Biến phải tùng quyền, giải trừ da^ʍ dược
Kẹt trong lòng núi, một nam hai nữ khó lòng
Thanh Ngân lắc đầu, định bồng phu nhân về Nam Hải Trang, nhưng bước lại thì Phương phu nhân run rẩy không ngớt, miệng ứa máu tươi ra ngoài. Nắm tay bà xem mạch, thầm kêu khổ trong lòng. Nếu bồng về Nam Hải Trang với liều da^ʍ dược cực mạnh của da^ʍ tăng, bà ta có thể đứt cả kinh mạch. Thanh Ngân ôm đầu chẳng biết làm sao. Trong lúc nan giải ấy, phu nhân chợt phều phào:
- Thất độ thần thủy của Ma y tăng không có thuốc giải. Hắn đã cho ta uống với lượng gấp đôi. Biến phải tùng quyền. Ta phải sống.....minh chủ giúp ta.
Phu nhân lấy bình tĩnh nói được chừng đó, thì run lên dữ dội.
Thanh Ngân sa nước mắt, đành phải giải huyệt ôm bà lên.
Sau giây phút bất đắc dĩ, Mặc Kha lăn ra ngủ. Thanh Ngân trầm ngâm, lẩm bẩm:
- Sao lại có chuyện lạ như thế này?
Thanh Ngân thở dài, lấy chiếc tăng bào quấn lại, bồng lên phi thân lại chỗ lều Minh Giáo. Đến nơi, Đơn Kiệt cũng đã chết.
Xục tìm trong một căn lều lớn, cạnh lều Phương Chính, thấy một rương lớn quần áo, nữ trang. Thanh Ngân bốc đại một bộ mặc cho phu nhân, tìm một chiếc chăn đắp và để bà nằm ngủ. Thanh Ngân bước ra, đào mấy lỗ huyệt chôn các xác chết. Thanh Ngân không thể chôn một người một mộ, nhưng với Phương Chính, Thiên địa nhị ma và Ma Đắc Tỷ thì chôn mỗi người một huyệt riêng biệt. Thanh Ngân chôn mãi đến sáng, thì phu nhân tỉnh dậy. Nàng nhào xuống mộ Phương Chính khóc ngất, kể lể:
- Phương ca linh hiển hẳn biết nỗi khổ tâm của thϊếp. Nếu thϊếp không sống, chúng ta không có người sống, chúng mang Thánh hoả lệnh đều động hàng vạn giáo chúng tứ phương gây hại cho giang hồ, thì Minh giáo tội nghiệp không biết đâu mà nói hết.
Phương Chính có linh thiêng thông cảm cho bà ta không, nhưng Thanh Ngân thì thông cảm cho bà. Thở dài.
Phu nhân khóc một lúc đứng lên, lau khô giòng lệ. Nàng lại chỗ chiếc rương của mình lấy một số vật dụng. Rồi thật bình tĩnh nói với Thanh Ngân:
- Minh chủ chỉ vì phải cứu ta mà thôi, lòng chúng ta không tà vạy, thì không phải hổ thẹn hay mặc cảm. Xin tạ ơn minh chủ cứu giúp, bây giờ ta phải theo chúng để đoạt lại Thánh hỏa lệnh. Xin bái biệt.
Nàng tung mình lên không, bằng một tư thế thật đẹp, nhưng bỗng rớt xuống, đôi chân lảo đảo. Thanh Ngân vụt tới đỡ nàng, nắm tay xem mạch, thở dài:
- Phu nhân còn bị nội thương, dư độc vẫn còn. Không nên sử dụng công lực, phải chữa trị mấy ngày nữa.
Phương phu nhân dằng tay ra, nóng nảy, nói như quát mắng:
- Nếu để mất dấu Tam Nhãn Thần Quân, thì cả đời này chưa biết lúc nào gặp hắn! Thật uổng ngươi làm minh chủ mà chẳng hiểu đâu là khinh trọng, đâu là hưỡn đãi....
Thanh Ngân nghe bà mắng, tâm tư như mở ra. Từ khi bắt buộc phải giải độc cho bà, cảm thấy mình như một tội nhân, áy náy không an. Lúc bà ngủ, muốn về Nam Hải Trang an ủi Thiên Kiều, Tuyết Như, nhưng để Mặc Kha một mình giữa rừng thì sợ nguy hiểm, đem nàng về Nam Hải Trang thì lại cảm thấy khó xử. Tâm trạng u uất, dày vò suốt đêm. Nghe bà mắng, nhớ lời Giác Minh bảo phải cứu Tiền bang chủ và các vị chưởng môn. Thanh Ngân vội vàng viết mấy chữ lên một khúc cây “đến Bách Điểu Cốc” cắm xuống đất, rồi bế xốc phu nhân lên: Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "
- Tại hạ đưa phu nhân đến Bách Điểu Cốc. Chưa trị hết nội thương và dư độc, phu nhân không thể vận dụng công lực, nếu không thì sẽ trở thành một kẻ điên cuồng, dâʍ ɭσạи suốt đời.
Cùng với tiếng nói thật nghiêm chỉnh, đôi chân Thanh Ngân nhắm hướng Tây phi vùn vụt. Phương phu nhân bị ôm lên tay định vùng vẫy la mắng, nhưng nghe nói vậy thì nằm im. Đôi mắt bà ta nhắm lại, giọt lệ long lanh ứa qua hàng mi, không biết tâm tư đang nghĩ gì.
Thanh Ngân phi đến một rặng núi. Dừng chân hỏi:
- Phu nhân biết “Bách Điểu Cốc” ở nơi nào không?
Phu nhân ngước mắt lên nhìn, nói:
- Ta cũng không biết nơi đâu, khi ta bị Ma y tăng điểm huyệt mang đi, thì nghe Tam nhãn ra lệnh cho thuộc hạ như vậy mà thôi.
Thanh Ngân lại phóng mình đi, nói:
- Cái tên này chắc ám chỉ một nơi có nhiều chim muông. Chúng ta đành phải đi tìm.
Thanh Ngân không phải mất nhiều công sức. Khi phi thân lên đầu một ngọn núi cao nhất nhìn xuống đã thấy bóng dáng rất nhiều nhân vật võ lâm qua lại trên một con đường nhỏ, đi vào một thung lũng hẹp nằm ngay dưới ngọn núi này. Thanh Ngân vừa đặt Phương phu nhân xuống đất, thì nghe có người phi hành về hướng mình, vội bồng bà lăng không ẩn mình sau một hòn đá lớn. Phút chốc hai tên cao thủ phóng tới, nhìn dáo dác. Một tên nói:
- Đệ thấy một bóng đen như làn khói bay lên chỗ này.
Tên kia lắc đầu bỏ đi:
- Ban ngày ban mặt, chỉ có ma qủy mới từ chân núi phóng lên đây mà chúng ta không thấy rõ ràng.
Gã chỉ bóng một làn mây, mặt trời rọi xuống đổ ngang qua.
- Tiết đệ xem! Phải chẳng đấy là bóng đen mà Tiết đệ nói?
Tên kia buông xuôi:
- Có lẽ đệ lầm.
Hai tên cao thủ đi xa, Thanh Ngân lại nghe hơi thở của phu nhân bất thường, biết chất độc còn lại trong người nàng lại hành hạ.
Vội điểm thụy huyệt, men theo lùm cây xuống núi, vì thấy ban ngày dù khinh công cao cách nào cũng khó dọ thám.
Thanh Ngân len lỏi một lúc, gặp giây leo chằng chịt ngăn trở, định dùng hết sức khinh công vọt xuống núi, thì tình cờ cũng phát hiện một cửa hang. Để Phương phu nhân xuống, trườn lại quan sát, thấy bên trong là một cái động lớn. Mừng rỡ, chui ra mang bà ta vào động. Trong động tối đen, nhưng với cặp mắt của mình, Thanh Ngân thấy động này sâu và dài vô cùng, không biết đi đến đâu. Thanh Ngân chỉ đi đến một nơi bằng phẳng, giải thụy huyệt cho Phương phu nhân, bà thức giấc rùng mình liên tiếp rồi ôm chặt lấy. Thanh Ngân cho rằng mình chỉ làm một thứ nghĩa cử, nhưng khi bà quằn quại lôi kéo, hưởng ứng thì lại tưởng chừng như mình đang yêu Tiểu Hương hay Thiên Kiều.
Khi Thanh Ngân mặc lại áo quần cho nàng, Phương phu nhân bật khóc:
- Ngươi có khinh ta lắm không? Ta không còn hiểu được ta nữa!
Thanh Ngân buồn rầu:
- Phu nhân phải được giải độc và tại hạ phải giải độc. Như phu nhân nói, chỉ là vậy. Nhưng chúng ta đều không phải là thần thánh. Chúng ta đều là con người. Phu nhân quá khắt khe với mình, thì tại hạ cũng cảm thấy mình rất có tội lỗi.
Phương phu nhân lau nước mắt:
- Thôi thì cứ coi như số mạng. Khi ta hết chất độc, minh chủ và ta đều không nhớ gì đến nữa những đều xảy ra.
Thanh Ngân hỏi:
- Hẳn phu nhân cũng biết về chất độc trong người mình.
Phu nhân tức giận:
- Tên da^ʍ tặc ấy là Ma y tăng Tang Đạt. Da^ʍ dược của hắn có tên là Thất độ thần thủy.. Hừ!
Bà chợt im bặt.
Thanh Ngân nhớ lại lúc giải độc cho bà lần đầu, những gì những gì thấy rõ ràng sau đó, lấy làm kỳ dị, định hỏi, nhưng không thể mở miệng.
Thấy còn nhiều thì giờ mới đến tối. Thanh Ngân bảo Phu nhân ngồi lại để mình vận công trị nội thương. Nội thương bà không nặng, nên với công lực của Thanh Ngân mấy giờ sau đã hoàn toàn bình phục. Thanh Ngân thấy Phương phu nhân có một đường lối nội công kỳ đặc, và công lực so với bọn Thiên Kiều, Bảo Ngọc cũng không kém. Phu nhân lại cảm tạ giúp mình, hỏi:
- Ta có thể xử dụng công lực để đối phó với bọn chúng chưa?
Thanh Ngân lắc đầu:
- Trong lúc ra tay mà dư độc phát tác, nguy hiểm vô cùng.
- Độc phát tác lúc nào? Chẳng lẽ...
- Phát tác dữ dội sau khi bị trúng độc, nếu không.. thì mạch máu trong người bị vỡ. Sau đó, hai ba giờ, bốn năm giờ, tùy theo sức khoẻ của mỗi người. Như phu nhân thì...
Phương phu nhân hừ:
- Sao ngươi không nói hết.
Bà bỗng cúi đầu, im lặng.
Thanh Ngân đứng lên:
- Chúng ta thám thính hang động này xem sao. Biết đâu lại có đường tắc để ra Bách Điểu Cốc.
Phu nhân theo Thanh Ngân đi mãi xuống dưới. Đường hang có chỗ rộng rãi, có chỗ phải chui qua. Khi đến một nơi khá chật, Thanh Ngân bảo bà đứng đợi, dùng xúc cốt công chui qua, thì lọt vào một vòm đá lớn, có nước từ vách đá chảy ra nhỏ róc rách xuống một mặt hồ nhỏ. Vòm đá lờ mờ sáng. Thanh Ngân trở lui gọi phu nhân, bà ta cũng dùng xúc cốt công chui qua. Nhìn thấy nước bà ta hớn hở:
- Ta có thể tắm được?
Thanh Ngân:
- Phu nhân tự nhiên. Tai hạ lại đàng kia điều tức trong giây lát.
Thanh Ngân mới ngồi một lúc, thì nghe Phương phu nhân hốt hoảng la to, vội bước qua, thì ôm phu nhân ôm chần lấy:
- Con nhái!
Thanh Ngân không ngờ bà lại sợ nhái như vậy. Mỉm cười:
- Con nhái mà có gì phải sợ?
Phu nhân ôm cứng:
- Ta lại rất sợ chúng.
Con nhái làm Thanh Ngân nghĩ đến một việc, thì ánh sáng mờ nhạt lại làm Thanh Ngân bất chợt ngẩn ngơ. Phu nhân cũng phát hiện thái độ của Thanh Ngân, bà vội buông tay, nhưng không thể che dấu da thịt đang nổi gai trước cặp mắt của Thanh Ngân, bà lại sà vào người. Trong tay Thanh Ngân bà lại rùng mình và nồng nhiệt, ham hố, vồ vập. Cả hai, Thanh Ngân không còn một chút gì trong lòng là đang giải dư độc cho bà, và bà ta cũng không còn thấy mà mình đang được giải độc.
Khi Thanh Ngân buông nàng ra, ánh sáng mờ nhạt trong động đã mất hẳn, Thanh Ngân biết trời đã tối, mặc lại quần áo, nói:
- Phu nhân tạm ở đây, tại hạ phải đi dọ thám.
Phu Nhân cúi đầu:
- Ta tên là Mặc Kha.
Thanh Ngân dấu tiếng thở dài:
- Chỗ này có thể đập vách đá mà ra, nhưng sợ gây tiếng động. Hơn nữa Kha tỷ tạm ở đây, như thế này an toàn hơn.
Phu nhân thở dài:
- Độc phát tác mà không có Ngân đệ ở đây, thì ta cũng biết làm sao?
Thanh Ngân thấy nàng nói hữu lý, kéo nàng đứng lên:
- Chúng ta đi thôi!
Họ đi trở lại con đường cũ. Và lúc Thanh Ngân vượt lêи đỉиɦ núi, thì cả Bách Điểu Cốc người qua kẻ lại trong buổi sáng bây giờ im lặng như tờ. Chẳng một ngọn đèn, một dấu hiệu nào chứng tỏ có người.
Mặc Kha biến sắc:
- Chúng đã đi cả!
Thanh Ngân cũng thất vọng, nhưng kéo nàng chạy bay xuống cốc:
- Họ đã đi, thì chỉ còn cách tìm dấu vết, như vết xe, dấu chân ngựa..
Thanh Ngân xuống dưới cốc, nghe gió lùa vào những kẻ đá trên vách núi, tạo ra nhiều thứ âm điệu như chim kêu, sáo thổi, hiểu vì sao nơi này có tên là Bách Điểu Cốc. Thanh Ngân lui cui nhìn lên cỏ để định hướng đi của bọn người Thiên Sơn, thì đôi tai nghe có tiếng cười da^ʍ đảng trên lưng chừng vách núi vọng xuống. Thanh Ngân nhìn lên thì thấy một nơi có ánh sáng, vội nắm tay Mặc Kha phi vυ"t lên. Tiếng cười dâʍ ɖu͙© và ánh sáng từ trong một cửa động đưa ra. Nhìn vào trong, Mặc Kha phải la lên và Thanh Ngân cũng không dám nhìn. Trong cửa động, Ma Hồn Tiên Cơ đang cười khanh khách khi một tên thanh niên đang qùy gối cúi đầu dưới chân bà ta. Tiếng la của Mặc Kha, làm Ma Hồn Tiên Cơ quát:
- Ai đó?
Mặc Kha trầm tiếng:
- Ngươi hãy ra đây chịu chết!
Ma Hồn Tiên Cơ cười:
- Giáo chủ phu nhân đấy ư?
Mặc Kha:
- Ngươi còn biết ta là giáo chủ phu nhân?
Ma Hồn Tiên Cơ lại cười khanh khách:
- Tên da^ʍ tặc Phương Chính đã chết, thì ngươi là giáo chủ. Ta phải gọi ngươi là giáo chủ mới đúng.
Mặc Kha nghe Ma Hồn Tiên Cơ mắng Phương Chính là da^ʍ tặc, tung mình vào động.
Thanh Ngân lập tức bước theo nàng. Họ không thấy Ma Hồn Tiên Cơ đâu, chỉ thấy xác tên thanh niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm chết trên mặt đá.
Mặc Kha không thể nhìn sâu trong đêm tối, nhưng Thanh Ngân thấy rõ động này rất sâu. Nắm tay Mặc Kha rượt theo. Họ vào sâu được vài trăm trượng, chợt nghe một tiếng nổ như trời long đất lở, một sức mạnh khủng khϊếp đẩy cả hai về phía trước, đất đá phía sau lưng họ ào ào đổ xuống.
Khi nghe tiếng nổ, Thanh Ngân ôm Mặc Kha phóng mình thật lẹ vào trong, và tung chưởng kình cản trở đất đá đang bắn theo. Khi chỉ còn vài cục đá nhỏ lác đác lăn trên đá, dừng lại nhìn, thì cách mình vài chục thước, lòng động rộng rãi khi đi không phải khom người, bây giờ đã bị lấp kín.
Mặc Kha đánh đá lửa, đốt một ngọn đèn nhỏ, nhìn thấy tình trạng, thở dài:
- Chúng ta bị chôn sống ở đây mất rồi!
Thanh Ngân kêu lên:
- Ma Hồn Tiên Cơ dụ chúng ta vào động, chẳng lẽ thị cũng tự chôn mình? Đi theo ngay!
Xa xa trong lòng động, Ma Hồn Tiên Cơ cười khanh khách:
- Đừng nuôi hy vọng mất công. Bà chị này đã trù tính cả rồi! Chú em là Tề thiên đại thánh mới thoát khỏi tay bà chị. Vì bà chị còn thương võ công và sức khoẻ của chú em nên chú em chưa bị chôn sống đấy mà thôi!
Mặc Kha hét:
- Ta thật ân hận là hôm đó đã xin Phương ca tha chết cho ngươi!
Ma Hồn Tiên Cơ thắp lên một ngọn đèn sáng, người vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, đứng cách họ vài trăm thước, cười khẩy.
- Kể ra ngươi cũng là người ân. Hôm đó ta trở về Quang minh đỉnh trả thù bị thương dưới tay Phương Chính, nếu không có ngươi bất ngờ xuất hiện can thiệp, và cũng vì sợ ta tiết lộ bí mật với ngươi, hắn mới để cho ta đi. Ta cũng không thù không oán với tên minh chủ võ lâm một ngày kia. Nhưng ta phải tận diệt Minh Giáo. Ai cản đường ta phải chết, hay cùng chết.
Mặc Kha:
- Minh giáo có thù oán gì với ngươi?
Ma Hồn Tiên Cơ rít:
- Ngươi làm sao biết thù hận sâu tựa bể giữa ta và Phương Chính.
Bà ta cười ha hả:
- Ngươi lấy Phương Chính mười năm nay, nhưng ta biết ngươi vẫn còn con gái. Người phá trinh của ngươi nếu không phải là tên da^ʍ tăng Tang Đạt, thì là tên mọi đen kia có phải vậy không?
Mặc Kha tái mặt, ấp úng:
- Ngươi!
Ma Hồn Tiên Cơ cả cười:
- Ngươi là con gái của Đại Hộ Pháp, con nuôi của Tổng giáo chủ ở Ba Tư, Phương Chính hẳn không dám khinh thường, tiết dục bằng tay chân, miệng lưỡi. Hắn nhất định cũng tìm cách dấu kín để ngươi không biết hắn là thằng đàn ông bị thiến. Và ngươi cũng không thể biết người thiến hắn là ta.
Mặc Kha bịt chặt hai tai la hét:
- Câm miệng ngươi lại. Đừng nói chuyện hồ đồ.
Ma Hồn Tiên Cơ hét:
- Ngươi biết Khúc Tiểu Liên ta ra thân thể như thế này là vì ai không? Trước khi ngươi chết ta kể cho ngươi nghe để khỏi làm con ma hồ đồ.
Mụ oán độc:
- Thủ phạm là tên da^ʍ tặc Phương Chính! Chính hắn! Phương Chính được Trang giáo chủ chọn lên kế vị và một năm sau mãn tang Trang giáo chủ, hắn đã định đưa tỷ tỷ ta lên làm phu nhân, nhưng trước đó hắn đã đi lại với tỷ tỷ ta. Ta biết việc giữa hắn và tỷ tỷ, ta không ngờ hắn cũng thèm thuồng dụ dỗ cả ta nữa. Dĩ nhiên ta nghiêm chỉnh từ chối, nhưng trong đêm sau hắn gọi vào thư phòng nhận lệnh rồi bỏ da^ʍ dược hϊếp da^ʍ ta. Hôm sau, không muốn làm cho tỷ tỷ ta đau lòng, ta rời bỏ Quang minh đỉnh, nhưng xuống đến chân núi, thì bị hắn bắt lại, mang ta vào giam trong địa động của Minh giáo. Nơi chỉ có giáo chủ và phu nhân mới có thể bước chân vào. Hàng đêm hắn vào với ta, nếu ta từ chối hắn lại dùng da^ʍ dược kí©h thí©ɧ ta. Ta thấy không cách gì thoát khỏi tay hắn nên ta giả bộ say mê hắn và thích thú thú vui nɧu͙© ɖu͙©. Hắn đã không điểm huyệt ta nữa, và ta cũng không còn tìm cách trốn nữa để hắn yên tâm không đề phòng. Ta bị hắn nhốt, dày vò mấy tháng, thì hắn khoe cho ta biết tổng giáo Ba Tư sai sứ giả đến đề nghị hôn lễ giữa ngươi và hắn. Một tháng sau, không hiểu tình trạng của tỷ tỷ ta ra sao, dò hỏi thì hắn nói chị ta vì nhớ nhung ta mà bị bệnh đã mất. Hắn xin ta tha thứ, vì ta quá đẹp, đẹp hơn tỷ tỷ ta rất nhiều, hắn mới gặp ta đã si mê đến điên đảo, nếu không gần gũi ta hắn có thể điên lên được. Hắn đã không cầm lòng giờ việc đã lỡ không còn cách gì giải quyết cho êm đẹp và để cho Hồng Liên tỷ tỷ gặp ta. Ta biết vì hôn lễ giữa ngươi và hắn, hắn đã gϊếŧ chị ta!
Mặc Kha không muốn nghe, nhưng vẫn phải nghe!
Ma Hồn Tiên Cơ rít lên:
- Ta quyết liều chết với hắn. Ta biết dưới dày hắn có một lưỡi trủy thủ sắc bén!
Mụ cười lớn:
- Hôm đó ta phải dùng hết thủ thuật làm hắn mê mệt. Trong lúc hắn đê mê rêи ɾỉ, ta đã lén rút lưỡi trủy thủ chồm lên cắt phăng tất cả bộ đồ thú vật của hắn. Hắn đá ta một đá bay tận trên trần địa đạo, may mắn thân ta hay tay chân ta đυ.ng chạm vào nút mở cửa bí động, ta lọt vào một giòng suối ngầm và nó đã cuốn ta ra tận chân núi. Ta đã rán mang nội thương chạy trốn. Hà ..hà.. sau này ta biết, ngươi đã được đưa đến Đại Uyển sớm hơn mười ngày. Vì thế, hôm sau hắn phải gấp đi qua Đại Uyển đón ngươi chẳng thể truy lùng ta. Hà! Hắn cũng đã định gϊếŧ ta trước khi đi Đại Uyển nhưng trời chưa tuyệt, ta đã liều lĩnh mà được thoát chết.
Bà ta quắc mắc:
- Thân tàn liễu rữa ta còn luyến tiếc gì nữa? Ta luyện âm ma công, xử dụng thuật thái dương bổ âm để tăng thêm công lực trả thù. Ma Hồn Tiên Cơ xuất hiện trên giang hồ từ đó.
Mặc Kha thở dài:
- Thôi ngươi đừng nói nữa. Ta đã hiểu. Ngươi hãy đi đi. Ta không muốn phải ra tay gϊếŧ ngươi.
Ma Hồn Tiên Cơ cười lớn:
- Phương Chính hạ được ta cũng không phải dễ dàng, huống chi là ngươi.
Mụ ỏng ẹo bước tới vài bước:
- Ngươi muốn được thoải mái với tên mọi đen đấy ư? Ta cũng muốn hắn xem giữa ta và ngươi ai đẹp hơn ai và ai lành nghề, điệu nghệ hơn ai.
Thanh Ngân đứng yên nghe, hiểu những gì Ma Hồn Tiên Cơ nói không sai sự thật. Thấy chán ghét thái độ da^ʍ đảng của mụ, nhưng nghĩ lại thấy mụ cũng là người đáng thương, nắm tay Mặc Kha:
- Phía sau đã bị lấp cả mấy trăm trượng, không cách gì ra được. Chúng ta cứ vào sâu trong hang động này xem sao?
Ma Hồn Tiên Cơ cười:
- Ta không muốn chôn sống ngươi nên mới để ngươi đi qua khỏi vùng chất nổ. Hà hà..Ta chưa muốn chôn ngươi vì thấy ngươi dù đen đúa nhưng võ công phi thường, ta muốn thưởng thức ngươi, thì ngươi đừng hòng có thể ra khỏi đây nếu không biết ngoan ngoản với ta.
Phiá trong có một chỗ bằng phẳng, ta đã trải một tấm thảm nhỏ, ngươi đến đó với ta thì tốt hơn.
Thanh Ngân cả cười:
- Thật vậy ư? Để ta đến xem thử!
Thanh Ngân lướt tới như cơn gió lốc. Ma Hồn Tiên Cơ võ công thuộc hạng phi thường, mụ cũng lạng nhanh vào phía trong, ngọn đèn trên tay mụ ném xuống đất, lửa bùng sáng. Thanh Ngân nghe một mùi thơm sực nức bốc lên, thì cùng lúc ba tấm lưới to từ trên trần và trước sau chụp tới phủ lấy. Ba tấm lưới làm bằng một thứ tơ rắn chắc vô cùng, công lực của Thanh Ngân mà xé không đứt.
Ma Hồn Tiên Cơ cười khoan khoái:
- Bà chị này đã biết võ công của chú em. Đánh bại được lão Tam Nhãn thì đâu phải là vừa! Trói cọp thì bà chị này phải dùng gân cọp chứ! Chú em cứ nằm yên thưởng thức nhuyễn cân ma phấn của chị, đợi chú em gân cốt bải hoải, bà chị gϊếŧ con nhỏ kia, rồi sẽ cưng yêu chú em hết mực. Bà chị không gϊếŧ chú em đâu.
Thanh Ngân nhìn ra sau thấy Mặc Kha đã bị chất độc ảnh hưởng, bước đi lảo đảo. Nhưng Thanh Ngân chưa có cách gì xé mấy tấm lưới của Ma Hồn Tiên Cơ.
Ma Hồn Tiên Cơ, bấy giờ thắp lên thêm mấy ngọn đèn, làm sáng cả một đoạn hầm, mụ nhún nhẩy thân hình tuyệt mỹ phối hợp cả trời sinh và luyện tập, đến gần Thanh Ngân hơn, nhưng vẫn đứng cách xa mấy trượng. Nếu không phải là một da^ʍ phụ, mụ là một người đàn bà quá đẹp, với thân hình của mụ, người đàn ông nào nhìn thấy cũng khô môi, rát cổ.
Mụ cười hỏi Thanh Ngân:
- Chú em thấy bà chị có đẹp không?
Chờ độ tàn nén nhang, mụ lại tiến đến gần Thanh Ngân hơn, dáng vẻ khiêu gợi hơn.
Mụ nói như dụ dỗ:
- Chú em có một người như ta, thì sẽ thấy đủ tất cả, thấy không còn nữ nhân nào xứng đáng là đàn bà nữa! Ta sẽ chiều chuộng chú em hết mực. Sau khi chú em thưởng thức và dùng Não thần đan đặc chế của ta để suốt đời trung thành. Ta sẽ đưa chú em đến Đại thạch cốc đánh đuổi lão già ba mắt đoạt Thánh hoả lệnh, giải cứu bọn chưởng môn. Chú em làm minh chủ, ta lên làm giáo chủ Minh giáo cai quản giang hồ, thì hạnh phúc biết là nhường nào!
Mụ cười đắc chí, bắn vào người Thanh Ngân một làn phấn trắng, thơm ngát mũi. Bấy giờ Mặc Kha đi không nổi, nhưng cũng đã lê lết gần đến chỗ Thanh Ngân. Ma Hồn Tiên Cơ bỗng lướt nhanh tới, tả chưởng nhắm Mặc Kha đánh xuống. Mụ đinh ninh lúc này, Thanh Ngân có muốn ra tay can thiệp cũng không còn sức, nhưng mụ không thể nào ngờ trên đời có một người không có chất độc nào có thể xâm phạm. Chưởng lực của Mụ mới phát ra, người đã bị một ngọn chỉ phong vô hình bắn tới, huyệt đạo bị điểm, làm mụ mất đà ngã nhào trước mặt Thanh Ngân.
Dù gặp nguy, Ma Hồn Tiên Cơ vẫn không chút gì tỏ ra sợ hãi, mụ cười khanh khách:
- Chú em xem ta nằm như thế này có đẹp không?
Mặc Kha la lên:
- Ngân đệ gϊếŧ chết mụ cho rảnh mắt!
Ma Hồn Tiên Cơ vẫn cười:
- Ngươi muốn gϊếŧ ta để khỏi có cặp mắt thứ ba có phải không? Nhưng hắn nằm trong lưới thế kia, và ngươi thì tay chân mềm như bún còn làm được trò gì?
Mặc Kha bịt tai hét:
- Ngân đệ gϊếŧ mụ đi.
Thanh Ngân không gϊếŧ, mà lúc này lấy lưỡi trủy thủ của Phương Chính tặng, cắt mấy tấm lưới quái dị. Giây lưới dẻo dai nhưng lưỡi trủy thủ cũng rất bén, Thanh Ngân đã vạch một lỗ lớn đủ chui ra ngoài. Thanh Ngân bước ra, mấy tấm lưới thun lại như một trái banh, cầm lấy, khen:
- Mấy tấm lưới này đúng là bảo vật.
Và hỏi Ma Hồn Tiên Cơ:
- Thuốc giải nhuyễn cân hồng phấn ở đâu?
Ma Hồn Tiên Cơ chiếu đôi mắt thật lẳиɠ ɭơ:
- Minh chủ xem nơi nào trên người tiện thϊếp có thể dấu được thuốc giải?
Thanh Ngân hừ nhẹ, không thèm hỏi mụ nữa, cúi xuống bồng Mặc Kha lên, bước vào trong. Ma Hồn Tiên Cơ tru tréo: Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "
- Ngươi chẳng chịu giải huyệt cho ta?
Thanh Ngân búng tay ra sau giải khai, nhưng cũng điểm một số huyệt đạo khác trên người mụ. Nói:
- Bà có thể đi đứng, nhưng không xử dụng được công lực, đừng kiếm chuyện nữa. Nghĩ khi còn con gái bà đã chịu thảm cảnh, ta tha cho đó.
Ma Hồn Tiên Cơ đứng lên, nhìn theo lưng Thanh Ngân đôi mắt chớp lia, như thầm tính điều gì, rồi đứng lên thắp một cây đèn bước theo. Thanh Ngân thấy đường hầm thật dài, thật sâu, vừa đi, vừa để ý xem xét nhưng chẳng thấy Ma Hồn Tiên Cơ dấu vật dụng ở đâu. Thanh Ngân cứ đi mãi, khi thấy trước mặt là vách đá chắn ngang, thì mới thấy một chỗ bằng phẳng và Ma Hồn Tiên Cơ cũng có trải một tấm thảm dày ở đó. Bên cạnh là áo quần và vật dụng của mụ. Thanh Ngân đặt Mặc Kha nằm lên thảm, xục tìm các vật dụng của mụ, ngửi và nếm những thứ thuốc trong các chai lọ khác nhau, rồi chọn một thứ bột trắng cho Mặc Kha uống.
Ma Hồn Tiên Cơ bước vào cười thật tươi, khen:
- Thì ra minh chủ cũng hiểu cách dùng độc và giải độc.
Thanh Ngân cầm đống áo quần ném cho mụ:
- Hãy mặc ngay đi.
Ma Hồn cười:
- Minh chủ không thấy trong này nóng bức hay sao? Ở đây bảo ta mặc áo quần thà gϊếŧ ta còn hơn!
Bà ta lại gần, nheo mắt:
- Minh chủ đã thương không gϊếŧ, tiện thϊếp hàm ân minh chủ khôn cùng.
Thanh Ngân bực mình búng tay điểm thụy huyệt của mụ, xách mụ để ra xa rồi trở lại vận công thúc đẩy thuốc giải nhuyễn cân hồng phấn cho Mặc Kha. Chỉ trong giây lát, Mặc Kha đã có thể cử động chân tay. Nàng dựa vào Thanh Ngân thở dài:
- Ngân đệ có tin lời mụ Ma Hồn Tiên Cơ?
Thanh Ngân trầm ngâm:
- Kha tỷ vẫn còn trong trắng trước khi trúng độc đó là điều tiểu đệ biết. Tiểu đệ cũng không tin một người đàn ông bình thường nào có một người vợ với nhan sắc như Kha tỷ mà vì công nghiệp gì lại có thể tránh né .... nhưng dù sao Phương giáo chủ cũng đã mất!
- Ta không bao giờ ngờ mình bị dối gạt cả mười năm.
Thanh Ngân vuốt tóc nàng:
- Những gì đã qua Kha tỷ cũng chẳng nên lưu tâm nữa.
Nàng chợt khóc:
- Ta không biết ta phải làm gì bây giờ?
- Kha tỷ nghỉ trong giây lát rồi chúng ta tìm cách thoát khỏi nơi đây.
Mặc Kha dựa vào Thanh Ngân:
- Có hy vọng không?
- Ma Hồn Tiên Cơ có cách thoát khỏi nơi đây. Tiểu đệ tin như vậy.
Mặc Kha bực tức:
- Con mụ thật khả ố đáng gϊếŧ... mụ vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ..
Nàng chợt rùng mình rồi nép người vào Thanh Ngân, kéo xuống. Chiếc thảm êm ái của Ma Hồn Tiên Cơ không hiểu có mục đích gì, nhưng giúp cho Thanh Ngân và Mặc Kha rất nhiều. Mặc Kha hình như không còn một mặc cảm nào, nàng không còn một phần dằn co giữa bản tính tự nhiên, và kiềm chế trong lòng của sự phạm tội. Nàng say sưa cùng Thanh Ngân trong nước mắt, trong buông thả, trong níu kéo của cả tâm hồn và thể xác.
Thanh Ngân trong hai ngày phải mấy bận liên tiếp phải giải độc cho Mặc Kha, cảm thấy cũng uể oải, khô cổ và đói bụng.
Ôm nàng:
- Chúng ta ngủ một lúc, rồi việc gì hãy tính sau.
Mặc Kha áp má lên ngực Thanh Ngân, ngoan ngoản:
- Vâng! Chúng ta hãy ngủ một lúc. Bây giờ dù có chết mà ở bên Ngân đệ như thế này, ta cũng không ân hận.
Nhưng nàng lại đứng lên:
- Cẩn tắc vô ưu. Để điểm thêm vài huyệt đạo của Ma Hồn Tiên Cơ nữa đã.
Thanh Ngân nhắc:
- Đừng gϊếŧ mụ.
Nhưng bất ngờ, Mặc Kha đứng lên liền ngã xuống, và Thanh Ngân cũng vội bật dậy ôm lấy nàng. Đất đá trong đường hầm bổng đổ xuống ào ào. Trong cơn nguy cấp Thanh Ngân cũng nghĩ đến Ma Hồn Tiên Cơ. Không đành lòng vì bị mình điểm thụy huyệt mà chết thảm, phóng đến chộp lấy mụ. Thanh Ngân chưa kịp giải khai thụy huyệt của mụ, đá dưới chân sụp xuống. Hai tay ôm hai người đàn bà, không còn cách nào phản ứng, phải rớt theo viên đá dưới chân, và khi viên đá to đυ.ng mặt đá bên dưới, sức phản chấn hất sang bên, liền vội vàng phóng mình tới phía còn trống. Đá bên trên liên tục đổ xuống giây lát nữa rồi dứt hẳn. Thanh Ngân rán nhìn chung quanh, thấy ba người bị chôn vào giữa lòng núi.
Thanh Ngân bỏ Ma Hồn Tiên Cơ xuống, hỏi Mặc Kha có bị gì không, nàng bám chặt:
- Ta chỉ bị sướt một đường sau lưng mà thôi. Ngân đệ có bị gì không?
Thanh Ngân sờ lưng nàng, thấy máu chảy, vết thương không sâu lắm, nhưng cũng điểm huyệt cầm máu.
Thở dài:
- Nguy hiểm thật! Chúng ta chưa bị chôn sống, nhưng không biết có phải ngồi đây chờ chết hay không?
Mặc Kha không vẻ gì sợ hãi, nép vào người Thanh Ngân:
- Được chết như thế này.. ta cũng không hối tiếc.
Thanh Ngân u buồn:
- Nếu không có trận đá lở, thì Ma Hồn Tiên Cơ là hy vọng, nhưng bây giờ thì thật là...
Nhắc đến Ma Hồn Tiên Cơ chợt nhớ mụ còn bị điểm huyệt, nên búng chỉ giải khai cho mụ. Ma Hồn Tiên Cơ tỉnh dậy chẳng thấy gì, quơ tay đυ.ng chạm và cảm nhận làn da trần của Thanh Ngân, mụ cười:
- Chú em! Chú em nghĩ đến ta rồi sao? Đem ta đến chỗ nào mà tối thế này?
Thanh Ngân thở dài:
- Cả ba chúng ta đều bị đá sụp chôn giữa lòng núi, đừng ởm ờ nữa.
Ma Hồn Tiên Cơ vận dụng nhãn lực, một lúc lâu cũng chẳng thấy được gì rõ rệt, mụ run lên:
- Thật vậy sao? Hãy thắp một ngọn đèn lên xem?
Thanh Ngân không trả lời. Mụ lại quát:
- Mấy ngọn đèn sáp của ta đâu cả rồi? Các ngươi làm trò gì đây?
Mặc Kha cũng quát to:
- Bị chôn cả rồi, ngươi câm miệng lại kẻo ta gϊếŧ ngươi bây giờ!
Ma Hồn Tiên Cơ hừ:
- Công lực ngươi bao lăm mà đòi gϊếŧ ta?
Mụ lần mò chung quanh, biết mình ở trong một lỡ hổng giữa lòng núi. Mụ tuyệt vọng:
- Không ngờ ta lại phải chết thế này.
Mặc Kha cười khẩy:
- Ngươi đã chẳng phải muốn chết với ta và Ngân đệ trước đây sao? Ngươi ác nghiệp đa đoan bây giờ trời chôn ở đây vậy.
Ma Hồn Tiên Cơ hừ nhẹ:
- Còn ngươi sao cũng bị trời chôn? Phải chăng chồng vừa tắt thở, xác còn nóng đã ôm trai trong lòng?
Mặc Kha nghe mụ nói, không dằn được tung chưởng đánh tới. Ma Hồn Tiên Cơ tức thì cũng phóng chưởng đánh ra. Chỗ trống rất nhỏ, hai phát chưởng nổ bùng như sấm sét, sức chưởng đẩy họ ra mỗi người một phía, và chỗ họ ngồi chợt nghiêng đổ. Thanh Ngân thấy biến tức thời chộp lấy Mặc Kha, vận khí kình che chở cho nàng, lăn theo đất đá. Thanh Ngân lăn tránh một đoạn thì lọt xuống nước, búng chân bắn xa ra hơn, thì bị đυ.ng vách đá phải dừng lại.
Đá núi tiếp tục đổ vỡ lăn theo mãi một lúc sau mới dứt. Bấy giờ mới nghe được tiếng rêи ɾỉ của Ma Hồn Tiên Cơ, vội bỏ Mặc Kha xuống, lội lại cứu mụ. Cặp mắt của Thanh Ngân nhìn trong đêm tối như ban ngày, nhưng lúc này cũng không thể nhìn thấy được gì, phải mò mẫn một lúc mới biết Ma Hồn Tiên Cơ bị kẹt giữa hai hòn đá lớn.
Sợ đẩy hai hòn đá ra sẽ làm động tới đất đá bên trên đổ xuống nữa, Thanh Ngân cẩn thận vận công lên hai bàn tay bẻ hay dùng nhu kình chà các cạnh đá thành bột để kéo mụ ra. May nắm là hai hòn đá lớn lăn xuống đè Ma Hồn Tiên Cơ ở giữa đã nằm cách nhau vài tấc, và công lực của mụ rất cao thâm, nên mụ không bị gãy tay, gãy chân, nhưng cả người máu chảy đầm đìa. Thanh Ngân lôi mụ ra, coi các vết thương điểm huyệt cầm máu cho mụ.
Mới thoát chết, vận công thấy mình không bị nội thương gì, Ma Hồn Tiên Cơ lại bất ngờ ôm cổ Thanh Ngân cười:
- Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta và minh chủ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà minh chủ đã sờ khắp người ta, thì...
Thanh Ngân tức bực, hất mụ xuống nước. Mụ la bai bải:
- Ngươi mới âu yếm sờ mó ta, rồi dở thói vũ phu phải không?
Mặc Kha la:
- Gϊếŧ quách mụ cho khỏi bẩn tai.
Thanh Ngân trở lại cầm tay nàng lội qua vũng nước rộng khoảng vài chục trượng, có nơi sâu đến bụng, Thanh Ngân tìm được chỗ khô, chỉ rộng đủ hai người ngồi, nói:
- Nơi này cũng rộng vài chục trượng, có nước để uống, không tìm được nơi thoát ra chúng ta vẫn có thể sống. Mụ chết ở đây thối tha lên, thì chúng ta càng khổ hơn nữa.
Ma Hồn Tiên Cơ cười:
- Không có nơi ra, chúng ta chết ở đây. Cả ba chúng ta đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, diêm vương phán hỏi vì sao, thì ta vẫn thưa ngươi là chồng ta.
Mụ lội nước, đến chỗ của Thanh Ngân, trèo lên ngồi sát bên cạnh. Da thịt mụ cũng tựa cả lên người. Thanh Ngân không quan tâm đến mụ, nhưng thấy chỗ ngồi có thêm Ma Hồn Tiên Cơ khá chật, kéo Mặc Kha ngồi lên lòng mình, nhích ra xa mụ một chút, nhưng rồi mụ cũng xích lại dựa lên người Thanh Ngân. Họ ngồi im một lúc, Thanh Ngân bất ngờ phóng tay xuống nước, bắt được một lúc hai con cá to, vận nhiệt lực lên hai bàn tay, nướng sơ hai con cá, chia cho Mặc Kha một con, còn một con, bẻ ra cho Ma Hồn Tiên Cơ một nửa.
Ma Hồn Tiên Cơ ăn cá, cười:
- Thì ngươi cũng không đến nỗi vô lương tâm.
Thanh Ngân và Mặc Kha không thèm nói với mụ. Mặc Kha không ăn hết con cá, mà gỡ phần mình âu yếm đút thêm cho Thanh Ngân. Họ ăn cá, rửa miệng, uống nước, ngồi một lúc, thì Thanh Ngân lại thấy Mặc Kha ngồi trong lòng mình run lên, liền điểm thụy huyệt của Ma Hồn Tiên Cơ. Sau đó, Thanh Ngân và Mặc Kha xuống nước tắm rửa, rồi ôm nhau ngủ một giấc.
Thanh Ngân ngủ một giấc dài thoải mái. Khi thức giấc, thì Mặc Kha vẫn còn ngủ vùi.
Thanh Ngân ngồi yên cho nàng ngủ. Sẽ cầm tay nàng xem mạch, thấy mạch lý đã đều hòa. Tính chỉ còn vài lần giải độc nữa độc tính trong người nàng sẽ hết. Nghĩ điểm thụy huyệt của Ma Hồn Tiên Cơ quá lâu, ảnh hưởng đến công lực. Thanh Ngân giải khai huyệt đạo cho mụ.
Cựa mình ngồi dậy, thấy mình nằm nửa người dưới nước, mụ tru tréo:
- Ngươi thật ác độc, để ta ngâm nước thế này.
Thanh Ngân hiền từ:
- Ngươi khuất tất một chút đã sao?
Tiếng nói của hai người làm Mặc Kha thức giấc, nàng vươn người, rồi ôm Thanh Ngân hôn một nụ hôn dài.
Ma Hồn Tiên Cơ cười khẩy:
- Phương Chính mới chết mà ngươi tình tứ quá đi chứ.
Mặc Kha chẳng thèm nói với mụ, âu yếm hỏi Thanh Ngân:
- Ta ngồi trên mình Ngân đệ quá lâu, Ngân đệ có mỏi không?
Thanh Ngân vuốt ve nàng, thì thào:
- Tiểu đệ cảm thấy chỉ tiện nghi cho mình mà thôi.
Ma Hồn Tiên Cơ, hứ lớn, rồi kêu lên:
- Hai ngươi im miệng lại cho ta nhờ.
Họ cũng không thèm trả lời mụ, tiếp tục trao tặng nhau những cử chỉ yêu thương.
Ma Hồn Tiên Cơ ngồi im một lúc rồi nói:
- Hầm nước này có cá, nhất định thông với bên ngoài. Ngươi không lặn mò tìm may ra thấy thông đạo, chẳng lẽ ngồi đây hú hí để chờ chết?
Thanh Ngân thấy mụ nói hữu lý, nói:
- Để ta mò tìm xem sao. Nhưng ta ở dưới nước, ngươi làm hại Kha tỷ, thì ta không dung cho ngươi đâu.
Mụ cười:
- Công lực của nàng cũng đâu thua gì ta mà ngươi phải lo lắng như vậy? Đánh nhau ít nhất cũng ngàn chiêu kia mà! Ngươi sợ thì chỉ lặn tìm trong giây lát rồi trở lên.
Thanh Ngân định điểm huyệt mụ, nhưng nghe mụ nói vậy, thì yên trí, đi quanh hồ nước mò tìm, cũng lặn xuống mò cả đáy nước.
Thanh Ngân mò tìm rất cẩn thận, vẫn không thấy có lối ra. Tuy nhiên cũng vui vì tìm ra một nơi bằng phẳng, khô ráo khác rộng hơn, có thể nằm nghỉ được. Trong hầm không một chút lân tinh, bóng tối dày đặc, nhãn lực của Thanh Ngân cũng không thấy được gì, phải lắng nghe hơi thở của Mặc Kha và Ma Hồn Tiên Cơ lội trở lại.
Thanh Ngân bì bõm vài bước nghe Ma Hồn Tiên Cơ hỏi:
- Có lối thoát không không?
Thanh Ngân thở dài:
- Có lẽ chúng ta phải ở đây suốt đời.
Mặc Kha lại vui mừng:
- Thế cũng tốt. Ta được ở đây mãi mãi với Ngân đệ.
Ma Hồn Tiên Cơ quát:
- Ngươi mê hắn muốn ở đây, nhưng ta thì suốt đời phải chứng kiến cảnh du dương, tình tứ của da^ʍ phụ ngươi sao?
Trong tiếng quát của Ma Hồn Tiên Cơ, Thanh Ngân nghe tiếng chỉ lực búng ra và nghe Mặc Kha buông thỏng:
- Ngươi ngủ nữa đi cho khỏi bẩn tai ta.
Thanh Ngân bước gần đến, hỏi:
- Kha Tỷ điểm huyệt mụ?
Mặc Kha cười:
- Ta bất ngờ điểm thụy huyệt để mụ ngủ, khỏi phải khó chịu.
Thanh Ngân trách:
- Đệ đã bảo tỷ tỷ đừng sử dụng công lực có hại, nhưng tỷ tỷ lại..
Thanh Ngân đến nơi, định đem Mặc Kha lại chỗ trống mà mình mới tìm được, nói:
- Để tiểu đệ giải huyệt cho mụ, rồi chúng ta lại đàng kia, có chỗ trống, rộng rãi hơn.
Nhưng Mặc Kha ôm chần lấy, hôn tới tấp lên ngực, lên bụng:
- Ta nghe không có chỗ đi thoát càng mừng vì chẳng muốn phải xa Ngân đệ...
Thanh Ngân thấy lạ trước thái độ của Mặc Kha, nhưng rồi thấy nàng rùng mình, run lên, hình thức triệu chứng chất độc phát tác, thầm kêu khổ, nhưng không thể từ chối. Mặc Kha bấu vυ"i, quằn quại, với Thanh Ngân một lúc rồi nàng lại tấn công. Bàn tay vuốt ve, thân thể, đôi chân cử động nhịp nhàng, khít khao của nàng làm Thanh Ngân cảm thấy đê mê ngây ngất. Có lúc cả hai phải lăn xuống nước, nhưng Mặc Kha vẫn không rời. Nhưng rồi Thanh Ngân vùng lên, Mặc Kha lại cuống quít, quằn quại đến thở dốc. Sau cuộc mây mưa tan vàng nát đá, Thanh Ngân còn lơ mơ, Mặc Kha hơi thở còn dồn dập, nàng ôm lấy, thì thào:
- Ngân đệ thật là tuyệt diệu!
Thanh Ngân vuốt lưng nàng, cười nhẹ:
- Giải độc cho Kha tỷ như thế này tiểu đệ cũng chết sớm.
Mặc Kha hôn lên ngực:
- Nhưng Ngân đệ có thấy thích thú, tuyệt diệu không? Có một người bà như ta Ngân đệ có phải đủ cả không?
Bàn tay Thanh Ngân đang vuốt lưng Mặc Kha bỗng dừng lại, nhớ lưng của Mặc Kha đã bị thương một đường dài, nhưng lưng người hắn đang ôm ấp thì lành lặn. Thanh Ngân nghe thêm lời nói trên, liền thức tỉnh. Quát to:
- Thì ra là mụ!
Người ân ái làm Thanh Ngân phải mệt nhoài không phải là Mặc Kha mà là Ma Hồn Tiên Cơ. Thì ra sau khi Thanh Ngân mới bước đi, Ma Hồn Tiên Cơ liền bất ngờ điểm huyệt Mặc Kha, rồi khi nghe tiếng Thanh Ngân, nàng đóng vai Mặc Kha và nàng đối đáp với nhau, làm Thanh Ngân không thể nào ngờ được.
Sau khi quát, Thanh Ngân xách cổ mụ ném xuống nước.
Bị ném một cái khá mạnh, Ma Hồn Tiên Cơ đứng lên cười gằn:
- Ngươi muốn tiền da^ʍ hậu sát hay sao đây? Ta chỉ điểm huyệt con da^ʍ nữ, đùa giởn với ngươi, chọc tức nó. Nhưng rồi ngươi! Chẳng phải ngươi đã chủ động hay sao? Ta có xử dụng da^ʍ dược và dùng ngươi để xử dụng thuật thái dương bổ âm đâu?
Thanh Ngân bực tức không cãi với mụ, mò thấy Mặc Kha bên cạnh, người nằm chùi cả xuống nước, chỉ còn ló đầu lên trên. Nếu nàng chùi thêm chút nữa, thì đã chết ngộp. Thanh Ngân bồng nàng lên, đưa chân khí vào người dò tìm các huyệt bị điểm giải khai cho nàng.
Ma Hồn Tiên Cơ không điểm thụy huyệt của Mặc Kha mà điểm huyệt thiên đột, khí hải và á huyệt làm nàng không thể cử động, nói năng, nhưng những gì diễn ra nàng nghe, biết hết. Vừa được giải huyệt, Mặc Kha tức thì tung chưởng nhắm chỗ Ma Hồn Tiên Cơ đánh tới. Ma Hồn Tiên Cơ tung chưởng phản kích. Hai lực đạo của họ gặp nhau nổ như sấm. Trần đá trên đầu lại bể ra đổ xuống rào rào.
Thanh Ngân vội kéo Mặc Kha lại, nép sát vào vách đá. Đá rớt xuống lần này không dữ dội, và cũng không có mãng nào qúa to lớn, nên không làm cho Ma Hồn Tiên Cơ bị nguy hiểm.
Khi đá không còn rớt xuống nữa. Ma Hồn Tiên Cơ lội nước trở vào cười khẩy:
- Ta cũng đã ân ái với ngươi, một phút ái ân tình nghĩa muôn đời. Ngươi làm gì ta thì lương tâm ngươi cũng phải cắn rức.
Mụ bước lên đàng hoàng ngồi dựa Thanh Ngân:
- Có lẽ ta đã có con với ngươi rồi đấy. Ta chưa bao giờ hưởng ứng và thưởng thức một người đàn ông nào như với ngươi.
Mặc Kha khóc lớn:
- Ngân đệ! Ngươi hãy gϊếŧ mụ ngay cho ta. Ta không còn chịu nổi nữa.
Ma Hồn Tiên Cơ cười khúc khích:
- Ngươi ghen hận đến thế sao? Hắn đâu phải chỉ có ngươi và ta? Ta sợ mai sau ngươi lại bảo hắn gϊếŧ Thiên Kiều, Bảo Ngọc và Tuyết Như nữa mất.
Thanh Ngân thấy cũng không thể gϊếŧ Ma Hồn Tiên Cơ và cũng không thể nghe hai người đấu khẩu, nhớ lại hướng có cái hốc bằng phẳng đã tìm thấy, bồng Mặc Kha bay vυ"t qua đó. Thanh Ngân đã nhớ rất chính xác, đáp xuống là đúng ngay chỗ cần tìm. Đặt Mặc Kha ngồi xuống, vuốt ve nàng, nói vào tai:
- Tiểu đệ xin lỗi Kha tỷ. Mụ nhái tiếng Kha tỷ giống quá, thân hình của mụ cũng không khác gì Kha tỷ, nhưng gϊếŧ mụ, mà chúng ta phải ở đây với một xác chết thì không thể nào chịu nổi. Chúng ta ở đây mụ không quấy rầy nữa.
Mặc Kha rấm rức:
- Ngân đệ!
Thanh Ngân phải an ủi, vuốt ve mãi một lúc Mặc Kha mới nín. Thanh Ngân cúi xuống hôn gò má đầm đìa nước mắt của nàng, lại nghe Mặc Kha rùng mình. Mặc Kha đang ôm ấp trong tay là Mặc Kha thật sự, nhưng không hiểu sao lần này nàng cũng rất dữ dội. Chỗ này bằng như mặt ván, đá mát lạnh. Thanh Ngân làm bổn phận một lương y với nàng, rồi ôm nàng vuốt ve khắp người và cười nhỏ:
- Tiểu đệ sẽ không còn bao giờ lầm Kha tỷ với người khác.
Bên Kia tiếng Ma Hồn Tiên Cơ chợt châm chọc:
- Ngươi thật khoẻ như voi. Nhưng ngươi nhất định sẽ nhớ ta. Ngươi so sánh thử xem, giữa hai người chúng ta ai đẹp hơn ai? Tuổi ta cũng suýt soát với nó. Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "
Mụ cười:
- Có thể vóc dáng cũng như nhau, nhưng con mọi Hồ người đầy lông lá và... hà hà không thể nào biết cách chiều chuộng đàn ông bằng ta.
Một lúc nàng lại nhái giọng Mặc Kha:
- Phương ca! Tiểu muội thấy tên mọi đen Tiêu Dao Đảo chủ công lực không phải là vừa. Chúng ta mời hắn đến đây dùng tiệc rượu thiết đãi, tiểu muội tìm cách đầu độc làm hắn giảm bớt công lực để bảo đảm cho Phương ca có thể đoạt ngôi minh chủ.
Và nhái giọng Phương Chính:
- Tiểu huynh không tin võ công hắn đáng sợ như các báo cáo. Nhưng để ngày mai rồi xem. Tùy Kha muội.
Giọng của Mặc Kha nũng nịu:
- Phương ca phải làm minh chủ. Tiểu muội đã chờ đợi mười năm rồi còn gì. Hừ! Phương ca để tiểu muội tóc bạc rồi mới ngó ngàng đến hay sao?
Mụ nhái cuộc đối đáp giữa Mặc Kha và Phương Chính, rồi cười to:
- Ngươi có khác gì ta? Ngươi mới âm mưu đầu độc hắn để Phương Chính giành ngôi minh chủ. Hà! Bây giờ Phương Chính xác chưa thối ngươi đã..ôm ấp hắn không rời.
Khi nghe Ma Hồn Tiên Cơ nhái giọng, Mặc Kha run lên. Thanh Ngân hiểu trước đây nàng mời mình đi uống rượu Ba Tư là có ý hạ độc, nhưng việc ấy có gì phải trách nàng? Thanh Ngân ôm nàng, thì thào:
- Đừng lên tiếng với mụ. Để tiểu đệ mò vài con cá chúng ta ăn rồi ngủ một giấc.
Mặc Kha nước mắt chảy dài. Thanh Ngân vỗ về một lúc nữa nước mắt nàng mới dứt.
Thanh Ngân hôn lên đôi mắt ướt của nàng, rồi nghiêng ta lắng nghe, chộp ngay được một con cá lớn bằng bấp chân, lại nướng bằng công lực của mình. Ma Hồn Tiên Cơ công lực cực cao, nghe mùi cá chín, nói:
- Ngươi làm ta bụng đói cồn cào. Đói cũng chết. Ta phải qua chia phần cá của ngươi mới được.
Mụ xuống nước lội qua. Nhưng mụ đi năm bảy bước thì la lên:
- Chỗ nước này phải thông với bên ngoài. Bao nhiêu đất đá đổ xuống vẫn không làm mặt nước dâng cao hơn trước. Tên vô lương tâm kia? Ngươi lội xuống nước xem thử sao?
Thanh Ngân nghe mụ nói động tâm, nhưng cười khẩy:
- Ta và Kha tỷ muốn ở đây trọn đời. Ngươi muốn ra thì cứ tự tìm thông lộ mà ra ngoài đi. Cá chúng ta đã ăn hết đừng qua đây tốn công.
Ma Hồn Tiên Cơ mắng:
- Thằng đàn ông vô lương tâm kia! Ngươi tưởng ta không bắt được cá để sống sao? Ta cũng sẽ ở đây chín tháng mười ngày sau đẻ một đứa con xem ngươi còn coi thường ta không?
Mụ nói như thật, làm Thanh Ngân cũng cảm thấy rùng mình.
Ma Hồn Tiên Cơ không qua chỗ Thanh Ngân, mụ lội quanh một lúc, cũng bắt được một con cá và cũng vận nhiệt lực trong người làm chín để ăn.
Rồi Thanh Ngân không còn nghe tiếng mụ léo nhéo nữa. Không biết bao ngày trôi qua, Thanh Ngân và Mặc Kha lúc ôm nhau ngủ, lúc bắt cá ăn, lúc tắm rửa kỳ cọ cho nhau. Chất độc trong người nàng đã được hoàn toàn giải trừ, nhưng họ lại càng âu yếm với nhau đậm đà hơn