Đầu năm nay, cơn gió khủng hoảng kinh tế đang thổi quét khắp toàn cầu, 80% các xí nghiệp trong nước đều gánh chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó bao gồm tập đoàn Phong Tốc của nhà họ Sở.
Trải qua lần khủng hoảng kinh tế này, tập đoàn Phong Tốc bị tổn thất nghiêm trọng. Vì giải quyết tình cảnh nguy cấp của tập đoàn, ba của Sở Quận nghĩ hết tất cả biện pháp nhằm bù đắp lại phần tổn thất này, ông đã quyết định hợp tác cùng chính phủ trong một dự án lớn, tập đoàn huy động vốn bỏ một số tiền khổng lồ vào dự án này, thật không nghĩ tới cái người quan chức chính phủ chuyên phụ trách dự án này bởi vì nhận tham ô hối lộ mà bị bắt bỏ tù, hạng mục cũng bị đình chỉ, dẫn đến tập đoàn Phong Tốc trực tiếp rơi vào cảnh họa vô đơn chí.
Số tiền trước đó tập đoàn đầu tư vào dự án hợp tác cùng chính phủ là do ba Sở Quận vay được từ ngân hàng, sau khi hạng mục đầu tư đình chỉ, tập đoàn Phong Tốc không còn khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng, dẫn đến nguy cơ phải đóng cửa phá sản. Trong lúc nhất thời ba Sở không thể tiếp thu được điều này, ông bị đã kích nghiêm trọng, bỗng nhiên cơ thể ba Sở lại bị trúng gió, chỉ có thể tê liệt nằm trên giường bệnh.
Sở Quận bước vào bên trong phòng bệnh, cậu đi đến trước giường bệnh của ba Sở, đưa tay lấy giấy hôn thú ra từ trong túi áo khoác của mình, cầm đến trước mắt bắt ông nhìn vào nó, ngữ khí lãnh đạm mà nói với ông: “Đây là giấy hôn thú của con và Đường Quy Nghiêu, có nó, nhà họ Sở sẽ được cứu.”
Ba Sở vì bị trúng gió mà bị liệt cả người, toàn thân trên dưới chỉ có đôi mắt là có thể cử động, khi nghe thấy những lời này, trong nháy mắt đôi mắt đυ.c ngầu ấy trừng lớn, trông có vẻ đặc biệt khϊếp sợ, không thể tin được.
Sở Quận đứng trước giường bệnh của ông, đôi mắt lạnh lùng nhìn ba Sở, “Chỉ khi kết hôn với Đường Quy Nghiêu, nhà họ Đường mới nguyện ý ra tay giúp đỡ nhà họ Sở.”
Ba Sở tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đương nhiên có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu, cảm xúc ông nhất thời trở nên kích động, miệng ông phát ra âm thanh a a a khan đặc chói tai.
Sở Quận nhìn bộ dạng liều mạng muốn nói chuyện của ba Sở, cậu nhếch miệng cười lạnh một tiếng: “Ba cảm thấy con đang ném đi mặt mũi nhà họ Sở?”
Bởi vì cảm xúc dao động kịch liệt, hô hấp của ba Sở trở nên nặng nhọc, cơ thể ông co quắp lại.
“Nếu ba không muốn cứu nhà họ Sở, con có thể lập tức ly hôn với Đường Quy Nghiêu.”
Ba Sở nghe thấy câu này của cậu, ông lập tức yên tĩnh trở lại, đôi mắt đυ.c ngầu dần mờ đi, thất hồn lạc phách nằm trên giường bệnh.
Cậu nhìn thấy sự do dự cùng giãy dụa bên trong đôi mắt ấy, gương mặt Sở Quận đầy vẻ trào phúng, giọng nói lạnh như băng: “Không cần phải diễn kịch. Vì để cứu lấy nhà họ Sở, ba nhất định sẽ không từ thủ đoạn, cho dù là phải hy sinh đứa con trai là con đây. Nếu như hiện tại ba không phải nằm trên giường bệnh, con đã sớm bị ba áp giải đi lãnh chứng cùng Đường Quy Nghiêu từ lâu rồi.”
Bị con trai vạch trần tâm tư ngay trước mặt, ánh mắt ba Sở né tránh, không dám trực tiếp nhìn vào con trai.
Nhìn thấy sự chột dạ của ba Sở, vẻ trào phúng hiện hữu nơi khóe miệng Sở Quận càng gia tăng, “Con không có hứng thú với tài sản của nhà họ Sở, thế nhưng lần này vì cứu nhà họ Sở con đã hy sinh bản thân mình, vậy nên từ nay trở về sau tất cả tài sản của nhà họ Sở sẽ thuộc về con.”
Ba Sở có chút không dám tin mà nhìn Sở Quận khi nghe thấy những lời này của cậu.
Sở Quận lạnh lùng nhìn ba Sở, cậu gằn từng câu từng chữ một: “Sau này tập đoàn Phong Tốc hoàn toàn không còn bất kì quan hệ nào với ba.” Phong Tốc là công ty của nhà họ Sở, đó càng là sinh mệnh của nhà họ Sở.
Ba Sở giận dữ trợn trừng mắt lên nhìn Sở Quận, khuôn mặt tức nghẹn đỏ bừng.
Tập đoàn Phong Tốc nào chỉ là mạng sống của nhà họ Sở, nó cũng là mạng sống của ba Sở. Tuy rằng Sở Quận là con ruột của ông, nhưng không đại biểu rằng ông không muốn đem mạng sống của mình giao cho Sở Quận.
Sở Quận híp mắt nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của ông, cậu nở nụ cười vô cùng ác liệt, “Từ nay việc của Phong Tốc không nhọc ba bận tâm, ba chỉ cần an tâm dưỡng bệnh tại bệnh viện thôi.”
Ba Sở tức giận trừng Sở Quận. Bộ dạng như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống.
Sở Quận châm chọc nhìn thoáng qua ba Sở một cái, sau đó xoay người đi khỏi phòng bệnh.
Nếu không phải trước khi lâm chung mẹ câu vẫn luôn dặn dò, Sở Quận sẽ không quan tâm đến sống chết của nhà họ Sở. Cậu từng hứa với mẹ, nếu một ngày Phong Tốc xảy ra chuyện, cậu phải dùng hết sức mình giúp đỡ Phong Tốc.
Khi nghe tin Phong Tốc xảy ra chuyện, câu lập tức gấp gáp bay từ nước M trở về. Mấy năm nay cậu một mình ở nước M phấn đấu xây dựng sự nghiệp, có được chút thành tựu, thế nhưng dòng tiền trong tay cậu căn bản không lấp được khoảng nợ khổng lồ của Phong Tốc. Cho dù cậu đi vay tiền từ bạn bè xung quanh, vẫn chẳng là gì so với khoảng nợ ấy.
Chỉ duy nhất có nhà họ Đường là đủ khả năng giúp đỡ Phong Tốc trả đủ món nợ này.
Nhà họ Đường là đại gia tộc phú khả địch quốc, tồn tại hơn trăm năm, chỉ có họ mới cứu được Phong Tốc.
Cậu biết bản thân hi sinh cuộc đời mình để đổi lấy Phong Tốc rất không đáng giá, nhưng đây là lời hứa của cậu với mẹ mình. Là lời cậu đã hứa với mẹ, tuyệt đối không thể thất hứa!
Trước kia, cậu đối với việc thừa kế nhà họ Sở một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà,,,,Phong Tốc của hôm nay là do cậu dùng cả đời mình để đổi lấy, như vậy nó chỉ có thể thuộc về cậu.
Thứ thuộc về cậu, cậu sẽ không hào phóng đưa nó cho người khác, chẳng sợ người này là ba của cậu cũng vậy thôi!
Nghĩ đến dáng vẻ phẫn nộ không cam lòng của ba Sở, tâm trạng Sở Quận liền tốt vô cùng.