Chương 4

Sau mười mấy phút, Sở Quận cùng Đường Quy Nghiêu cầm trong tay tấm ảnh của hai người.

Nhìn tấm ảnh trong tay, trong lòng Đường Quy Nghiêu dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Mà Sở Quận ngay bên cạnh y, cậu hoàn toàn không nhấc lên nổi chút cảm xúc.

Chụp xong ảnh kết hôn, hai người họ cầm theo sổ hộ khẩu bắt đầu điền thông tin.

Sở Quận xem những việc này như một phần công việc để ứng phó, cậu mặt không biểu cảm hạ bút ghi vào tờ đơn, tựa như thứ nằm trên bàn không phải là đơn đăng ký kết hôn mà là bản hợp đồng không chút giá trị nào đó.

So với Sở Quận, người dùng thái độ qua loa lấy lệ như ứng phó với công việc thường ngày, Đường Quy Nghiêu lại chú trọng hơn rất nhiều, mỗi một nét chữ, từng cái dấu câu được ghi trên trang giấy đều đại biểu cho tâm ý cùng tình ý chân thành của y. Trong quá trình điền vào giấy đăng ký kết hôn, Sở Quận và Đường Quy Nghiêu không hề trao đổi điều gì với đối phương, phần ai người nấy điền, vô hình trung đã tạo ra bầu không khí quái dị không nói nên lời.

Giao cho nhân viên cục dân chính tờ đơn đăng ký kết hôn đã được hoàn chỉnh, một lát sau, nhân viên công tác đã đem hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ trao cho hai người: “Chúc mừng hai vị tiên sinh, chúc hai vị tân hôn vui vẻ!” Nhân viên công tác là một cô gái nhỏ, cô vừa mới đến làm ở cục dân chính chưa được bao lâu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đến đăng ký kết hôn là hai người đàn ông, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đôi chồng chồng cực kỳ anh tuấn.

Đường Quy Nghiêu đưa tay đón lấy cuốn sổ đỏ, khẽ mỉm cười với nhân viên công tác: “Cảm ơn!” Đây là lần đầu tiên y được người ta chúc phúc.

Gương mặt cô gái nhỏ hơi hơi ửng đỏ, cô nói thêm một câu: “Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm!”

“Thật sự cảm ơn cô!”

Cô gái nhỏ nhắc hai người: “Hai vị cần đến gian phòng cách vách đọc lời tuyên thệ.”

Đường Quy Nghiêu khẽ vuốt cằm: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở!”

Nhân viên công tác còn có việc khác cần làm, nhắc nhở hai người một câu liền vội vàng quay người đi.

Đường Quy Nghiêu cầm cuốn sổ đỏ trong tay đưa cho Sở Quận một quyển, “Chúng ta mỗi người một quyển.”

Sở Quận đưa mắt nhìn thoáng qua Đường Quy Nghiêu, tay cậu cầm lấy cuốn sổ nhỏ.

Đường Quy Nghiêu cẩn thận mở cuốn sổ nhở trong tay y, ba chữ “Giấy hôn thú” được in to, rõ ràng, khắc sâu vào mi mắt y. Đường Quy Nghiêu nhìn ba chữ này, bất giác tim y nóng lên, khéo miệng không kìm được mà nở nụ cười.

Hàng đầu tiên ở ngay bên dưới ba chữ giấy hôn thú là cái tên Đường Quy Nghiêu cùng với giới tính nam, 28 tuổi. Hàng thứ hai là Sở Quận, giới tính nam, 28 tuổi. Ở mặt sau ghi dòng chữ hai bên đương sự tự nguyện kết hôn, hôn nhân đã qua thẩm định, phù hợp với quy định kết hôn được ghi rõ trong bộ luật hôn nhân và gia đình của nước C, nay được phát cho sổ này. Cuối cùng là ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn.

Tuy đây chỉ là một cuốn sổ nhỏ cầm trong tay gần như không cảm nhận được trọng lượng của nó, nhưng nó lại đại diện cho một ý nghĩa phi thường to lớn, nặng hơn cả Thái Sơn. Nó không chỉ đem một đời của Sở Quận và y cột lại cùng một chỗ, còn gắn kết hai người với nhau, biến mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ thân mật nhất trên thế gian – phu thê!

Đối với Đường Quy Nghiêu giấy hôn thú chính là vật đại biểu cho hạnh phúc, thế nhưng với Sở Quận mà nói, nó là hợp đồng bán thân. Vì cứu nhà họ Sở, cậu mang bản thân bán cho Đường Quy Nghiêu, hơn nữa thời hạn của bản hợp đồng bán thân này là cả đời người, một bản hợp đồng vĩnh viễn không bao giờ có thể giải ước!

Cậu ở trong lòng khẽ thở dài một cái, Sở Quận khép lại cuốn sổ trong tay, xoay người nói với Đường Quy Nghiêu: “Chúng ta đi tuyên thệ thôi.”

Đường Quy Nghiêu ngẩn đâu khỏi giấy hôn thú, y lộ ra vẻ ôn nhu mỉm cười nói với cậu: “Được.”

Sở Quận kinh ngạc nhướng mày, nhìn nụ cười hiện hữu trên gương mặt đẹp trai của Đường Quy Nghiêu, thoạt nhìn tâm tình của Đường Quy Nghiêu không tệ, chẳng lẽ nào.........

Bắt gặp ánh mắt theo dõi mang theo vẻ tìm tòi suy ngẫm của Sở Quận, Đường Quy Nghiêu lộ vẻ nghi hoặc, “Em làm sao vậy?”

Cậu áp chế cái suy đoán quái dị vừa nảy ra trong đầu, Sở Quận mặt không biểu cảm tỏ vẻ: “Không có gì, đi thôi.”

Hai người đi đến căn phòng bên cạnh, ở dưới lá quốc kỳ trịnh trọng trao nhau lời tuyên thệ không rời, không bỏ, vĩnh viễn yêu thương và tôn trọng bạn đời.

Đường Quy Nghiêu cầm giấy hôn thú trong tay, nghiêm túc đọc lời tuyên thệ: “Tôi, Đường Quy Nghiêu cùng Sở Quận tiên sinh hiện đang độc thân, chúng tôi không có quan hệ huyết thống trực hệ và quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời, chúng tôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của đối phương. Nay dựa theo [luật hôn nhân nước C] quy định, tự nguyện kết thành chồng chồng. Những lời tuyên thệ trên hoàn toàn là sự thật, nếu như có giả dối, tôi nguyện chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Từ giờ phút này trở đi, bất luận tương lai như thế nào, chúng tôi đều sẽ yêu thương tôn trọng lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ chồng chồng, đồng hành với nhau đi qua mưa gió, không xa không rời, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay.” Lời tuyên thệ ấy mặc dù cứng nhắc, nhưng âm thanh tuyên thệ của Đường Quy Nghiêu vô cùng nghiêm túc. Đoạn văn này với y không phải lời tuyên thệ sáo rỗng, nó là hứa hẹn một đời, một cái hứa hẹn một đời một kiếp y trao cho Sở Quận!

Thẳng đến lúc Đường Quy Nghiêu đọc xong lời tuyên thệ của mình, Sở Quận bắt đầu tuyên thệ: “Tôi, Sở Quận cùng Đường Quy Nghiêu tiên sinh hiện đang độc thân, chúng tôi không có quan hệ huyết thống trực hệ và quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời, chúng tôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của đối phương. Nay dựa theo [luật hôn nhân nước C] quy định, tự nguyện kết thành chồng chồng. Những lời tuyên thệ trên hoàn toàn là sự thật, nếu như có giả dối, tôi nguyện chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Từ giờ phút này trở đi, bất luận tương lai như thế nào, chúng tôi đều sẽ yêu thương tôn trọng lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, cùng nhau gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ chồng chồng, đồng hành với nhau đi qua mưa gió, không xa không rời, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay.” Sở Quận dùng ngữ khí bình tĩnh thong dong, cậu không mang theo bất kỳ tình cảm gì hoàn thành lời tuyên thệ của mình, thật giống như cậu chỉ đang đọc một bài văn diễn cảm mà thôi.

Lúc này đây Sở Quận làm gì có tâm trạng chúc mừng chuyện cậu cùng Đường Quy Nghiêu lãnh giấy hôn thú kia chứ.

Từ cục dân chính đi ra, Sở Quận trực tiếp nói với Đường Quy Nghiêu: “Tôi còn có chuyện phải làm, đi trước đây.” Nói xong cũng không nhìn xem Đường Quy Nghiêu có phản ứng gì, nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Nhìn Sở Quận rời đi không hề quay đầu nhìn lại, trong lòng Đường Quy Nghiêu nổi lên một trận chua xót.

_______________________

Cách ngày rơi vào lưới tình còn 157 ngày!