Trẫm muốn Hàn quý phi phải chết.
Đây là điều kiện để hắn phong ta làm Uyển phi.
Gọi là ân điển, nhưng nói đúng ra là mệnh lệnh, ta không thể chống lại. Nếu Hàn quý phi không chết, vậy thì người chết chính là ta.
"Nếu nô tỳ không làm được thì sao?"
Hắn nâng cằm ta, châm biếm: "Còn có chuyện gì ngươi không làm được sao?"
Gϊếŧ chết một người rất đơn giản, nhưng muốn tay không dính máu thì khác. Cho dù ta diệt trừ Hàn quý phi bằng cách nào đi nữa, tội danh đều sẽ do ta hứng chịu. Nếu như bị điều tra ra, ta sẽ phải gánh tội một mình. Nếu như không điều tra ra, hắn không chỉ loại bớt được một một kẻ đầu xỏ chốn hậu cung mà còn khiến Hàn gia bị ảnh hưởng không ít.
Hắn muốn mượn tay người khác. Nhưng, sao hắn biết ta sẽ không mượn tay hắn để loại bỏ kẻ ngáng đường - Hàn quý phi kia chứ?
Triệu Dần Chi đến tìm ta. Y nói với ta, nếu như ta không muốn làm, hắn có thể đưa ta xuất cung trong im hơi lặng tiếng. Từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích, rời xa hoàng cung.
"Sao Triệu công công lại đối xử với ta tốt như vậy?"
Hắn nói: "Ngươi từng cứu ta, ta chỉ đang trả lại ân tình."
"Nhưng sẽ phạm tội chết, Triệu công công không sợ sao?"
"Đây không phải vấn đề ngươi nên lo lắng."
Nhưng đã đằng đẵng mười năm ta giấu giếm thân phận, vượt qua trăm cay nghìn đắng để sống sót, chính là vì để đạt được những thứ này, sao ta có thể từ bỏ được đây?
Ta ẩn núp trong lãnh cung 3 năm, để có thể không phạm sai sót đi đến ngày hôm nay, tay ta đã nhuốm đẫm máu tươi, đã không còn quay đầu được nữa.
"Nô tỳ xin nhận ý tốt của Triệu công công. Nhưng nô tỳ đã nợ ngài quá nhiều, không thể liên lụy đến ngài nữa, vẫn mong công công hãy quên những lời vừa nói đi."
Hắn khá tức giận, nắm bả vai ta, nói: "Ngươi đang lao vào chỗ chết đấy."
"Nô tỳ mệnh hèn, chết cũng không sao."
"Lẽ nào ngươi không quan tâm đến người thân của ngươi sao? Ngươi chết rồi họ phải làm sao?"
Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt đang tức giận kia, trong lòng đau xót, bất giác nước mắt rơi xuống.
"Người thân của nô tỳ...sẽ không quan tâm."
Họ đã chết rồi. Chết mười năm trước.
Tay hắn thả lỏng ra, nhìn ta đầy thương hại, nói: "Nếu như muội muội của ta còn sống, muội ấy có lẽ cũng trạc tầm như ngươi."
Hôm ấy trên núi đá, ta nói với Triệu Dần Chi ta có ca ca, sau đó thái độ của hắn thay đổi hẳn. Hóa ra, chỉ vì ta khiến hắn nhớ đến muội muội.
Hắn không khuyên được ta, đành thở dài nói: "Ngươi hãy tự lo cho thân mình."
Sau khi nghe được tin ta được phong làm Uyển phi, Hàn quý phi liền gọi ta đến. Tất nhiên không thể thiếu được những trận đòn roi mắng chửi.
"Nương nương tha mạng! Nô tỳ chỉ phụng chỉ hành sự, nếu nô tỳ không nhận lời sẽ bị xử tử."
Nàng ta nghi hoặc hỏi: "Ngươi có ý gì?"
"Bệ hạ chưa có con cái, nương nương các cung cứ mang thai lại bị sảy một cách lạ kỳ. Cho nên, bệ hạ phong nô tỳ làm phi, là muốn để nô tỳ đóng giả mang long thai, sau đó điều tra chân tướng sự việc. Nô tỳ chỉ làm theo lệnh, không hề có "thân mật" gì với bệ hạ. Xin nương nương tha mạng!"
Hàn quý phi hoảng loạn dựng lên, sau đó nàng ta ban cho ta một số châu báu, bảo ta hành sự cẩn thận.
"Nên làm gì ngươi đã hiểu rồi đúng không?"
Nàng nắm tay ta, trên miệng còn treo ý cười, nhưng trong mắt toàn là sự đe dọa.
"Nô tỳ đã rõ."
Khi ta đang xức thuốc thì Tiêu Cảnh Can đẩy cửa vào.
Hắn thấy trên lưng ta chi chít vết sẹo, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Ngươi sao thế?"
"Nô tỳ ngu dốt, làm việc không đến nơi đến chốn, bị đánh là chuyện thường tình."
Hắn kéo tay áo ta lên, khắp cánh tay hằn những vết đỏ nhìn mà phát hoảng.
"Những vết này là bị ai đánh?"
"Cung nhân truyền tai nhau là nô tỳ câu dẫn hoàng thượng, Hàn quý phi mới gọi nô tỳ đến dạy bảo."
Hắn khẽ cười khổ, nói: "Nàng ta tàn ác quá."
"Bệ hạ tìm nô tỳ có việc gì sao?"
Hắn cầm thuốc mỡ lên, xoa mạnh lên cánh tay ta, nói: "Trẫm đến thăm Uyển phi của mình cũng không được sao?"
"Bệ hạ yên tâm, chuyện đã đồng ý làm nô tỳ ắt sẽ làm. Đêm đã khuya, người trở về đi."
Hắn cười thành tiếng: "Trẫm thích giao thiệp với người thông minh. Nhưng thông minh quá...cũng không phải là chuyện tốt."
Bỗng nhiên hắn ấn mạnh hơn, tay ta vốn đã bị thương nay càng đau đớn.
"Ngươi không đau sao?"
"Nếu như nô tỳ nói đau, người sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"
Đêm ấy Tiêu Cảng Can không trở về, hắn nói nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai.
Ta và hắn ngủ chung một giường, nhưng đều mặc nguyên quần áo. Thực ra, cả hai không ai ngủ được, chỉ nằm yên đấy đợi bình minh lên.
Hôm sau, tất cả mọi người đều nói với nhau ta là ái phi được hắn cưng chiều. Cuộc sống của ta có thêm không ít phiền phức.