Chương 1: Phế hậu chết rồi

Năm thứ 3 ta ở lãnh cung, phế hậu chết rồi.

Ta thay quần áo sạch sẽ và sửa sang lại dung nhan cho người, rồi dùng một tấm vải bố trắng đậy lại một đời người từ lúc rực rỡ cho đến khi lụi tàn.

"Làm phiền công công." Ta lén nhét một viên trân châu vào tay tên thái giám đến dọn xác, hắn hài lòng gật đầu với ta.

Viên trân châu ấy là của phế hậu, ta dùng nó để giúp người lo liệu hậu sự, về tình mà nói, chắc người sẽ không trách ta.

Một hoàng hậu từng vô cùng được sủng ái, sau khi chết lại chỉ mai táng qua loa.

Nắm đất nấm mộ là kết cục cuối cùng của đời người.

Phế hậu chết, ta cũng bị phân đến hoán y cục. Cung nữ từ lãnh cung ra tất nhiên là không được mọi người đón chào.

Ta ôm chăn lầm lũi đi vào một góc trong phòng. Mùa hè nắng nóng khó chịu, dưới đất đầy côn trùng, có kiến, rận, đêm mất ngủ là chuyện bình thường.

Tố Xuân cắt nát chăn bông của ta, ta không so đo với cô ấy. Cô ấy chửi ta là đồ phế vật, đồ tai tinh, ta càng không để bụng.

Tất cả những chuyện ấy rồi sẽ qua đi, vì ông trời sẽ thương xót ta.

Chính vì ông không thể trơ mắt nhìn phế hậu tra tấn ta, cho nên mới khiến người chết bất đắc tử kỳ.

Khi ta chuyển tất cả y phục xong, trở về biết được tin Tố Xuân bị mang đi đốt, lòng ta thấy rất vui.

Bởi vì ta sẽ không bị cô ấy ức hϊếp nữa.

Cả người Tố Xuân ngứa ngáy, sau đó mọc rất nhiều ban đỏ, mụn mủ kì lạ, nói chung là không trị được. Ma ma già nói bệnh đó có lây nhiễm nên đã báo lên tổng quản. Tổng quản đến xem thử, chán ghét lấy khăn tay màu trắng che trước mũi, chỉ nói một câu “đốt đi”. Tố Xuân chết như vậy, đến cả xác cũng không còn.

Mọi người đều nghĩ rằng là điềm xui, lại sợ lây bệnh nên không ai chịu thu dọn di vật giúp cô ấy. Ta đứng ra nhận, vội vàng gói hết đồ đạc của cô ấy lại đem đến phòng thiêu, đốt từng thứ một.

Không ai nhìn thấy bên trong chăn mang đi đốt kia có vô số kiến độc và chấy rận.

"Tố Xuân tỷ tỷ, yên nghỉ đi."

Không còn Tố Xuân, cuộc sống của ta cũng đỡ hơn. Ít ra không phải ngủ dưới đất nữa.

Phế hậu từng nói với ta, nếu muốn sống, phải như con sâu cái kiến, biết mình là ai mà cầu khẩn, lấy lòng những người hơn mình; nếu muốn có được quyền lực và địa vị, phải không từ thủ đoạn, phải lạnh lùng tàn nhẫn.

Người nói người nghĩ rằng bản thân đã đủ ác độc, nhưng ở chốn thâm cung lạnh lẽo này, người mới biết thế nào mới thực sự là ác độc.

Đế vương bạc tình, muốn sống tiếp chỉ có thể dựa vào thủ đoạn. Nhưng người lại phó thác mạng sống vào tay một người đàn ông cao cao tại thượng. Chung quy âu cũng là do người quá ngây thơ.

Hắn vui thì người là hoàng hậu được sủng ái nhất hậu cung. Hắn không vui thì người liền trở thành người đàn bà điên chốn lãnh cung không ai đoái hoài.

Ngoài miệng phế hậu chửi rủa hoàng đế, nhưng trước khi chết vẫn đau đáu nhớ đến hắn.

Nàng yêu hắn. Nhưng nàng không hiểu rằng, tình yêu của bậc đế vương chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha [1].

[1] Giấc mộng Nam Kha: thành ngữ "giấc mộng Nam Kha" hay "giấc mộng hoa hoè" được dùng với ý nghĩa là giấc mơ đẹp, nhưng chỉ là giấc mơ hão huyền, không có thực.

Cây hồng trong viện Trương mỹ nhân đã kết trái. Trương mỹ nhân thích ăn bèn trèo lên cây hái khiến cho cung nhân ai nấy đều sợ hãi.

Ta bưng sấp y phục đưa đến cung của Trương mỹ nhân, tỳ nữ thϊếp thân [2] của nàng đẩy ta ra, y phục bị rơi xuống dưới đất lấm bẩn.

[2] Tỳ nữ thϊếp thân: tỳ nữ thân cận, thường hậu hạ bên chủ.

"Ngươi mù hay sao mà không thấy nương nương có thể nguy hiểm sao, còn vào làm loạn lên."

Ta quỳ rạp dưới đất, hoảng hốt nói: "Tỷ tỷ tha tội, tha mạng cho nô tì."

Cô ấy mất kiên nhẫn phất phất tay: "Nhanh cút đi."

Ta không vội vàng mà từ từ đứng dậy, nhặt y phục dưới đất lên. Ta thấy Trương mỹ nhân đang loay hoay, khó khăn tìm mấy quả hồng, thực sự rất nguy hiểm.

Nhân lúc mọi người bên dưới đang hoảng loạn, ta chen vào bên trong, hét lên một tiếng: "Nương nương cẩn thận". Vì khi ấy Trương Mỹ nhân trượt chân, nàng hét lên một tiếng rồi ngã xuống.

Đám cung nhân còn đang kinh hồn bạt vía thì ta đã tức tốc chạy ngay ra đó, vươn tay ra đỡ lấy Trương mỹ nhân. Vì không đủ vững nên ta cũng ngã cả xuống dưới đất cùng Trương Mỹ nhân, trở thành đệm cho nàng. Ta bị ngã gãy tay.

Còn Trương Mỹ nhân bình an vô sự.

Trùng hợp là người kia vừa đến.

Nam nhân khiến phế hậu một đời vừa yêu vừa hận - Tiêu Cảnh Hàn.

Người nọ nhìn lướt qua đám đông. Đám người đang quỳ rạp như con sâu cái kiến.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng hắn vừa trầm thấp lại vừa có sức hút.

Trương mỹ nhân ấm ức nói: "Bệ hạ, là thần thϊếp muốn ăn hồng, không ngờ không cẩn thận bị ngã, may mà tiểu cung nữ kia cứu thần thϊếp, bằng không thần thϊếp đã..."

Giọng nàng nhỏ dần rồi bật khóc.

Hắn ôm Trương mỹ nhân vào lòng, an ủi: "Ngốc nghếch! Muốn ăn hồng thì sai cung nhân đi hái cho nàng là được rồi, lần sau không được phép trèo cây nữa."

Trương mỹ nhân ghé vào lòng hắn, nũng nịu vâng dạ.

Khi ánh mắt của hắn quét qua người ta, ta mới phát hiện mình vẫn nằm dưới đất.

Ta vội vàng đứng lên rồi quỳ sụp xuống, nhưng lại động vào vết thương trên cánh tay, đau đến mức ta phải cắn răng mới không kêu thành tiếng.

Ánh mắt hắn chỉ lướt qua ta. Ánh mắt ấy thâm sâu khó lường khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng ánh mắt ấy lại đầy sức hút khiến người ta muốn tiếp cận muốn xem thử trái tim hắn.

"Ngươi tên là gì?" Hắn hỏi ta.

"Nô tỳ tên Bạch...Bạch Thanh."

Hắn suy nghĩ, nói: "Bạch Thanh, Thanh Bạch, một cái tên thú vị."

Ta quỳ dưới đất, cánh tay đau buốt làm ta run rẩy.

Thấy ta đang cố chịu đựng cơn đau, hắn khẽ cười nói với Trương mỹ nhân: "Xem ra cũng là người lanh lợi, sau này nàng giữ lại bên mình đi."

Tất nhiên Trương mỹ nhân rất vui, dẫu sao ta cũng cứu nàng.

Tên ta vốn không phải là Bạch Thanh, mà là Bạch Can.

Khi mới vào cung, nhũ mẫu bảo ta đổi tên, Can chuyển thành Thanh vì kiêng kỵ chữ "Can" trong tên của hoàng thượng.

Vì ta không quen hay lỡ miệng nói Can nên từng không ít lần bị đánh. Cuối cùng ta đã ghi nhớ, ta là Bạch Thanh, không phải Bạch Can.

Ta vẫn nhớ rõ lời phế hậu nói với ta.

"Bạch Thanh, đảo ngược lại là Thanh Bạch, vẫn là người trong sạch. Một kẻ yếu đuối như ngươi lại vọng tưởng đến thanh bạch, đúng là chuyện cười trong thiên hạ."