Nam Thất Thất không ngờ bọn họ lại nhắc tới mình, tướng công còn nói cậu rất lợi hại, rất biết cách chăm sóc người khác, nói đến mức mặt cậu nóng lên.
Nghĩ đến đời trước, mỗi lần bà mẫu Triệu gia đánh chửi cậu, Triệu Thành chỉ biết ở bên cạnh thêm đổ dầu vào lửa, Triệu Thành còn cảm thấy cưới cậu rất mất mặt, chưa bao giờ nói giúp cậu nửa câu.
Hiện tại nhìn Lục Tử Khiêm, cậu liền nhịn không được so sánh với Triệu Thành trước kia, mỗi lần so sánh cậu đều hối hận vì sự lựa chọn đời trước của mình.
Nếu đời trước cậu cũng lựa chọn xung hỉ cho Lục Tử Khiêm, xung hỉ xong Lục Tử Khiêm liền khoẻ lại, sau đó trải qua ngày tháng tốt đẹp.
Nghĩ vậy, cậu theo bản năng dựa vào người Lục Tử Khiêm.
Chỉ là bà mẫu lại không cảm thấy cậu lợi hại như Lục Tử Khiêm nói, nàng cưới Nam Thất Thất về hoàn toàn là vì xung hỉ cho con trai.
Bất quá cho dù không xung hỉ, con trai nàng là một tên ngốc, trong thôn cũng không ai bằng lòng gả qua đây, nàng vẫn sẽ đến Nam gia cầu hôn.
Yêu cầu của nàng đối với Nam Thất Thất cũng không cao, chỉ cần Nam Thất Thất có thể ở bên cạnh con trai nàng, cùng con trai nàng làm bạn là được, giống như nàng cho con trai mình nuôi một con mèo vậy, có ai nuôi mèo mà mong mèo nhà mình có thể giúp đỡ giặt quần áo, nấu cơm đâu.
Nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Nam Thất Thất một cái, nếu con trai đã ỷ lại Nam Thất Thất, nhìn dáng vẻ một giây cũng không thể tách ra kia, nàng cũng đành đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Lục Như Lan đem lòng heo, đầu heo đã chia ra hôm qua cho những người đã giúp đỡ hôm qua, thịt không nhiều lắm, nàng lại cho thêm vài miếng đậu hủ, mọi người nhận được rất vui vẻ, dù sao còn chưa đi tìm Lục Tử Khiêm đã trở về.
Nàng còn cắt một miếng thịt đưa đến nhà thôn trưởng, mượn xe la nhà thôn trưởng lên trấn trên bán thịt.
Thôn trưởng được chia một miếng thịt, vui vẻ cho nàng mượn xe la.
Cả nhà đem thịt heo rừng lên xe, còn đem theo đậu hủ đã làm xong, chuẩn bị lên thị trấn bán.
Đậu hủ trong thị trấn đậu hủ mắc hơn trong thôn hai văn tiền, hơn nữa bán rất đắt.
Ngày hôm qua Lục Tử Khiêm một hai phải giúp nàng xây đậu, còn gọi Nam Thất Thất cùng làm, một nhà ba người làm đậu hủ, nhiều người làm nên không mệt lắm, làm ra cũng nhiều.
Trên đường đi, Nam Thất Thất rất dè dặt, lúc đầu vẫn luôn cúi đầu, sau đó Lục Tử Khiêm lôi kéo tay cậu, giống như học sinh tiểu học đi chơi xuân, nói chuyện phiếm với nhau, không khí sinh động hơn rất nhiều.
“Thất Thất thích ăn cái gì? Lát nữa bán đồ xong phu quân mua cho đệ.” Đây là lần đầu tiên Lục Tử Khiêm nghèo túng như vậy, trước kia hắn vẫn luôn vẽ một cái bánh thật lớn cho nhân viên của mình.
(*Vẽ bánh lớn: khoác lác những điều tốt đẹp, lợi ích nhận được như tiền lương cao, tiền thưởng nhiều trước mặt nhân viên để họ ra sức làm việc cho mình.)
Nhưng mà hắn nghĩ nếu muốn có vợ, nhất định phải dùng sức tiêu tiền cho vợ, chỉ là hiện tại hắn biến thành kẻ nghèo hèn, chỉ có thể vẽ một cái bánh cho Nam Thất Thất trước vậy.
(*Vẻ bánh ở đây ý chỉ Lục Tử Khiêm chỉ khoác lác nói miệng dỗ Thất Thất thôi, chứ làm gì có tiền đâu.)
Nam Thất Thất lắc đầu, “Có cơm ăn no đã rất tốt rồi, đệ không có gì muốn ăn hết.”
“Đệ có thích ăn kẹo không?” Lục Tử Khiêm suy nghĩ vòng vòng, xem cổ đại có cái gì ăn ngon không, “Kẹo hồ lô nhé?”
Nam Thất Thất lắc đầu, chỉ là lúc cậu nghe thấy kẹo kồ lô lại theo bản năng nuốt nước miếng.
Trước kia ở Triệu gia, cậu chưa từng được ăn kẹo hồ lô, lúc còn ở nhà cha nương mỗi lần đi họp chợ về cha nương đều mua cho đệ đệ một xâu kẹo Hồ lô.
Đệ đệ đem kẹo hồ lô đến trước mặt cậu ăn, cũng không cố tình khoe khoang cái gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu mà ăn, cũng không chia cho cậu, như vậy cũng rất tàn nhẫn.
Nam Thất Thất nhớ rõ kẹo hồ lô kia đỏ rực, mặt trên còn bọc một lớp đường vàng óng, ngày thường cũng chưa ăn đường được mấy lần Nam Thất Thất căn bản không thể tưởng tượng ra kẹo hồ lô có hương vị gì.
Cho nên khi Lục Tử Khiêm nhắc tới kẹo hồ lô, Nam Thất Thất theo bản năng liền nuốt nước miếng.
Lục Tử Khiêm nhìn thấu suy nghĩ của cậu, “ Vậy lát nữa sẽ mua kẹo hồ lô cho Thất Thất nhà ta.”
Nam Thất Thất xua tay, “Không cần đâu, huynh không cần cho mua đệ, đệ không muốn ăn.”
“Ta cũng ăn, coi như đệ ăn với ta đi, chúng ta cùng nhau ăn có được hay không?” Lục Tử Khiêm thò lại gần hỏi cậu, Nam Thất Thất xấu hổ xoay đầu qua một bên, không nhìn hắn nữa.
Lục Tử Khiêm phát hiện nương hắn đang nhíu mày nhìn bọn họ, biểu cảm này cũng không phải biểu cảm không hài lòng khi nhìn thấy con trai đối xử tốt với tức phụ, mà là biểu cảm chán ghét của một người độc thân nhìn những người yêu nhau thể hiện tình cảm trước mặt mình.
Trước kia Lục Tử Khiêm làm chó độc thân ba mươi năm, đối với biểu cảm này quá mức quen thuộc, hắn thường xuyên làm biểu cảm này với những người anh em đã có bạn gái của hắn.
Hắn cũng nói với Lục Như Lan: “Lát nữa cũng mua kẹo hồ lô cho nương ăn.”
Lục Như Lan ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, “Con mau thôi đi, đồ ăn của trẻ con hai đứa các con tự mình ăn đi, đừng có kêu nương.”