Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Thê Pháo Hôi Mang Thai Con Của Tên Nhà Giàu

Chương 20: Cực kỳ ngầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu chụp lại màn hình những tin đồn bịa đặt này và gửi cho anh Trần: "Những tin này ảnh hưởng đến danh tiếng của em quá. Có cách nào xóa không?"

Anh Trần trả lời: "Không xóa được đâu. Cậu không có tác phẩm nào, chỉ nhờ những tin này mới giữ được chút độ nhận diện."

Nguyên Triều Vũ nghĩ thầm: Anh vừa nói em là vai quan trọng mà, sao lại thay đổi nhanh thế, đàn ông đúng là hay thay đổi.

Weibo đang xếp hạng hot search thứ năm về vụ Phong Tiếu bị ngã gãy tay.

Nguyên Triều Vũ tò mò nhấn vào xem. Thì ra là Phong Tiếu ngã ngựa và gãy tay nhưng không chịu đi bệnh viện, vẫn cố gắng hoàn thành nốt cảnh quay trong ngày. Các tài khoản marketing và fan đua nhau khen cậu ta tận tâm với công việc.

Hình ảnh đi kèm là Phong Tiếu nằm trên cáng cứu thương, nhưng vẫn nở nụ cười kiên cường trước ống kính.

"Ngã gãy tay mà trông như bị gãy cả chân ấy nhỉ." Nguyên Triều Vũ nhếch mép, "Không hổ là bạn thân từng hại nguyên chủ thảm hại, mặt dày ghê."

Câu nhìn xuống phần bình luận trên bài đăng, thấy vài bình luận nổi bật đều chế nhạo Phong Tiếu cố tình gây sự chú ý. Cậu lần lượt nhấn thích tất cả.

.....

Lúc này, đã không thấy đại boss đâu.

Thầy giáo mà Đông Phương Bác Diễn sắp xếp đã đến.

Đó là một vị giáo sư già, tóc đã bạc trắng, hiện đang giảng dạy tại một trường kịch nghệ nổi tiếng, từng đào tạo ra nhiều ảnh đế và ảnh hậu.

Nguyên Triều Vũ lập tức nghiêm túc, cung kính nhờ thầy chỉ dạy.

Nhưng giáo sư lại bảo: "Đừng vội, trước hết chúng ta hãy diễn thử, để tôi xem nền tảng của em ra sao."

Bà ấy yêu cầu Nguyên Triều Vũ diễn một đoạn trong *Romeo và Juliet*.

Nguyên Triều Vũ ngơ ngác nói: "Giáo sư, xin lỗi, nhưng em chưa đọc tác phẩm này."

Giáo sư lấy ipad ra, mở tài liệu, mỉm cười nói: "Không sao, em chỉ cần đọc thử vài lời thoại của Juliet ở đây."

Vừa nhìn thoáng qua lời thoại kịch, Nguyên Triều Vũ đã cảm thấy có chút kỳ quặc.

Cậu lắp bắp đọc xong những lời thoại thể hiện tình cảm.

Giáo sư liền chỉ ra vấn đề: "Em diễn không đúng, cảm xúc không đủ."

Nguyên Triều Vũ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Giáo sư cẩn thận giảng giải từ đầu đến cuối, tại sao Juliet yêu Romeo, tại sao cô ấy lại bộc lộ tình cảm một cách trực tiếp như vậy.

Bà nhấn mạnh: "Có lẽ là do văn hóa nước nhà nên cách chúng ta thể hiện tình yêu không quá thẳng thắn hay quá mãnh liệt. Em cần học cách bộc lộ cảm xúc đúng đắn hơn."

Nguyên Triều Vũ nghe mà mụ mị cả đầu, thầm nghĩ đây là lớp dạy diễn xuất mà, sao lại chuyển sang giảng về cách yêu đương rồi? Quá xa vời.

Mình độc thân hơn hai mươi năm, có hiểu được gì đâu mà.

.....

Anh Trần sắp xếp xong thời gian và địa điểm với đoàn phim *Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt* liền gọi Nguyên Triều Vũ đến công ty chọn trang phục.

Nữ quản gia chuẩn bị cho cậu mộy chiếc xe Limousine dài.

Cậu cảm thấy đi chiếc xe dài như vậy quá khoa trương.

Quản gia liền đổi sang chiếc Bentley.

"Chị chắc là thế này đủ kín đáo chứ?" Nguyên Triều Vũ hỏi.

Quản gia đáp: "Đây đã là mức kín đáo nhất mà gia đình Đông Phương có thể làm được."

Nguyên Triều Vũ ngồi trong chiếc Bentley, trước sau trái phải đều có bốn chiếc xe chống đạn, trên xe là những vệ sĩ mặc đồ đen.

Cậu nghĩ: "Đi như thế này vào thành phố thì chắc chắn sẽ gây tắc đường mất."

Khi đến nơi.

Hai tòa tháp đôi lấp lánh vàng rực khiến Nguyên Triều Vũ phải che mắt và thốt lên: "Đây là đâu mà to thế này, trông như hai thỏi vàng khổng lồ. Trước đây công ty đâu có ở đây."

Lão quản gia William bước xuống xe, lịch sự mở cửa và che tay lên khung xe.

"Thưa cậu, sau khi công ty của cậu sáp nhập vào tập đoàn Đông Phương Thịnh Thế, địa chỉ văn phòng đã chuyển sang trụ sở chính, ở tầng 17."

"Ồ, cũng hợp với kịch bản đấy." Nguyên Triều Vũ xuống xe.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie quá khổ màu xanh dương đậm, dài qua mông.

Ba món đồ không thể thiếu của ngôi sao là mũ lưỡi trai, kính râm và khẩu trang cũng được cậu đeo đầy đủ.

Phía sau cậu là một lão quản gia người da trắng mặc lễ phục đuôi tôm, cùng với 20 vệ sĩ theo sát.

Trước ánh nhìn của những người qua đường trong bán kính 100m, cậu từ từ bước vào tầng một của tòa nhà Đông Phương.

Nguyên Triều Vũ thầm nghĩ: "Đúng là phong cách thật oách, nếu đeo thêm tai nghe bluetooth và bật nhạc nền phim "Thần Bài" thì quá hoàn hảo rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »