Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Nhị Béo!” Lâm Tử Mặc nhớ đến Nhị Béo, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.
Trông nom ở bên, Diệp Nhiên Tiêu khẽ gọi Lâm Tử Mặc: “Tử Mặc, Tử Mặc, không sao chứ.”
Lâm Tử Mặc ngồi xuống, xoa cái cổ đau nhức của mình, chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên nhớ tới Nhị Béo bị nam nhân đeo mặt nạ ném xuống đất, vội vã hỏi Diệp Nhiên Tiêu: “Nhị Béo đâu? Nhị Béo đã xảy ra chuyện sao?”
“Nhị Béo không sao, ngươi yên tâm đi.” Diệp Nhiên Tiêu mỉm cười trấn an. Lâm Tử Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại.
Diệp Toàn cầm một cái làn đan đi tới, đặt trước mặt Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc cúi đầu, nhìn thấy Nhị Béo ngủ yên ổn trong giỏ.
Trong giỏ xách có rất nhiều bông vải, Nhị Béo ngủ trông rất thư thái.
Lâm Tử Mặc thở phào: “Nhị Béo không sao là tốt rồi, người nam nhân vừa rồi là ai vậy?”
“Là một tên cường đạo thôi, ta đã cho Diệp Hoa đi báo quan rồi.”
Lâm Tử Mặc gật đầu, lòng còn sợ hãi: “Ta nhớ ta bị hắn đánh ngất xỉu, còn tưởng sắp bị mang đi bán rồi đấy chứ.”
“Là Diệp Toàn xuất thủ cứu ngươi, đánh chạy cường đạo.” Diệp Nhiên Tiêu gắn công lao này cho Diệp Toàn, Diệp Toàn tỏ vẻ xấu hổ.
Lâm Tử Mặc chân thành cảm tạ Diệp Toàn: “Cảm ơn.”
Võ công của Diệp Toàn thì Lâm Tử Mặc đã được chứng kiến nên không hoài nghi có gì không đúng.
Lâm Tử Mặc dịu dàng vuốt ve Nhị Béo, đột nhiên nhớ tới Đại Béo không tim không phổi: “Đại Béo còn chưa trở về sao?”
Diệp Nhiên Tiêu nén cười: “Đã trở về, còn mang theo một đống thóc cho Nhị Béo ăn, sau lại thấy Nhị Béo bị thương nên làm nó thương tâm.”
“Vậy nó đâu?”
“Đang ở bên ngoài đánh con Kim Điêu kia, chắc tức giận vì Kim Điêu mang nó đi.” Diệp Nhiên Tiêu suy đoán. Tuy hắn không hiểu thú ngữ, nhưng từ động tác biểu cảm có thể mơ hồ đoán ra.
Nhớ tới trường hợp đó, thật sự đủ thảm thiết. Kim Điêu đứng đó, vẫn không nhúc nhích, để Đại Béo cắn tùy ý, chẳng hề nổi giận, có cảm giác sủng ái rất quỷ dị.
Lâm Tử Mặc không ngăn được lòng hiếu kỳ, vén chăn lên, Diệp Nhiên Tiêu vốn muốn y nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng thấy động tác Lâm Tử Mặc quá nhanh, không có chút gì là cần nghỉ ngơi, vì vậy hắn ngậm miệng.
Lâm Tử Mặc đặt cái làn lên bàn, đi ra ngoài xem chim tương tư đại chiến Kim Điêu.
“Đều do ngươi! Hừ, nếu ngươi không dụ dỗ ta, Nhị Béo sẽ không bị thương!” Đại Béo mổ một hồi, cảm thấy thật mỏi mệt, cho nên nghỉ ngơi giữa trận một lát.
Kim Điêu dịu dàng vặn lại, thật sự trái ngược hoàn toàn với bề ngoài của nó: “Ngươi ở lại đây cũng vô dụng, ngươi đánh không lại những người kia.”
“Vậy ngươi đánh không lại sao?! To như vậy có tác dụng gì!” Đại Béo hung dữ cắn Kim Điêu một cái, đáng tiếc lông vũ Kim Điêu quá dày nên chỉ cắn được một đám lông vũ.
Đại Béo vừa phun vừa nhả. Lâm Tử Mặc quả thực cũng bị sự ngu ngốc có nó làm tức chết, đi lên vỗ vào mông mập của Đại Béo.
Đại Béo lại càng hoảng sợ. Kim Điêu căm tức nhìn Lâm Tử Mặc: “To gan! Ngươi lại dám dùng móng vuốt dơ bẩn đυ.ng vào mông ái phi! Chán sống rồi à!”
Thế nhưng, Kim Điêu còn chưa nói xong đã bị Đại Béo đạp vào mặt: “Không cho mắng Mặc Mặc! Mắng Mặc Mặc thì ta đánh ngươi giờ đó!”
Lâm Tử Mặc cười vui vẻ, trông rất hả hê, ôm lấy Đại Béo hôn một cái: “Giỏi lắm, không uổng công thương ngươi, biết lòng ngươi hướng về ta mà.”
Đại Béo mổ nhẹ lên mặc Lâm Tử Mặc, lo lắng hỏi y, muốn xác nhận lại xem Nhị Béo có an toàn hay không: “Nhị Béo thật sự không sao chứ?”
“Yên tâm đi, Nhị Béo đã ổn rồi, chỉ là quá mệt mỏi nên đang ngủ thôi, ngày mai sẽ tỉnh lại.”
“Ừ!” Đại Béo gật đầu, sau đó nhảy đi, dâng một cái bao bố nhỏ lên như hiến vật quý. Lâm Tử Mặc mở ra, phát hiện là một ít thóc, từng hạt đều trắng nõn to mọng, còn phảng phất mùi thơm ngát, xem ra chính là thượng đẳng.
“Loại thóc này ăn rất ngon! Những cái này là ta mang về Nhị Béo và Mặc Mặc!”
Kim Điêu bước tới, tách Đại Béo khỏi Lâm Tử Mặc, đẩy ra phía sau mình, ra vẻ miệt thị nhìn Lâm Tử Mặc.
“Những thứ này cô thưởng cho các ngươi, cầm lấy ăn đi. Đừng phiền cô ở cùng ái phi nữa.”
Lâm Tử Mặc rất muốn đập đống thóc này lên mặt Kim Điêu, nhưng nể mặt Đại Béo nên y vẫn nhét túi vào ngực, chờ Nhị Béo tỉnh lại thì cho nó ăn.
Trong địa lao Lạc phủ.
“Oành ——” Thang Thất cả người toàn là máu bị Lạc Giang Hạ một cước đạp bay xa vài thước. Thang Thất muốn đứng lên, lại bị Lạc Giang Hạ đạp xuống.
“Là ngươi truyền tin cho quỷ y Minh U?” Chân Lạc Giang Hạ dùng sức, Thang Thất cảm thấy xương sườn của mình sắp bị gãy mất nhưng vẫn không kêu một tiếng.
Thang Thất là do một tay Lạc Giang Hạ bồi dưỡng ra, là một thủ hạ ngang bước nhất của gã. Trước đây, Lạc Giang Hạ xem trọng điểm ấy của hắn nhất nhưng không ngờ nó lại phản ngược lại mình.
Lạc Giang Hạ cười như không cười: “Thang Thất, kết quả phản bội ta ngươi có từng nghĩ đến chưa?”
Thang Thất nhếch môi, một chữ cũng không nói. Thế mà, Lạc Giang Hạ vừa nói ra một câu thì hắn biến sắc ngay.
“Nữ nhi của ngươi. . .” Lạc Giang Hạ thấy biểu cảm của Thang Thất thay đổi, thoả mãn mỉm cười: “Quỷ y cứu nữ nhi của ngươi phải không?”
Thang Thất cúi đầu cam chịu.
Lạc Giang Hạ nói: “Quỷ y gϊếŧ người vô số, đến bây giờ không phải là người thiện tâm, vậy mà ngươi thật sự yên tâm để nữ nhi mình ở chỗ hắn?”
Thang Thất ngẩn người, mở miệng, giọng khàn khàn: “Có ý gì?”
“Có tin báo về, ngay khi quỷ y biết tung tích của Thánh tử, nữ nhi của ngươi đã bị biến thành người thử thuốc.” Lạc Giang Hạ tàn nhẫn nói toạc ra.
“Không thể nào!” Thang Thất không tin rống to, giọng khàn khó nghe.
Lạc Giang Hạ khoát tay, có hai người âm thầm đi ra, kéo Thang Thất xuống.
Người phản bội Lạc Giang Hạ, kết cục xưa nay đều rất thảm.
Lạc Giang Hạ đi ra ngoài, rửa sạch sẽ tay của mình, lúc chà tay, thị nữ Giang Nhan đi tới, khẽ nói vài câu vào tai gã.
Lạc Giang Hạ nghe xong gật đầu, thản nhiên nói: “Lần này ngươi có công, nên thưởng.”
Giang Nhan luôn là người không lộ buồn vui, nghe xong vẫn vô cảm, cáo lui.
Lạc Giang Hạ cũng thích nuôi chim. Nhớ tới bên cạnh Lâm Tử Mặc có hai con chim mập mạp, gã không do dự từ l*иg chim lấy ra hai con chim họa mi có bộ lông xinh đẹp, thân hình duyên dáng, bỏ vào một cái l*иg khác, mang ra ngoài.
Đương nhiên, Lạc Giang Hạ cố ý tìm chim họa mi giống mái.
Ngày hôm sau, như Lâm Tử Mặc nói với Đại Béo, Nhị Béo tỉnh lại.
Mất nửa ngày, Nhị Béo mới mở đôi mắt bé tí ra được, có chút ngây ngô. Lâm Tử Mặc bốc lên vài hạt thóc để bên miệng Nhị Béo.
Nhị Béo nghe thấy mùi thơm của thóc, lập tức mở to hai mắt nhìn, thân thể beo béo chuyển một cái thành công đoạt được thóc trong tay Lâm Tử Mặc.
Thấy Nhị Béo giành ăn vừa chuẩn vừa ác như vậy, Lâm Tử Mặc an tâm, chỉ cần có thể ăn thì không còn đáng ngại nữa.
Đại Béo hấp tấp vọt vào cái làn, dùng cánh chọt chọt Nhị Béo, tựa hồ đang xác định con chim này rốt cuộc còn sống hay không.
Nhị Béo nhanh chóng cắn lại. Đại Béo thấy Nhị Béo còn sống, lập tức sung sướиɠ, hai chim đánh nhau loạn cào cào, lại bắt đầu kéo lông nhau.
Kim Điêu đứng trên bàn, ai oán nhìn hai con chim trong làn. Nó cũng muốn vào chơi, nhưng thân thể của nó mà đi vào chắc chắn sẽ tan tành.
Kim Điêu phẫn hận nhìn Nhị Béo, ghen ghét với con chim xấu xí kia vì người nên kéo lông với ái phi phải là cô mới đúng, chứ không con chim béo phì này!
Diệp Nhiên Tiêu ra ngoài có việc, để lại Diệp Toàn cùng Diệp Hoa ở nhà, sợ Lâm Tử Mặc lại xảy ra chuyện.
Võ công của Diệp Toàn và Diệp Hoa rất đáng tín nhiệm, bằng không Diệp Nhiên Tiêu cũng sẽ không yên tâm mà đi.
Lâm Tử Mặc chơi cùng Đại Béo và Nhị Béo một hồi, Diệp Hoa vào thông báo: “Thiếu nãi nãi, ngoài cửa có người tìm.”
“Ai vậy?” Lâm Tử Mặc hiếu kỳ. Ở đây y không có bằng hữu, ai sẽ tìm đến y?
“Lạc Giang Hạ.” Diệp Hoa gãi gãi đầu. Lạc Giang Hạ là tình địch số một của thiếu gia, điểm ấy Diệp Hoa hiểu rõ hơn ai hết.
Lạc Giang Hạ? Gã tới làm gì?
“Đi, đi xem thử.”
Diệp Hoa cùng Diệp Toàn vội vàng đuổi theo. Lạc Giang Hạ này thâm tàng bất lộ, phải nâng cao cảnh giác.
Diệp Hoa kéo cửa chính ra, chỉ thấy Lạc Giang Hạ cười xán lạn đứng ngoài cửa. Thấy Lâm Tử Mặc, gã phất tay chào hỏi: “Tiểu Mặc Mặc, chúng ta lại gặp mặt.”
Lâm Tử Mặc đóng sầm cửa lại, Lạc Giang Hạ gào thét bên kia cánh cửa: “Này này, ta dầu gì cũng là khách đến thăm, ngươi chẳng biết khách khí gì cả.”
Lâm Tử Mặc chả thèm chớp mắt, hiển nhiên muốn thể hiện hành động không khách khí đến mức tối đa.
Diệp Hoa thầm vỗ tay khen Lâm Tử Mặc, được lắm thiếu nãi nãi, phải lạnh khốc vô tình cự tuyệt nam nhân ôm vọng tưởng với người vậy mới đúng!
Không còn cách nào, Lạc Giang Hạ ra tuyệt chiêu: “Ta không đến tay không, ta mang theo lễ vật.”
Lâm Tử Mặc vẫn thờ ơ.
Lạc Giang Hạ nói tiếp: “Lễ vật của ta là hai con chim họa mi, hơn nữa đều là mái.”
Không thể không nói, Lạc Giang Hạ là người rất giỏi về mặt đánh đòn tâm lý, gã biết rõ Lâm Tử Mặc để ý cái gì, hứng thú với cái gì.
Ngày hôm qua, Lâm Tử Mặc đã nghĩ phải làm sao để giúp Nhị Béo tìm vợ, hôm nay đã có chim đưa tới cửa, sao không nhận được chứ.
Lâm Tử Mặc quyết đoán mở cửa ra, cúi đầu thấy l*иg sắt trong tay Lạc Giang Hạ.
Trong l*иg là hai con chim họa mi trông rất xinh đẹp, rất hợp mắt Lâm Tử Mặc. Tuy nhiên, y hợp mắt thì cũng vô dụng, Nhị Béo thích mới được.
Lâm Tử Mặc chìa tay ra, Lạc Giang Hạ chủ động đưa l*иg tới, rất nịnh nọt.
“Ngươi tới đây tặng chim?” Lâm Tử Mặc vừa đi vừa hỏi.
Lạc Giang Hạ đáp: “Xem là như thế đi.”
“Sao ngươi biết ta ở đây?” Lâm Tử Mặc nheo mắt hỏi. Người này không phải là một kẻ biantai (ý là biếи ŧɦái, tác giả không viết ra chữ Trung mà dùng phiên âm) theo dõi cuồng đấy chứ.
Lạc Giang Hạ trợn mắt bịa đặt: “Ta thấy cha mẹ con hổ kia dẫn nó vào đây mà.”
Lâm Tử Mặc không lên tiếng. Lạc Giang Hạ vẫn lải nhải: “Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao?”
Dừng bước, Lâm Tử Mặc cứ cảm thấy Lạc Giang Hạ này như biết rõ ngày hôm qua có cường đạo vào nhà? Không phải do gã phái tới đấy chứ?
Chắc không đâu, Lạc Giang Hạ này có tiền mà, sao có thể tham tài sản nhà mình được. Lâm Tử Mặc cũng cảm thấy suy nghĩ này không đáng tin.
“Nhị Béo, mau ra đây, bên ngoài có mỹ nữ.” Lâm Tử Mặc hô vọng vào trong phòng.
Không có một con chim nào bay ra ngoài, Lâm Tử Mặc bất đắc dĩ, đổi cách gọi: “Mau ra đây, bên ngoài có nhiều thóc lắm nè!”
“Cái gì cái gì?! Ở đâu?” Nhị Béo cùng Đại Béo nối đuôi bay ra ngoài.
Lâm Tử Mặc mở l*иg sắt ra, đặt hai chim họa mi lên mặt cỏ.
Hai chim họa mi thật biết điều, thử bước hai bước, thấy không có gì uy hϊếp nên mới dám đi tới đi lui, quý trọng khoảng thời gian tự do hiếm hoi này.
Mắt Nhị Béo liền thẳng tắp, uốn a uốn éo đi qua, khẩn trương đến mức lắp bắp: “Muội muội muội, chào muội, ta tên là Nhị Béo.”
Hai chim họa mi nhìn thoáng qua Nhị Béo lập tức dời mắt, không chỉ không hứng thú, mà còn rất ghét bỏ.
Đại Béo cũng tới chào hỏi, cũng bị hai chim họa mi ghét bỏ một phen.
Lạc Giang Hạ cũng nhìn ra, hai chim họa mi xinh đẹp này rõ là chướng mắt hai ông chim béo phì kia.
Kim Điêu khí thế mười phần bay ra ngoài, đậu xuống cạnh Đại Béo, lại dùng mông chuyển Đại Béo ra sau mình, không cho nó nhìn hai con chim mái kia.
Hai chim họa mi dường như ngẩn người, không ngờ ở đây lại có chàng chim to lớn như vậy.
Thấy hai chim sửng sốt, Kim Điêu nghĩ là mình đã dọa sợ được chúng nó, cô quả nhiên là Kim Điêu khí phách nhất!
Sau đó, hai chim họa mi hoàn hồn, vỗ cánh bổ nhào vào lòng Kim Điêu.
Cả người và chim đều kinh ngạc đến ngây người. Đại Béo phản xạ nhanh nhất, toàn thân xù lông lên, cổ họng phát ra tiếng cảnh báo hai con chim kia.
Ý là, đây là chim của ta, cách hắn xa một chút!
Lâm Tử Mặc vốn cho rằng sẽ thấy Kim Điêu ăn dấm nổi máu ghen, không ngờ lại trái ngược, hóa ra hai chim họa mi này xem trọng Kim Điêu hình thể to lớn?!