắt chứa những tia thất vọng, nói: "Chung quy, ít nhiều muội vẫn độc ác."
Chắc hẳn người nhà Cẩm Tú đã đoàn tụ với cô ấy.
Ta vừa lau vết máu trên mặt y, vừa bất đắc dĩ nói: "Huynh và muội đều là con sâu cái kiến, muội cũng đâu muốn tay nhuốm đầy máu tanh. Nhưng vì sống tiếp, chúng ta buộc phải làm vậy. Ca ca, không phải muội độc ác, mà là huynh mềm lòng."
Hắn ôm ta vào lòng, thương xót nói: "Nhưng ta chỉ nguyện sao muội vẫn là Can Nhi dù có uất ức thế nào cũng vẫn mỉm cười."
Nhưng mà Can Nhi cùng nụ cười ấy đã chết rồi.