Tục lạ Miêu cung, võ công khôn giải
Hết chuyện Thiên Kiều, trớ trêu chịu kiếm Tuyết Như
Nhìn và nghe Thanh Ngân trình bày, Bảo Ngọc thấy có những nét thật quen. Nếu Thanh Ngân nói bằng tiếng Việt, thì cũng ba bốn phần nàng có thể nghi ngờ chính là người nàng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng Thanh Ngân đen quá đen, và nàng thấy rõ đó là cái đen trời sinh chứ chẳng phải do thuật dị dung, còn tiếng nói là tiếng Tàu ngọng nghịu, nàng cho là một kẻ tật nguyền, đen đúa ngọng nghịu, nên nghe nói xong, thì nàng thở dài:
- Có thể các hạ vô tình, nhưng cũng khổ cho tỷ tỷ ta. Miêu cương có lệ là chỉ có một nam nhân duy nhất trên thiên hạ có thể thân thiện với xà thần và người ấy phải là trượng phu của động chủ. Số ngươi thật xui xẻo, vì nếu ngươi là một thanh niên thanh lịch, thì may ra còn có cách giải quyết, đàng này nhà ngươi lại...
Nàng không nói hết lời, nhưng Thanh Ngân cũng hiểu ý của nàng.
Thanh Ngân dở khóc dở cười, không ngờ Bảo Ngọc, người mình kết nghĩa đệ huynh, và nếu duyên số không đưa đẩy gặp Thanh Nguyên, và rồi những cô gái khác, thì nàng và mình hiện giờ chưa nên nghĩa vợ chồng thì cũng là một cặp tình nhân gắn bó, nhưng trước kia đối với nàng mình có một giá trị như vậy, thì ngày nay, chỉ vì làn da mà nàng đánh giá không khác chi cùi hủi..
Thanh Ngân đau khổ cười lớn, mà nuốt thầm đau khổ vào lòng:
- Tại hạ có bổn phận phải trình bày cho động chủ và Nùng cung chủ hiểu những việc đã qua. Còn hai vị muốn gì thì tùy ý. Tại hạ xin tiếp lãnh.
Thiên Kiều nghiến răng:
- Ngươi chỉ có một con đường chết.
Những vòng đeo trên cổ tay nàng rung động, con rắn đỏ trong người San San phóng ra. Thiên Kiều nghĩ San San chưa thể điều khiển đúng mức con rắn thần của Miêu động, nên kêu nó ra đối phó với Thanh Ngân, vì từ trước đến giờ chưa có cao thủ nào có thể đối phó với con rắn đỏ và độc của nó mới không có thuốc gì chữa trị. Nhưng nàng cũng không ngờ, con rắn theo lệnh phóng tới Thanh Ngân, thì bị chụp lấy và con rắn nằm im trong tay Thanh Ngân. Thiên Kiều rung bao nhiêu tiếng leng keng nó vẫn như không còn coi nàng là chủ. Thấy tình trạng như vậy mặt Thiên Kiều tái xanh, rồi lần lần một làn mù tím ẩn hiện.
Biết nàng sắp xử dụng võ công để tấn công mình, Thanh Ngân vẫy tay ra sau kéo chiếc ghế ngồi xuống, vuốt ve con rắn:
- Hồng linh! Tử Hà công của chủ ngươi nguy hiểm vô cùng, ngươi giúp ta để bảo toàn mạng sống nhé!
Thanh Ngân dứt tiếng, ai cũng không ngờ là con rắn lại bay vụt ra tấn công Thiên Kiều. Thanh Ngân dùng diệu âm của Lang Cung thần kiếm điều khiển con rắn, nhưng nội công đến chỗ tuyệt thế, âm thanh dùng điều khiển con rắn người ngoài không ai nghe cả. Miêu cung đối với con rắn đỏ coi như thần vật, mấy trăm năm nay không ai nghĩ đến việc chế giải dược, những người bị con rắn này cắn chỉ kẻ tử thù của Miêu cung mà thôi. Đây là lần đầu tiên mà Thiên Kiều thấy nó phản chủ, chẳng những không theo lệnh của mình mà còn nhảy lên tấn công, nàng kinh sợ thất sắc phi thân nhảy tránh lia liạ. Thanh Ngân khen ngợi:
- Khinh công Vân Long Cửu Bộ của động chủ quả là danh bất hư truyền.
Thanh Ngân lên tiếng khen, con rắn không phóng theo tấn công Thiên Kiều nữa mà rớt xuống đất ngóc đầu qua lại, như không biết chạy về phía nào.
Thanh Ngân cười to, bảo San San:
- San San tiểu cô nương, ta trả con rắn cho cô nương lần nữa đó. Lần này là lần thứ ba, nếu buộc lòng ta bắt nó lần nữa, thì nhất định ta không trả lại.
Con rắn như mũi tên phóng vào người San San và chui vào áo nàng.
Thiên Kiều mặt mày buồn thảm, nói với Bảo Ngọc như trăn trối:
- Nếu tỷ tỷ không gϊếŧ được hắn, Ngọc muội chiếu cố San nhi cho ta.
Bảo Ngọc cau mày, bước ra:
- Tỷ tỷ hãy nghỉ trong giây lát, để tiểu muội thay tỷ tỷ đối phó với hắn.
Thấy Bảo Ngọc muốn xử dụng võ công với mình, Thanh Ngân không biết làm sao cho phải, thì một cô gái bạch y, phi thân đứng trước mặt Thanh Ngân. Cô gái xuất hiện, nàng đẹp quá đến Bảo Ngọc cũng cảm thấy ngơ ngẩn. Cô gái bạch y xoay lại Thanh Ngân:
- Tướng công hãy để tiện thϊếp đối phó với họ cho. Họ đã đẹp hơn ai, võ công cao cường hơn ai mà quá hạ mục vô nhân, tiện thϊếp không còn chịu nổi.
Cô gái là Tú Anh. Sau khi mang rượu cho Thanh Ngân nàng nhờ cô gái Bạch y đưa về phòng nàng, thay đồ nữ trang và xuất hiện trở lại. Nàng xuất hiện dưới bộ đồ bạch y, đẹp não nùng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía nàng không tin trên đời có một người đẹp đến như vậy. Sắc đẹp của nàng làm mờ nhạt tất cả những cô gái có mặt trong đại sảnh.
Thanh Ngân biết võ công Tú Anh cao hơn Bảo Ngọc rất xa, sợ hai nàng đánh nhau Bảo Ngọc sẽ nguy hiểm, về sau càng khó giải quyết.
Đứng lên nắm tay nàng kéo lại:
- Hiền muội hãy cứ để cho tiểu huynh lo liệu, đừng để việc hiểu lầm cỏn con này sinh ra lớn chuyện.
Tú Anh ngẫm nghĩ thấy mình ra tay với Bảo Ngọc cũng không tiện. Nhưng làm bộ giận dỗi, dậm chân xuống đất.
Thanh Ngân lại năn nỉ khuyên can mấy lần, nàng mới nũng nụi:
- Vậy thì tùy Ngô huynh.
Nàng thối bộ ra sau, nhưng bàn tay nhắm chiếc bàn cách xa mấy thước đánh tới. Một làm tinh quang sáng chói bắn ra, chiếc bàn to lớn nát vụn như cám, và trở thành một đống bột.
Chưởng pháp kỳ dị của nàng làm Bảo Ngọc và Lam Thiên Kiều tái mặt. Bảo Ngọc sau khi học được Tiên Ảo thần chưởng, tin tưởng một thời gian ngắn sẽ qua mặt Thanh Lan, Tiểu Hương, trở thành một cao thủ tuyệt thế, có thua kém chỉ còn thua Phan Ma Lôi và Thanh Ngân mà thôi, nhưng không ngờ bước chân sang Trung Nguyên với Lam Thiên Kiều lại gặp phải một cặp vợ chồng quái dị.
Thấy võ công của Tú Anh thần kỳ như vậy, Thiên Kiều tiến lên, đứng song song với Bảo Ngọc:
- Không gϊếŧ được hắn ta không còn mặt mũi nào để sống nữa, Ngọc muội giúp ta một tay.
Bảo Ngọc ngần ngừ, nhưng khi Lam Thiên Kiều tung Tử Hà thần công đánh ra, thì nàng cũng tung chiêu Tiên ông phạt mộc đánh tới.
Thanh Ngân thầm trách Bảo Ngọc đã ra tay ác độc, nhưng lướt mình ra khỏi chưởng ảnh của họ rồi xua tay:
- Hãy khoan! Ta có điều muốn nói trước khi tử chiến.
Bảo Ngọc trụ bộ:
- Muốn gì hãy nói ngay đi.
Thanh Ngân:
- Tử Hà Công là một môn công phu tuyệt thế của Tử Hà tam tuyệt ẩn cư trên núi Hoa Sơn hai trăm năm trước. Ông ta là một kỳ nhân thời bấy giờ. Tiên Ảo thần công theo ta biết chỉ có truyền nhân của núi Ngọc Hoa ở Đại Việt mới được chân truyền. Năm ta lên mười lăm tuổi đã có gặp Ngọc Hoa lão nhân một lần và được ông ta chỉ điểm ít nhiều. Ngọc Hoa lão nhân đúng là một thế ngoại cao nhân. Lam động chủ và Nùng cung chủ, nói cho cùng đều là truyền nhân của thế ngoại cao nhân. Võ công hai vị có thể chưa bằng sư phụ, nhưng hai vị cùng đánh tại hạ, thì tại hạ chỉ có con đường bị thảm tử mà thôi. Tại hạ nghĩ mình phải chết nhiều hơn là sống, nhưng trước khi đấu, tại hạ mong hai vị phải hứa một điều.
Thiên Kiều gằn gằn:
- Trước khi chết ngươi muốn nói điều gì ta cũng không hẹp lượng.
Thanh Ngân trang trọng:
- Tử Hà công và Tiên Ảo thần công đều là công phu tuyệt thế. Trong trận đấu hôm nay, tại hạ cầm chắc cái thua, sẽ bị thảm tử, nhưng người có số mạng ở trời, nếu may mà tại hạ không chết dưới tay Lam động chủ và Nùng cung chủ, thì xin Động chủ và Nùng cung chủ coi như trời che chở cho tại hạ, thứ lỗi tại hạ đã vô tình mạo phạm và chúng ta coi như không còn thù oán với nhau nữa. Động chủ có thể hứa với tại hạ như vậy hay không?
Những ngày qua Bảo Ngọc đã luyện đến trình độ thuần hóa các chiêu thức trong Tiên Ảo thần chưởng, và thấy Lam Thiên Kiều sau khi luyện xong Tử Hà Công võ công cũng không kém gì mình. Tin tưởng hai người hợp sức thì không thể nào thua Thanh Ngân. Nghe Thanh Ngân từng có gặp Ngọc Hoa lão nhân, nàng cũng động lòng, nên nói với Lam Thiên Kiều:
- Tỷ tỷ hãy hứa với hắn đi.
Lam Thiên Kiều cau đôi mày liễu, im lặng một lúc rồi gằn từng tiếng:
- Từ xưa đến nay ngoài Miêu cương động chủ, đại công chúa, và trượng phu của Miêu cương động chủ không ai có thể gần gũi xà thần. Trong võ lâm ngày nay ta cũng không tin một người nào còn trẻ như ngươi mà có thể chống đỡ được ta và Ngọc muội hợp công. Nếu chúng ta thua ngươi, thì trời đã hại ta, buộc ta phải thuộc về ngươi, một kẻ người không giống người, ngợm không giống ngợm. Nếu ngươi không chết, ta sẽ không thù oán gì ngươi nữa, mà còn cam tâm làm vợ một tên quái vật như ngươi.
Thiên Kiều nói, tiếng nói rất đau khổ, uất ức, căm hờn. Tú Anh nghe mụ nói tình nguyện làm vợ Thanh Ngân, cười mũi, muốn lên tiếng, nhưng thấy mụ rất căm hờn, đau khổ, nên rán nuốt bực bội xuống đáy lòng.
Thanh Ngân cung tay:
- Lam động chủ tha thứ, tại hạ đã phước lớn như non còn dám đâu vô lễ nữa. Nhưng động chủ bất tất hạ mình làm vợ ta....
Thiên Kiều hét lớn:
- Ngươi không phải nhiều lời, nếu ngươi không chết thì ta cũng phải tự vận mà thôi. Tiếp chiêu.
Bà ta muốn gϊếŧ Thanh Ngân cho bằng được, nên chiêu đầu tung ra đã dùng trên mười thành công lực. Nùng Bảo Ngọc thấy sự đau khổ của Thiên Kiều nên cũng không nương tay, xử dụng Tiên Ảo khinh công như chiếc bóng mờ quây lấy. Thanh Ngân trong vòng chưởng phong mờ mịt của họ, đôi tay phất phơ vẫy qua quét lại, tùy ý đẩy đưa, không chiêu không thức nào cả, nhưng Bảo Ngọc và Thiên Kiều đánh ra chiêu thức nào cũng có cảm tưởng như đυ.ng vào thành đồng vách sắt. Biết Thanh Ngân võ công quá cao, hai nàng hét lớn, tận sức bình sanh. Cả căn phòng lớn áp lực của chưởng phong do Tử Hà công và Tiên Ảo thần công phát ra làm mọi người như muốn nghẹt thở. Chiếc bàn của cô gái bạch y và Tú Anh rất gần trận đấu, nhưng tất cả đều ngồi yên một chỗ, còn phía trên, thì chiếc bàn đỏ được dời lên gần trận đấu hơn một chút, những người như Hoa Sơn thần tú đứng hàng ngang phía sau, và những đệ tử thì nép sau lưng tôn trưởng hay sư phụ. Sáu ông lão ngồi trên chiếc bàn đỏ, nhìn công phu của Thanh Ngân, những cặp mắt như điện của họ càng lúc càng mở lớn. Từ Đông Hải Vương đến Chung Nam đạo trưởng bàn tay như ngứa ngáy liên tiếp vuốt râu.
Được ba trăm hiệp, thấy Bảo Ngọc xử dụng chiêu Tiên Ông sát qủy quyết gϊếŧ mình cho chết, Thanh Ngân nhớ lại trận đấu của nàng của với Phan Ma Lôi, hét lớn một tiếng như rồng ngâm, hai tay phỏng theo chiêu thức của Bảo Ngọc và Thiên Kiều, lúc thì xử dụng Tiên Ảo thần chưởng, lúc thì xử dụng Tử Hà thần chưởng tấn công lại. Chiêu thức của Thanh Ngân xử dụng lại nhanh hơn, kình lực lại mạnh gấp mấy lần, làm Bảo Ngọc và Thiên Kiều, vừa ra tay phải thu lại, phi thân tránh né. Bây giờ Thanh Ngân lại lớn tiếng khen:
- Vân long cửu bộ và Tiên Ảo khinh công thật là khinh công chi bảo. Tại hạ phải học qua cho biết mới được!
Thanh Ngân la xong, lúc thì xử dụng Vân Long cửu bộ nhảy qua tấn công Bảo Ngọc bằng chiêu thức Tử Hà chưởng, rồi dùng Tiên Ảo khinh công và Tiên Ảo thần chưởng tấn công Thiên Kiều. Hai chị em Bảo Ngọc, Thiên Kiều phải nhảy tránh liên tiếp, đầu tóc rũ rợi.
Tấn công đủ ba trăm chiêu, Thanh Ngân lại la:
- Hai vị tấn công tại hạ ba trăm chiêu, tại hạ cũng tấn công các vị đủ ba trăm chiêu. Bây giờ Ngô mỗ để cho trời quyết định sự sống chết của mình.
Thanh Ngân la xong, bay lại chiếc ghế của mình ngồi xuống. Thấy võ công của Thanh Ngân không khác gì người đã có trình độ như Phan Ma Lôi, Bảo Ngọc đã biết mình thua, nhưng thấy Thanh Ngân ngồi xuống ghế có vẻ coi thường mình và Thiên Kiều, tức giận dùng hết khả năng võ công, khi thì nhất dương chỉ, khi thì Tiên Ảo thần chưởng tràn tới. Thiên Kiều cũng vậy, nhào tới bất kể sống chết. Thanh Ngân bây giờ ngồi trên ghế cho hai người mặc sức tấn công, đôi tay lại nhàn nhã đưa qua, quét lại, chẳng chiêu chẳng thức gì như trước.
Dằng co một lúc, Thanh Ngân thấy có kéo dài thêm Thiên Kiều và Bảo Ngọc cũng không biết tự lượng sức mình mà bỏ cuộc, hít một hơi chân khí che chở toàn thân, khi hai đòn của Thiên Kiều và Bảo Ngọc tả hữu đánh tới, hai tay xuôi xuống, bốn chưởng ngàn cân của họ đều đánh lên mình Thanh Ngân, thì đôi tay Thanh Ngân cũng nắm hai cánh tay của họ và điểm nhanh các huyệt đạo.
Bốn chưởng của Thiên Kiều và Bảo Ngọc đánh lên mình Thanh Ngân, cả hai có cảm tưởng như đánh vào cục sắt, thì thấy toàn thân cứng đơ, nhưng khi Thanh Ngân và cả chiếc ghế lướt ra phía sau, và đứng lên, thì cả hai cũng không hiểu Thanh Ngân ra tay như thế nào, thấy huyệt đạo của mình được giải khai.
Thanh Ngân chắp tay:
- Chưởng lực động chủ và cung chủ đánh ra trúng hòn núi nhỏ cũng tan thành bụi, nhưng hai vị đã đánh tại hạ mỗi người hai chưởng mà không chết. Vậy xin Lam động chủ giữ lời, kết thúc việc hiểu lầm.
Qua trận đấu Bảo Ngọc biết tên hắc quái trước mặt đã vào hàng công lực của kim cương bất hoại nếu hắn không nương tay thì nàng và Thiên Kiều đã bị hạ dễ dàng, không cần phải trải qua vài trăm hiệp, nên chắp tay:
- Võ công các hạ phi phàm, Nùng Bảo Ngọc vô cùng kính phục.
Thanh Ngân cũng khách sáo:
- Tại hạ cũng cảm ơn Nùng cung chủ nương tay.
Thiên Kiều biết không thể hạ Thanh Ngân, đứng thẩn thờ nhìn lên nóc sảnh đường, sắc mặt liên tiếp biến đổi. Bảo Ngọc bước lại, gọi nhỏ:
- Lam tỷ tỷ.
Thiên Kiều phi thân lùi ra xa, đau xót:
- Ta gởi San nhi cho Ngọc muội.
Nghe Thiên Kiều bảo vậy, Bảo Ngọc la thất thanh còn San San thì khóc thét lên. Thiên Kiều đưa tả chưởng đánh xuống đầu mình. Nàng đang đứng cách Bảo Ngọc và mọi người trong một khoảng cách mà không ai có thể ra tay ngăn phát chưởng đó của nàng. Nhưng nàng không thể tự vẫn, không ai thấy Thanh Ngân ra tay như thế nào, Thiên Kiều đã bị điểm huyệt, và Thanh Ngân đứng cách nàng mấy thước buồn bã:
- Nếu Lam động chủ không gϊếŧ được tại hạ mà phải tự vẫn, thì cứ gϊếŧ tại hạ đi.
Rồi giải huyệt cho Thiên Kiều.
Tú Anh nghe Thanh Ngân tình nguyện để cho Thiên Kiều gϊếŧ, tức giận, hốt hoảng quát to:
- Ngân ca! Ngân ca có điên rồi không?
Trong lúc hốt hoảng nàng phát âm bằng tiếng Việt.
Thiên Kiều chưa biết phải làm gì, Tú Anh như một bóng mờ bay đến nơi, quắc mắt nhìn Thiên Kiều:
- Một con mụ góa chồng như ngươi có xứng đáng làm tỳ thϊếp cho Ngân..Ngô ca ta mà làm bộ làm tịch đến như vậy?
Thiên Kiều tức giận, tung hai chưởng đánh tới, Tú Anh tung chưởng phản kích, hai luồng lực đạo chạm nhau nổ bùng như sấm, cả toà đại sảnh rung chuyển không ngớt, và Thiên Kiều bị lực đạo của Tú Anh đẩy lùi liên tiếp ra sau năm sáu bước mới gượng đứng lại được.
Tú Anh nắm tay Thanh Ngân, mắt ngọc tròn xoe:
- Ta nói cho ngươi biết, Ngô ca lòng dạ nhân từ, không muốn ai vì mình mà đau khổ, khó chịu, nhưng ngươi không biết điều, xúc phạm đến một sợi lông chân của Ngô ca. Cả Miêu động nhà ngươi, ta sẽ huyết tẩy không còn một con gà con chó.
Thiên Kiều mặt mày nhợt nhạt. Bảo Ngọc và San San cùng chạy lại nắm tay nàng. San San ôm lấy mẹ gào khóc:
- Mẫu thân không thể bỏ hài nhi.
Thiên Kiều vuốt tóc con, đôi mắt không cầm được giọt lệ.
Cả sảnh đường im phăng phắc, chẳng ai biết phải làm gì.
Bảo Ngọc nắm tay Thiên Kiều, nhìn Thanh Ngân không biết làm sao gϊếŧ hắn cho hả giận. Nhưng nhìn Thanh Ngân trầm ngâm đứng bên Tú Anh, nhớ lại tiếng quát của Tú Anh, rồi lần lần nhận thấy, ngoài làn da đen đúa dễ sợ ra, mặt mũi, vóc dáng của hắc quái trước mặt không khác Thanh Ngân chút nào, đôi mắt nàng mở lớn, rồi lấp bấp:
- Ngươi... Ngươi..?
Thanh Ngân nhìn nàng u buồn:
- Không ngờ lại gặp Ngọc tỷ ở đây. Lan Muội, Loan muội, và Linh muội vẫn bình yên?
Bảo Ngọc đôi mắt mở to, một làn lệ mỏng che mờ đôi mắt, chảy dài xuống má, nghẹn ngào:
- Tại sao Ngân đệ biến đổi như thế? Gặp ta Ngân đệ cũng chẳng nói gì để đến nỗi phải đánh nhau? Ngân đệ vô tình vô nghĩa đến như vậy hay sao?
Thấy Bảo Ngọc và Thanh Ngân nhận nhau, Tú Anh liền bỏ tay Thanh Ngân ra, bước lại chỗ ngồi. Nàng truyền âm bảo Thanh Ngân:
- Tiểu muội không muốn Ngân ca cho nàng biết tiểu muội là ai.
Thanh Ngân buồn bã trả lời Bảo Ngọc:
- Tiểu đệ vừa định lên tiếng mừng gặp lại Ngọc tỷ, thì lại thấy rằng không để cho Ngọc tỷ biết tiểu đệ là ai còn tốt hơn. Tiểu đệ xin Ngọc tỷ tha thứ.
Bảo Ngọc u oán:
- Ngân đệ biến đổi trắng thành đen, ta thật có mắt mà không
ngươi.. nhưng..
Nàng nói như hét:
- Nhưng nếu ngươi biết rằng sau khi ngươi mất tích, từ Lan muội cho đến ta không ai đêm ngày mà ăn ngủ cho yên, chỉ hy vọng ngươi không vắn số để trở về.. Thế mà ngươi..ngươi..có một người con gái quá xinh đẹp rồi chẳng còn nghĩ gì đến ai nữa...
Thiên Kiều nghe Bảo Ngọc nhận ra tên hắc quái là người quen, lấy làm kinh ngạc, rồi nghe những lời thổn thức, như đay nghiến, như ghen tương của Bảo Ngọc lấy làm kỳ dị. Đứng im trố mắt, và tất cả mọi người đều im lặng theo dõi câu truyện.
Thanh Ngân đứng trơ một chỗ, nghe Bảo Ngọc trách móc chẳng nói lời nào.
Bảo Ngọc càng u uất:
- Ai cũng lo sợ ngươi khó thoát khỏi tay Phan Ma Lôi, Lan muội trong lúc có thai, đêm ngày lo âu đến nỗi sảy thai đau khổ tột cùng..thế mà ngươi..ngươi...
Nghe Bảo Ngọc bảo Thanh Lan có thai và sảy thai, Thanh Ngân nghe như búa bổ vào đầu, mất cả bình tĩnh nhảy tới chụp lấy vai nàng hỏi như hét:
- Ngọc tỷ nói gì? Lan muội đang ở đâu?
Bảo Ngọc vùng vẫy không thoát ra khỏi hai tay của Thanh Ngân, trợn tròn mắt phụng:
- Ngươi còn quan tâm đến ai mà hỏi? Ngươi không còn xứng đáng kêu ta là Ngọc tỷ.
Thanh Ngân buông tay nàng ra, sa nước mắt:
- Hỡi ôi! Nếu Ngọc tỷ đã gặp Hương tỷ hay nếu Ngọc tỷ biết tại sao tiểu đệ trở nên hình dung cổ quái thế này, thì không đến nỗi phải nhiếc móc tiểu đệ như vậy. Ngọc tỷ muốn mắng chưởi tiểu đệ thế nào cũng được, nhưng hãy nói cho tiểu đệ biết Lan muội bây giờ thế nào và đang ở đâu?
Bảo Ngọc nghe than thở, nàng nhìn Thanh Ngân đăm đăm, nghĩ lại những việc đã qua, lấy khăn lau nước mắt mình:
- Tỷ tỷ thật cũng hồ đồ đi mất! Sao Ngân đệ lại như thế này?
Thanh Ngân thật buồn:
- Câu chuyện rất dài, chẳng hay Lan muội...
Bảo Ngọc:
- Hôm ấy chị em chúng ta và mọi người về Mai Sơn, mấy bữa sau Lan muội sẩy thai chúng ta mới biết. Đợi mãi không thấy Ngân đệ trở về, ta đề nghị về Tiêu Dao Đảo tạm lánh Phan Ma Lôi. Lan muội, Loan muội và Linh muội và mọi người đều bình yên ở Tiêu Dao Đảo. Mấy hôm trước ta có việc cần, về lại Đại Lịch cung lại gặp Lam tỷ bao năm xa cách đến thăm, rủ đến đây..không ngờ gặp lại.. ta không nhìn ra Ngân đệ... Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "
Thanh Ngân thở dài:
- Tiểu đệ rớt xuống vực hắc thủy, hình dung trở nên cổ quái, trong lòng vẫn còn chưa được hoàn toàn thoải mái. Hỡi ôi! Tiểu đệ trở nên một người vĩnh viễn đen đúa, người không giống người, ngợm không ra ngợm, chính Ngọc ca cũng thấy vậy, thì làm sao tiểu đệ...Tiểu đệ.. mong Ngọc tỷ xin thứ lỗi cho đệ. Tiểu đệ cũng mong dù Lan muội và các hiền tỷ muội chịu nhiều đau khổ cũng sẽ tha thứ cho tiểu đệ.
Bảo Ngọc nhào tới ôm chần lấy, nức nở:
- Ta cũng quá hồ đồ, ngu muội làm cho Ngân đệ thêm buồn bực. Ta biết ta rất đáng trách, nhưng Ngân đệ như thế nào đi nữa, thì ta..
Thanh Ngân nâng nàng lên cười nhẹ:
- Ngọc tỷ không hờn trách tiểu đệ, thì tiểu đệ thấy vui lắm rồi. Gặp lại Ngọc tỷ, và biết Lan muội trải qua quá nhiều đau khổ, nhưng bình yên tiểu đệ an tâm đôi phần. Bây giờ Ngọc tỷ giúp dùm tiểu đệ việc trước mắt, rồi ngày mai chúng ta cùng về Tiêu Dao đảo.
Nhắc đến việc Lam Thiên Kiều, Bảo Ngọc kêu lên:
- Biết làm sao bây giờ? Nếu nàng không chịu lấy Ngân đệ làm chồng, hay Ngân đệ không chịu lấy nàng làm vợ, theo tục lệ Miêu cung nàng phải tự vận, và oán thù giữa Miêu cung với Ngân đệ và Tiêu Dao Đảo sẽ kéo dài hết kiếp này cho đến kiếp khác, chỉ khi nào cả Miêu tộc bị gϊếŧ sạch hay người thân, con cháu Ngân đệ không còn ai nữa oán thù này mới kết liễu. Chính vì cái hậu quả ghê gớm như vậy, mà tỷ tỷ khi không biết Ngân đệ là ai, đen đúa đến dễ sợ cũng chỉ muốn gϊếŧ Ngân đệ cho bằng được.
Thanh Ngân đau xót:
- Tiểu đệ nào biết việc như vậy? Hỡi ơi! Biết làm sao bây giờ?
Bảo Ngọc u oán:
- Ngân đệ đã có Lan muội, Loan muội, Linh muội, Tiểu Hương, Thùy Trang và mới đây lại có thêm một người khuynh quốc khuynh thành nữa.. Hừ! Việc như thế này, Ngân đệ chỉ còn các phải nhận Lam tỷ ta làm vợ. Đối đãi tử tế với nàng. Còn phần ta chỉ hy vọng thuyết phục nàng.
Thanh Ngân sầu khổ:
- Tiểu đệ có muốn đâu, thế mà sao lại dây dưa không biết bao nhiêu nữ nhân, tội nghiệp càng ngày càng chồng chất.
Cuộc đối thoại giữa Bảo Ngọc và Thanh Ngân bằng tiếng Việt không ai trong đại sảnh hiểu gì, nhưng nghe âm thanh, cử chỉ, họ thấy hai người nhận ra nhau, Bảo Ngọc sỉ vả Thanh Ngân một lúc, rồi lại cảm động, thân ái như đôi tình nhân gặp gỡ.
Thiên Kiều ngạc nhiên quá, không đừng được lên tiếng hỏi:
- Ngọc muội! Hắn là ai?
Bảo Ngọc nắm tay Thanh Ngân:
- Đây là người mà tiểu muội đã nói đến rất nhiều cho tỷ tỷ nghe.
Thiên Kiều la lên:
- Hắn là người mà Ngọc muội đặt hết tình yêu cho hắn..
Bảo Ngọc đỏ mặt, thẹn thùng:
- Tiểu muội với Ngân đệ chỉ như đôi bạn thân mà thôi. Ngân đệ chưa nói cho tiểu muội nghe vì sao trở nên đen như thế này, đen đến nỗi tiểu muội cũng không nhận ra, nhưng đây là Ngân đệ, là đảo chủ Tiêu Dao Đảo.
Mấy tiếng đảo chủ Tiêu Dao Đảo của Bảo Ngọc nói ra, quần hùng trong sảnh buột miệng la lớn trong sự ngạc nhiên cùng độ. Đông Hải Vương và Trang chủ Nam Hải trang mặt biến sắc.
Bảo Ngọc bước lại Thiên Kiều:
- Ngân đệ đã vô tình mạo phạm tỷ tỷ, nhưng hẳn đây cũng là duyên trời xuôi khiến, tiểu muội mong tỷ tỷ bình tỉnh để chúng ta sắp xếp cho êm đẹp.
Thiên Kiều nghĩ đến võ công siêu thần nhập thánh, địa vị của Thanh Ngân, rồi liếc nhìn, thấy ngũ quan đoan chính, mũi thẳng, mày thanh, nếu không phải làn da đen như than, thì đúng là một mỹ mạo nam tử, nên cúi đầu:
- Ta biết làm sao bây giờ..?
Bảo Ngọc nắm tay nàng:
- Việc đâu còn đó, tỷ tỷ đừng bực bội nữa. Việc gì tiểu muội cũng sẽ làm cho tỷ tỷ bằng lòng. Tỷ tỷ phải nghĩ đến San nhi và tiểu muội.
Thanh Ngân thấy Bảo Ngọc đã làm cho Thiên Kiều dịu lại, không đập đầu tự vận nữa, liền nhìn về phía Tú Anh, thì thấy nàng không còn đó nữa, chợt cảm thấy áy náy, lo âu, bồn chồn định quay lại hỏi Cao Thừa Minh, thì hai lão già và trang chủ Giang Như Phong đã bước ra.
Trang chủ lớn tiếng:
- Không biết các hạ là Tiêu Dao Đảo chủ thật vô cùng thất lễ, nhưng đường đường là đảo chủ Tiêu Dao Đảo, lại bí mật hành tung đến đây đảo chủ có dụng ý gì? Muốn trả thù xưa hà tất phải giả dạng trà trộn như đảo chủ?
Hết cái khổ vì việc Thiên Kiều, Thanh Ngân lại bị Trang chủ Nam Hải trang hiểu lầm, vội vòng tay:
- Tại hạ chỉ tình cờ mà đến đây, chẳng có dụng ý trả thù hay làm hại Nam Hải trang xin trang chủ đừng vội hiểu lầm. Nếu trang chủ không tin lời, tại hạ lập tức đi ngay.
Thanh Ngân chưa giải quyết được sự hiểu lầm của Nam Hải trang chủ, thì một cô gái quát thánh thót:
- Ngươi có thể đi được hay sao? Đêm hôm qua ngươi và con tiện nhân theo ngươi đã làm gì? Con tiện nhân lấy áo quần của ta mặc, lấy xâu chuỗi của ta đi cầm thế, các ngươi lại xưng mình một gã là Ngô Tương Như, một gã là Ngô Thương Như để đùa cợt với ta. Ngươi là gì, võ công ngươi ra sao, nếu ta không gϊếŧ được ngươi, ta thề chẳng sống trên đời.
Giang Tuyết Như phi thân ra, mắt phượng tròn xoe, tức giận đến nỗi cầm cây kiếm màu tím sẫm trong tay phải run run.
Giang Như Phong quát:
- Tuyết Như! Đảo chủ không phải là người để ngươi vô lễ, hãy trở ra cho ta.
Tuyết Như chong cây kiếm vào ngực:
- Hắn đã nhục mạ con đến như vậy, nếu gia gia, đại sư bá và nhị sư bá không để con sống chết với hắn đêm nay, con cũng tự tận trước mặt gia gia.
Giang Như Phong run lên, quát:
- Võ công của Lê đảo chủ thế nào con cũng đã thấy, Tiêu Dao Đảo danh vọng cũng không thua gì Nam Hải đại trang chúng ta, tiền rừng bạc bể. Hà tất đảo chủ phải làm những việc như con nói.
Giang Tuyết Như nghẹn ngào:
- Đêm hôm gia gia bận rộn nên con không bẩm báo, nhưng suốt đêm các sư huynh đệ và bạn hữu đã hai lần tìm kiếm gian tế, vì có người nhìm trộm con và sau đó lẻn vào lấy áo quần, nhưng các con không thể tìm ra thủ phạm. Sáng nay, Đổng lão đem lệ chi tới giao, gặp con đã trợn tròn đôi mắt, nói con đi xuống Huệ châu sao còn ở trong trang. Nghe Đổng lão nói, con nghi ngờ cô gái là gian tế đêm qua, bảo Đổng lão tả lại hình dáng cặp nam nữ đó, thì lão nói người đàn ông đi với cô gái da đen như than. Con cho phi vũ truyền tin xuống Huệ Châu điều tra thêm, thì mới đây nhận được tin phúc đáp, họ đã cầm xâu chuỗi của mẫu thân để lại cho con tại tiệm Kim hoàn lão Bách, rồi mua quần áo, giả trang đến đây.
Trang chủ xua tay:
- Nếu đảo chủ phu nhân có lấy áo quần con, có làm những việc như con nói, thì hà tất con lại giận dữ như vậy. Hãy tránh sang một bên.
Tuyết Như cương quyết:
- Con phải lấy mạng hắn!
Trang chủ quát lớn:
- Ngươi có điên không? Hãy tránh ra.
Tiếng một cô gái đứng đàng sau chợt xen vào:
- Lão trang chủ không biết đấy. Đêm hôm hắn đã nhìn trộm tiểu thơ đang thay áo, và lẻn vào phòng tiểu thư lấy áo quần cũng nhất định là hắn, vì khi các con và tiểu thư vào phòng, thì còn nghe phảng phất mùi đàn ông.
Nghe đứa con nữ tỳ của Tuyết Như nói ra việc ấy trước mặt mọi người, Tuyết Như mặt giận đến xanh xám, cô ta nghiến răng, lưỡi kiếm trong tay như sấm sét, nhắm ngực Thanh Ngân đâm tới một chiêu trí mạng.
Thanh Ngân thấy Tú Anh bỏ đi biết nàng đang ghen hận, việc rắc rối với Lam Thiên Kiều đang còn chưa hết bức rức, thì gặp Tuyết Như hỏi tội, Thanh Ngân thấy đau khổ tột cùng, muốn chết cho rảnh, nên không nhảy tránh hay chống đở, cây kiếm Tuyết Như đâm thẳng vào ngực!
Cây kiếm của Tuyết Như là một cây kiếm báu, nếu đâm vào người khác dù võ công cao như thế nào, nó đã đâm suốt cả người. Tuy nhiên, khi lưỡi kiếm của Tuyết Như đυ.ng vào ngực Thanh Ngân nàng nghe một lực phản chấn bắn ra tê chồn cả cánh tay, phải buông cán kiếm, mũi kiếm chỉ đâm qua ngực Thanh Ngân hơn tất, máu bắn ra ngoài đỏ áo, cây kiếm rớt xuống đất. Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "
Tuyết Như thấy rõ Thanh Ngân đứng yên cho mình đâm, nhưng cây tử vi kiếm của mình, chém sắt như chém bùn không đâm chết hắn, kêu lên:
- Ngươi..
Thanh Ngân không điểm huyệt cầm máu, đau khổ:
- Tại hạ nhìn thấy cô thay áo cũng chỉ vì vô tình, những việc mà Anh muội bày ra cũng chỉ tình thế chúng tôi bắt buộc phải có áo quần để mặc, nhưng nàng hơi nghịch ngợm mà thôi. Cây tử vi kiếm là một thần vật, nhưng cô muốn gϊếŧ tại hạ, thì phải ra tay nhẹ nhàng, cứ từ từ mà đâm công lực trong người tại hạ mới không bị khích động, phản chấn. Tại hạ cũng chẳng biết phải giải bày làm sao việc này, tại hạ tâm cang đang rối tựa như tơ vò, cô gϊếŧ tại hạ biết đâu là giải thoát cho tại hạ.
Thanh Ngân cúi xuống lấy thanh kiếm lên đưa cho Tuyết Như.
Tú Anh đã bỏ đi, Bảo Ngọc đang khuyên nhủ Thiên Kiều, nghe Tuyết Như oán hận Thanh Ngân không hiểu đầu đuôi ra sao, đứng nghe. Thấy Tuyết Như ra tay Thanh Ngân không tránh né nàng cũng nghĩ Thanh Ngân đã luyện công đến độ đao kiếm chém không vào nên không đón đỡ, nhưng thấy bị đâm chảy máu, và nói sẳn sàng chờ chết, nàng tức giận nhảy ra dang tay tát vào mặt, quát:
- Ngân đệ trở nên đần độn đến như thế này sao? Biết bao nhiêu mạng sống đang trông chờ ở Ngân đệ mà Ngân đệ xem thường tính mạng mình như vậy? Ngân đệ muốn chết thì hãy gϊếŧ ta trước đi.
Nàng quắc mắt nhìn Tuyết Như:
- Ngươi có đẹp như Anh cô nương? Hắn đi với một cô gái đẹp như nàng có cần phải nhìn lén ngươi thay áo? Hắn muốn nhìn trộm, ngươi có khả năng phát hiện? Hừ! ta nói cho ngươi biết, còn có bao nhiêu người đẹp gấp mấy lần ngươi nhưng hắn cũng chẳng quan tâm tới chứ đừng nói phải nhìn trộm ngươi..
Bảo Ngọc nói đó, tủi thân giọng trở nên nghẹn ngào, nước mắt đoanh tròng.
Thiên Kiều mới định đập đầu tự vận, thì bây giờ lại thong thả bước ra:
- Ngươi đâm trượng phu ta một lần nữa, ta sẽ làm cỏ Nam Hải trang.
Nàng vỗ tay, bọn San San tiến ra chia ra làm hai nhóm vây cha con Giang Tuyết Như và hai sư bá của nàng, và một nhóm tay cầm độc vật nhắm vào quần hùng.
Giác Minh thiền sư niệm phật hiệu rồi cùng Đông Hải Vương đứng lên.
Giác Minh hướng về Thiên Kiều:
- Xin Lam thí chủ cho bần tăng gặp Lê đảo chủ trong giây lát.
Thiên Kiều ra hiệu cho đệ tử lui ra phía sau, Pháp Minh nói với Thanh Ngân:
- Đảo chủ có thể đi với lão nạp?
Thanh Ngân qùy gối:
- Xin thần tăng chỉ điểm cho vãn bối qua khỏi bến mê.
Pháp Minh Thiền Sư hoan hỉ:
- Ngã phật từ bi, xin đảo chủ theo lão nạp.
Giác Minh băng mình ra cổng, Thanh Ngân phi thân theo. Hai người đi khỏi, Đông Hải Vương lăng không lấy cây kiếm nằm dưới sàn lên, trao cho Tuyết Như, xoa đầu nàng:
- Cây tử vi kiếm của con nếu đâm vào tường sắt cũng lút đến chuôi, nhưng con đâm vào Lê đảo chủ trong lúc hắn xuôi tay chịu chết cũng vào sâu không quá một phân. Võ công của hắn mà muốn trả cựu thù cho Tiêu Dao Đảo, không nói thái sư phụ chỉ có ba đệ tử đắc ý là đại sư bá, nhị sư bá và cha con, mà nếu có được mười đệ tử như cha con, thầy trò hợp sức cũng không bảo vệ được Nam Hải trang. Hà! Hà! Nhưng Lê đảo chủ không hiểu vì sao lại đến đây, mà vô tình lại làm cho con uất ức.
Ông ta vuốt râu:
- Thái sư phụ khẳng quyết với con, với thân thủ ấy đảo chủ không phải là người như con nghĩ. Nhưng những việc xảy ra, hẳn cũng do trời sắp xếp để có thể làm tiêu tan ân oán giữa chúng ta và Tiêu Dao đảo. Thái sư phụ sẽ đích thân giải quyết việc này, con đừng sầu khổ và nghi ngờ tâm ý bất chánh của đảo chủ.
Không biết Thái sư phụ giải quyết như thế nào, Tuyết Như khóc oà:
- Con còn mặt mũi nào nhìn ai trong thiên hạ nữa.
Giang Như Phong hiểu ý sư phụ, mắng con:
- Đã có thái sư phụ giải quyết, con không được vô phép.
Đông Hải Vương nhìn Bảo Ngọc, Thiên Kiều:
- Lam động chủ và Nùng cung chủ võ công so ra cũng không thua kém lão phu là bao. Tuổi của lão phu cũng gần đất xa trời, lo việc giang hồ không còn bao nhiêu lâu nữa, lão phu gởi Tuyết Như cho động chủ và Cung chủ săn sóc, chiếu cố dùm mai sau.
Lam Thiên Kiều và Nùng Bảo Ngọc đưa mắt nhìn nhau, rồi khom mình:
- Hoàng tiền bối đã dạy, chị em chúng tôi chẳng dám không vâng lời.
Đông Hải Vương cười lớn:
- Đêm cũng đã sắp sáng mất rồi. Mời các vị tiền bối và anh hùng đi nghỉ. Lão phu nếu không về phòng vận công ít giờ, ngày mai tuổi già lại khó cùng chư vị đàm đạo.
Ông ta cung tay:
- Mời Tiền bang chủ, Thiên Trì đại hiệp, Thần Ni và Đạo Trưởng đến tịnh thất lão phu dùng một chén trà.
Mấy ông già đứng lên, cùng Đông Hải Vương ra đi, quần hào cũng lục tục ai về phòng nấy.
Giang Như Phong bảo Tuyết Như đưa Lam Thiên Kiều và Nùng Bảo Ngọc về căn phòng cạnh phòng nàng an nghỉ. Bọn Cao Thừa Minh, khi thấy Thanh Ngân đi theo Giác Minh, đã đứng lên về phòng họ.
Thanh Ngân theo Giác Minh đến một gian nhà trúc, cất như một ngôi chùa nhỏ. Đến nơi, Thanh Ngân lại qùy xuống đất:
- Đệ tử xin thiền sư chỉ điểm.
Giác Minh nâng lên, từ hoà:
- Lão tăng cũng chưa phải là người định được tâm mình, thì cũng không thể định tâm cho đảo chủ. Ta mời đảo chủ đến đây cũng chỉ mong biết rõ hơn tâm ý của thí chủ đối với ân oán võ lâm, ân oán giữa Tiêu Dao Đảo và Đông Hải Vương, và ngược lại ta cũng chỉ mong từ những lời Phật dạy, có thể giúp cho thí chủ phần nào trong lúc tâm can bối rối.
Thanh Ngân:
- Ân ân oán oán biết bao giờ dứt? Đệ tử từ nhỏ đã chẳng muốn giây vào ân oán giang hồ, nhưng duyên phận đẩy đưa lại phải học võ công, kẻ ác hoành hành nên dính líu vào việc giang hồ, đệ tử chỉ mong sao trên giang hồ sóng lặng gió yên, rồi vân du ngũ nhạc, nhưng ân oán càng ngày càng chất chồng, tình nghiệp càng ngày càng nặng, chẳng biết sao cho trọn vẹn. Mong thiền sư chỉ điểm cho lối thoát.
Giác Minh:
- Ngã Phật từ bi, tâm của đảo chủ đúng là tâm Phật! Cuộc đời như giòng nước, có yên lặng như hồ thu, hay sóng to gió lớn, vẫn là giòng nước chảy xuôi, đổ ra biển cả. Bỏ việc đời ngoài tai, cố bỏ tham sân si, đêm ngày tụng niệm đạt đến cảnh giới ngũ uẩn giai không là con đường thành Phật, nhưng giữa nhân gian phiền nhiễu mang tâm cứu đời, lòng lo bình an cho người khác, không chút mảy may vì dục niệm sai sử, khiến xui, thì đó là con đường của bậc Bồ Tát. Võ lâm Trung Nguyên đang bị đe dọa trầm trọng, phương trượng và lão nạp lòng không an, nghe Thần Quang đại sư điểm hóa, và gặp đảo chủ nên mời đến đây để cầu cứu đảo chủ vì võ lâm Trung Nguyên mà giúp một tay hơn là lão nạp có thể giúp gì cho đảo chủ.
Thanh Ngân:
- Đệ tử có thể giúp gì cho võ lâm Trung Nguyên nhất định sẽ hết sức mình. Ở Đại Việt hiện nay, võ lâm chính phái cũng điêu đứng khôn cùng vì Đà Y Giáo. Không hiểu sóng gió trùng trùng kia sẽ nhận chìm vãn bối lúc nào, nhưng vãn bối thì đi đến đâu cũng mang nợ hồng nhan, dù bị đen đúa như ngạ qủy vẫn bị nợ này đeo đuổi. Tâm đã không an, thì lòng dạ nào lo được việc gì?
Giác Minh niệm Phật hiệu:
- Tình trai gái do duyên nợ, do tâm đầu ý hợp là nghĩa lớn của trời đất. Lòng thí chủ không tà vạy, thì có gì phải xót xa? Nhưng đảo chủ nhờ lão tăng chỉ điểm điều này, lão tăng lại không thể giúp được gì.
Thanh Ngân:
- Đệ tử tình nghiệp quá nặng, muốn xa lánh hồng trần, cầu mong đại sư cho đệ tử quy y, nương thân cửa Phật.
Giác Minh thiền sư:
- A di đà Phật! Cửa Phật không phải là nơi trốn tránh nợ đời. Đảo chủ võ công cái thế, có lòng Bồ Tát, lão tăng mong đảo chủ vì sự an nguy của võ lâm dẹp bỏ sự bối rối tình cảm nhất thời.
Nhà sư lim dim mắt:
- Thần Quang đại sư có bảo lão tăng là có tâm Bồ Tát, Phật pháp vô biên cũng không có khả năng đoàn kết, hoá giải ân oán giang hồ bằng tình yêu trai gái, lão tăng ngu muội không hiểu lẽ huyền vi này, nhưng việc giữa đảo chủ và Lam động chủ, cũng như với Giang tiểu thư vừa rồi đã cho lão tăng hiểu thấu đôi phần. Tình duyên có thể giải quyết bao nhiêu ân oán, qui tụ nhân tâm để giúp đời cứu người hà tất đảo chủ phải lấy đó làm phiền muộn? Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp "
Nghe Giác Minh nhắc đến Thần Quang đại sư, Thanh Ngân hỏi:
- Đại sư có thể đọc chữ Thiên Trúc được không?
Giác Minh:
- Lão tăng tu suốt cả đời, chữ của Phật phải nhận dạng được đôi phần.
Thanh Ngân mừng rỡ, lấy chiếc vòng của Tú Anh, rút miếng da mỏng trong đó ra, hai tay đưa cho Giác Minh nhờ ông đọc cho mình nghe.
Giác Minh Thiền Sư đọc:
” Pháp thuật ta truyền cho con từ đây con không còn xử dụng được nữa. Con không phải buồn phiền vì ta đã thu lại. Con không có duyên nơi cửa Phật mà phải cùng hắn nên duyên tiền định, cùng nhau trừ ma vệ đạo, bảo vệ sơn hà. Tình nghiệp của hắn rất nặng, nhưng là những cơ duyên để đoàn kết võ lâm, tránh đổ máu vì mưu cầu đồ vương định bá, con không nên buồn vì tình duyên của mình mà nên vui với bào thai trong bụng, đứa bé sẽ là một là một Tương Lai Hoạt Phật. Phật Quang thần công không giúp hắn tăng thêm công lực đã đến tuyệt đỉnh, nhưng có thể làm cho màu đen trên người biến mất. Ta sẽ còn gặp con lần nữa, thiên cơ bất khả lậu..”
Nghe Giác Minh đọc lá thư Thần Quang, Thanh Ngân mừng rỡ biết Tú Anh đã có thai với mình, nhưng nghĩ đến nàng bây giờ không biết nơi đâu, tâm tư của nàng đang buồn phiền như thế nào, lòng càng lo âu.
Giác Minh Thiền Sư:
- Thiện tai! Thiện tai! Mừng đảo chủ sắp có qúy tử.
Thanh Ngân buồn bã:
- Không biết bây giờ nàng đi đâu, đệ tử càng thêm lo lắng.
Giác Minh chắp tay:
- Như Thần Quang đại sư đã dạy, mọi việc không ra ngoài thiên cơ, lão tăng mong đảo chủ hiểu điều này rồi mọi sự để tùy duyên.
Thanh Ngân chắp tay, thẩn thờ:
- Vạn sự tùy duyên!
Và thấy cần phải tìm Tú Anh, xin từ giã:
- Nhờ ơn Đại sư chỉ dạy, đệ tử xin kiếu từ.
Giác Minh tiễn Thanh Ngân ra cửa nét mặt hoan hỉ vô cùng.
Thanh Ngân ra khỏi thanh am, thì Kiếm Hùng và mấy đệ tử của Nam Hải trang tiến lại cung kính:
- Xin mời Lê đảo chủ đến đại phòng để an nghỉ đêm nay.
Thanh Ngân vái chào:
- Giang huynh lại khách sáo mất rồi! Tại hạ muốn chạy quanh đây xem ra may còn gặp Anh muội hay không, xin Giang huynh cho phép.
Kiếm Hùng cung kính:
- Đảo chủ muốn đi tìm phu nhân, xin tùy tiện. Phòng mới của đảo chủ ở phía đông căn nhà Như muội, lúc nào cũng có người chờ đợi để đón tiếp đảo chủ.
Thanh Ngân cảm tạ:
- Cảm ơn Giang huynh! Tại hạ phải đi ngay, xin thứ lỗi.
Tiếng còn nghe người đã mất, Kiếm Hùng nhìn lên ngọn cây, nóc nhà chẳng còn thấy tăm dạng Thanh Ngân đâu, lòng thêm kính phục, thở dài mấy tiếng rồi đi lo công việc.
Thanh Ngân chạy lên đầu ngọn núi nhìn khắp nơi, dõi mắt về phương nam cũng chẳng thấy một bóng dáng nào. Biết Tú Anh muốn đi mình không thể nào tìm lại, lòng đau như cắt, thơ thẩn xuống chỗ trú chân của mình và Tú Anh đêm qua. Hồ nước trong xanh còn đó, cây cỏ còn kia, nhưng bóng giai nhân cùng nô đùa, âu yếm bên nhau đâu còn nữa. Thanh Ngân đâm đầu xuống hồ, hét lớn:
- Anh muội! Anh muội có biết chưa bao giờ lòng dạ tiểu huynh bối rối như thế này không? Anh muội có biết chưa bao giờ tiểu huynh cảm thấy đau khổ, nhớ nhung, lo lắng, chẳng còn thiết sống vì xa cách một người như thế này không?
Thanh Ngân như người điên, lặng sâu xuống hồ, rồi ngôi đầu lên la hét, có lúc chưởi bới mình, con tim đã bất công với những người từng vì mình mà không tiếc cả mạng sống. Thanh Ngân cũng đã yêu họ thật lòng, như đền đáp ân tình đó, nhưng chưa bao giờ tìm thấy những rung động, những bàng hoàng, những ngây ngất mà trước đây đã tìm thấy ở Thanh Nguyên và bây giờ là Tú Anh.
Thanh Ngân la hét một hồi lâu, rồi nằm im dưới đáy hồ. Khi Thanh Ngân nằm yên dưới đáy hồ khá lâu, sau một gốc cây cổ thụ, cách bờ hồ vài trăm trượng, Tú Anh mắt ràn rụa lệ bước ra, nhìn xuống mặt hồ. Nàng bước tới, rồi bước lui, và khi thấy nước dưới hồ chao động nàng lại nép vào gốc cây trở lại.
Thanh Ngân ngâm nước một lúc, tâm tình yên tỉnh trở lại, bước lên bờ, nhìn nơi cùng Tú Anh qua đêm, thấy chiếc lược của Tuyết Như mà mình đã lấy và dùng chải tóc đêm qua vứt trên mặt đất, cầm lấy nhìn ngẩn ngơ một lúc, bỏ vào áo, nhưng nghĩ sao trả lại chỗ cũ, rồi phi thân về Nam Hải trang. Thanh Ngân phi thân đi, Tú Anh bước ra, nàng lau khô giòng lệ trên má, lượm chiếc lược lên, bỏ vào áo. Chiếc áo mà Thanh Ngân đã dùng che thân cho nàng trên cô đảo, nhìn theo hướng Thanh Ngân bỏ đi ảo não:
- Ngân ca! Tiểu muội chưa thể dọn lòng gặp những người yêu khác của Ngân ca. Bao năm ly hợp, bao cảnh đoạn trường, tiểu muội cũng đành phó cho thiên tạo trêu ngươi. Hy vọng con của chúng ta sẽ sớm biết cha nó là ai.
Nàng ngẩn ngơ nhìn hồ nước, nhìn nơi âu yếm của họ đêm qua một lần nữa, rồi như cánh chim tung mình về Nam.
Thanh Ngân phi thân xuống núi, thì thấy trong trận hoa hồng sau hậu viên Nam Hải trang có một bóng trắng, quay tới quay lui, tưởng là Tú Anh, mừng rỡ la lớn rồi băng mình vào trận. Khi bước vào vùng ảnh hưởng của bất cứ trận pháp gì, dù người ấy hiểu cách bố trận hay không, võ công cao siêu đến đâu, muốn ra khỏi trận, hay muốn đến chỗ nào, cũng căn cứ theo bộ vị mà đi, còn ngoài ra thì chỉ thấy bốn bên mờ mịt ảo ảnh trùng trùng. Thanh Ngân đến sát bên cô gái áo trắng, thì cũng chưa kịp nhìn mặt mày của nàng, mừng rỡ ôm chần lấy:
- Anh muội!
Cô gái vùng mạnh, thét lên:
- Ngươi là ai?
Biết mình lầm, Thanh Ngân vội thả tay, ấp úng:
- Tại hạ tưởng lầm cô nương là Anh muội. Xin thứ lỗi.
Cô gái áo trắng cười rộng lượng:
- Thì ra là đảo chủ! Hẳn đảo chủ đang tìm phu nhân?
Thanh Ngân không dấu:
- Vâng! Tại hạ đang đi tìm nàng, thấy cô nương trong trận hồng hoa này lại tưởng lầm.
Cô gái:
- Thì ra đây là một thứ trận pháp, ta cứ tưởng trời đã sắp sáng mà còn bị ma qủy ám ảnh.
Thanh Ngân:
- Cô nương không hiểu trận pháp, xin để tại hạ đưa ra, nhưng cô nương phải khuất tất một chút, cầm lấy tay áo của tại hạ.
Cô gái nhẹ nhàng:
- Vậy thì tiểu muội cầm tay, đảo chủ đưa tiểu muội ra vậy. Nếu đảo chủ không chê tiểu muội ngu dốt, thì giải thích chỉ dẫn dùm cho tiểu muội về thứ trận pháp này.
Cô ta tự nhiên nắm cổ tay. Thanh Ngân theo bộ vị, chỉ dẫn cho cô gái và đưa nàng ra trận.
Cô gái thả tay, nhìn lại rừng hoa hồng, than thở:
- Tiểu muội nghe năm xưa Ngột Truật đại vương thường thua vì không thể phá trận pháp của Nhạc Phi, thì ra Trung Nguyên có thể bày ra trận pháp không phải bằng binh lính, mà cả cây cỏ vẫn có thể bày trận, giam người được.
Thanh Ngân nghe cô gái gọi Hoàng Nhan Ngột Truật là đại vương, còn đại nguyên soái của nhà Tống là Nhạc Phi chỉ gọi bằng tên, lấy làm ngạc nhiên:
- Cô nương là?
Cô gái thở dài:
- Tiểu muội là Ngạc Lan, họ Hoàng Nhan. Nhưng mong đảo chủ đừng nói cho quần hùng Trung Nguyên biết tiểu muội là ai.
Thanh Ngân, nghe họ cô gái, biết vốn dòng tôn thất vua Kim, quan hoài:
- Thì ra cô nương là quận chúa hay công chúa Kim quốc. Tại hạ thật vô lễ.
Cô gái cười buồn:
- Nước mất nhà tan, còn gì là công chúa hay quận chúa?
Nàng hỏi:
- Người Tống rất ghét hận người Kim chúng tôi. Người Đại Việt, có ác cảm với chúng tôi không?
Thanh Ngân:
- Đại Việt và nước Kim cách nhau hàng ngàn dặm, tại hạ cũng chẳng hiểu gì nhiều về nước Đại Kim của quận chúa, thì có thù oán gì đâu mà ghét hận.
Cô gái với tay ngắt một đoá hồng, vui vẻ:
- Ta cũng tin như vậy mới tỏ thân phận cho đảo chủ. Nghe Cao tướng lãnh nói trước đây Đại Việt cũng từng đem quân đánh Tống có phải vậy không?
Thanh Ngân:
- Đời Tống Thần Tông, Vương An Thạch muốn xâm chiếm Đại Việt nên nhà Lý đã đem quân đánh trước, lấy nhiều châu quận. Nhưng vốn là một nước nhỏ, nên phải rút lui. Người Tống có lẽ ít ghét người Đại Việt chúng tôi, vì qua cả ngàn năm lịch sử, họ ức hϊếp chúng tôi nhiều hơn là chúng tôi tàn hại họ. Trong khi đó, thì nước Kim của cô nương bắt Tống nạp cống tuệ, giam giữ vua chúa, chiếm lấy đất đai, họ phải có mặc cảm.
Cô gái buồn bã:
- Người mạnh ăn hϊếp kẻ yếu, nước mạnh lấn áp nước nhược xưa nay bao giờ vẫn vậy. Nhưng người Tống cũng không hiểu rằng Kim là một nước nhỏ, nếu không tấn công nhà Tống thì lại không thể phòng vệ nước mình.
Và nàng hỏi:
- Trong trường hợp nước Tống xâm lăng và cưỡng chiếm Đại Việt, thì đảo chủ có vì vua Việt mà chống lại nhà Tống hay không?
Thanh Ngân đáp không ngần ngại:
- Tống triều vua hôn quan ám, bây giờ chỉ còn vùng đất phía nam còn miền bắc đã thuộc vào tay người Mông Cổ, họ lo thân chưa xong, thì còn lòng dạ nào đưa cặp mắt ra khỏi biên cương. Nhưng dĩ nhiên, nếu nước Tống xâm lăng, cưỡng chiếm Đại Việt, tại hạ phải vì vua, vì dân của mình mà chống lại, đuổi họ ra khỏi bờ cõi.
Ngạc Lan chán nãn:
- Nước Kim ta sợ nhất là nước Tống, không ngờ lại mất vào tay Mông Cổ. Lúc ấy ta mới mười tuổi. Hơn mười năm lặn lội khắp nơi, nhưng ta chưa lấy lại được một thước đất của cha ông năm xưa đã đành, mà còn phải che dấu hành tung, phiêu lưu vô định. Người Tống vẫn còn xem chúng ta như kẻ tử thù, nghĩ đi nghĩ lại đôi lúc ta tuyệt vọng vô cùng, nhưng chẳng biết san sẻ cùng ai.
Thanh Ngân an ủi:
- Cao đại huynh cùng những thuộc hạ của cô nương ai nấy đều võ công cao cường, anh hùng khí đảm. Tại hạ tin tưởng một thời gian rồi cô nương cũng sẽ đạt được ý nguyện của mình, đuổi quân Mông Cổ ra khỏi nước.
Ngạc Lan:
- Hỡi ôi! Ta vẫn thuyết phục và an ủi ta như vậy, nhưng lòng ta lại thấy khó khăn không khác gì đội đá vá trời.
Nàng vừa đi vừa nói:
- Mỗi buổi mờ sương ta đều thức giấc nhìn xem hoa nở, chờ đón ánh dương, mong một ngày trong đời ta có những tin vui, những cơ hội tốt, nhưng gần mười năm, hết lang thang trốn tránh trong rừng núi, đồng cỏ Liêu Dương, rồi ngày nay lại phải sang tận miền Nam nước Tống.
Thanh Ngân bước theo nàng, không biết an ủi như thế nào, thì Ngạc Lan hỏi:
- Đảo chủ có biết Bạch Mã tướng quân không? Ông ta là người Đại Việt.
Thanh Ngân ngạc nhiên:
- Tại hạ không biết gì về vị tướng quân này.
Ngạc Lan:
- Nghe nói ông ta là một vị thân vương ở Đại Việt, trốn quốc nạn chạy sang Cao Ly, người Cao Ly nhờ ông mà ngăn chận được vó ngựa xâm lăng của Mông Cổ. Ra trận, ông ta mặc bạch bào bạch giáp, cỡi ngựa bạch. Đoàn quân xâm lược của tên Phó vương Mông Cổ Mộc Hoa Lê nghe tên Bạch mã tướng quân thì kinh tâm, táng đởm. Chúng ta ngưỡng mộ vị tướng quân này vô cùng, đáng tiếc là chưa thể gặp mặt được. Đại Việt của Lê đảo chủ thật là một nơi kinh vĩ. Nghe những kỳ công của Bạch Mã tướng quân, rồi hôm nay nhìn thấy võ công của đảo chủ và phu nhân, ta thật kính phục người Đại Việt vô cùng.
Thanh Ngân khiêm nhượng:
- Ở đâu cũng có nhân tài, tỉ như cô nương và những anh hùng Kim quốc tại hạ gặp hôm nay, võ công đã có mấy người ở nước Tống sánh bằng?
Ngạc Lan thành thật:
- Nhưng vẫn thua xa người Đại Việt. Ta luyện tập một trăm năm nữa, cũng chưa thể có công lực như Lê đảo chủ.
Thanh Ngân lại tỏ đôi lời khiêm nhượng, thì Ngạc Lan cười:
- Chúng ta khen qua khen lại mãi thế này thành ra khách sáo. Tiểu muội được họ cho ở gần đây. Bọn Cao Thừa Minh hẳn cũng đã thức giấc, nếu đảo chủ không có gì bận rộn mời lại chỗ tiểu muội uống chén trà cho thần thanh, khí tỉnh sau một đêm đảo chủ đã có nhiều sóng gió trong lòng