Tiểu công tử Hàn phủ cấu kết với sơn tặc cướp ngân khố cứu nạn liên lụy đến toàn phủ. Tuy nhiên, vì bảo vệ bản thân Hàn đại nhân dứt khoát gạch tên Hàn tiểu công tử ra khỏi gia phả, tự tay dẫn y vào triều nhận tội.
Đại nghĩa diệt thân, Hàn quý phi đích thân đến giám sát hành quyết đệ đệ mình.
Trong triều không có có vị quan nào lời qua tiếng lại về tội của Hàn phủ. Ngược lại còn hết lời ca ngợi, Hàn quý phi nương nương đại nghĩa diệt thân, Hàn đại nhân trung quân ái quốc, đúng là phúc phận của triều đình.
Tiêu Cảnh Can ném chén trà vỡ tan tành, hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Máu chảy từ lòng bàn tay nhỏ xuống đất, người hắn run cả lên.
"Lão tặc Hàn Định Sơn! Trẫm đã coi thường ông ta rồi."
"Bệ hạ chớ làm thương mình, ngày tháng còn nhiều, làm việc không thể nóng vội." Ta khuyên can.
Hắn tiến gần lại chỗ ta, nói: "Tại sao lúc nào ngươi cũng bình thản như vậy?"
"Bởi vì nô tỳ không phải mang muộn phiền như bệ hạ."
Hắn quay đi, khi bình tĩnh trở lại mới nói: "Trẫm muốn biết ngươi nhìn nhận sự tình này như thế nào?"
"Bệ hạ phải kiên nhẫn, ẩn mình chờ thời, đợi khi kẻ địch đắc ý quên mình thì tùy thời cơ hành động, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không để chừa lại cho địch cơ hội ngóc đầu nào."
Hắn bỗng nhiên quay lại, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Vì sao bệ hạ lại hỏi như vậy?"
Hắn áp sát lại từng bước từng bước, nói: "Nhìn ngươi có vẻ là người yếu đuối, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng ngươi lại luôn có những hành động không ai ngờ tới. Vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lộc Lăng, lại vừa hay cứu trẫm, hơn nữa khi ở trên núi đá, là ngươi đã tra ra kẻ giật dây vụ cướp ngân khố cứu nạn. Bây giờ nghe ngươi nói lời này, trẫm không thể không nảy sinh lòng hoài nghi. Ngươi hoàn toàn không phải là một cung nữ bình thường."
Ta ngẩng đầu, đối diện với hắn nhưng cũng không sợ sệt, nói: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu như bệ hạ không tin, người có thể cho người kiểm tra. Từng câu từng chữ nô tỳ nói đều là sự thật, tuyệt đối không có ý dối lừa."
Hắn cười giễu cợt: "Ngươi đã thề thốt mức ấy, cho dù trẫm có phái người kiểm tra cũng không tra ra được gì, hà cớ phải làm việc thừa thãi."
"Bệ hạ không tín nhiệm nô tỳ, cớ sao còn giữ nô tỳ lại?"
Ánh mắt âm trầm dán trên người ta, hắn nói: "Trẫm muốn xem thử đến cùng ngươi cất giấu bao nhiêu bí mật trong lòng, làm vậy hay hơn là gϊếŧ ngươi nhiều."
Vậy sao?!