Tuy Lục Tử Khiêm bị bọn họ nói móc, nhưng cũng đã hiểu, Nam Thất Thất muốn giúp đỡ nấu cơm, Lục Như Lan lại không cho cậu nấu.
Nam Thất Thất không có cảm giác an toàn, lá gan cũng nhỏ, Lục Tử Khiêm đoán Nam Thất Thất sợ Lục Như Lan không cho cậu làm việc nhà, là ghét cậu.
Mà Lục Như Lan vì cái gì không cho cậu làm việc nhà, hắn cũng không rõ lắm, nhưng Lục Như Lan xác thật có hơi ghét Nam Thất Thất, nhưng không phải muốn nhằm vào Nam Thất Thất.
Chờ cơm nước xong, Lục Tử Khiêm muốn tìm cơ hội trò chuyện với Lục Như Lan, hỏi nàng xem vì chuyện gì mà không cho Nam Thất Thất giúp đỡ, nhưng Lục Như Lan bận quá, ăn cơm xong liền đi xây đậu làm đậu hủ, sau đó lại dọn dẹp sân, làm cơm trưa, nếu trời ấm, nàng còn muốn đi ra đồng làm việc.
Mà Nam Thất Thất chân tay luống cuống vẫn luôn đứng ở cửa nhìn, muốn mở miệng hỏi bà mẫu có thể cho cậu làm việc nhà hay không, chỉ là sau khi trải qua chuyện buổi sáng, cậu cũng không dám nói chuyện với bà mẫu.
Vào nhà nói chuyện với Lục Tử Khiêm cậu cũng không dám, sợ Lục Tử Khiêm chê cậu phiền, trước kia Triệu Thành không thích nói chuyện với cậu, gã luôn nói cậu ngu ngốc, không có đầu óc, cũng chỉ có một gương mặt nhìn được, sau đó đến kinh thành, càng không muốn nói chuyện với cậu, cảm thấy cậu thô lỗ, tầm thường, quê mùa.
Chỉ là cậu đứng ở cửa một lát liền nghe Lục Tử Khiêm kêu cậu.
Mỗi lần Lục Tử Khiêm nói chuyện với cậu đều rất dịu dàng, đặc biệt là lúc kêu tên cậu, Nam Thất Thất nghe xong tai liền đỏ lên.
Cậu không dám nhìn Lục Tử Khiêm, nhan sắc bây giờ của Lục Tử Khiêm so với thời điểm còn ngây ngốc cao hơn rất nhiều lần, tính cả đời trước và đời này cậu chưa từng gặp nam tử nào đẹp như hắn.
Đời trước cậu từng gặp rất nhiều nam nhân, dù sao cậu cũng đã đến kinh thành, ngay cả Hoàng Thượng và các hoàng tử đều đã gặp qua, dung mạo Hoàng Thượng và các hoàng tử đều vượt qua người thường một mảng lớn, nhưng dung mạo và khí chất của Lục Tử Khiêm thực ra cao quý hơn nhiều so với các quý nhân sống trong nhung lụa đó.
Lục Tử Khiêm kêu cậu qua, cậu liền chạy qua, hỏi Lục Tử Khiêm có phải muốn uống nước không hay muốn làm gì.
Lục Tử Khiêm lắc đầu, kéo tay cậu qua để cậu ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với cậu về cuộc sống hàng ngày.
Giọng nói của Lục Tử Khiêm như chứa ma lực, khiến Nam Thất Thất nghe được liền hỏi gì đáp nấy.
Bất quá Lục Tử Khiêm cũng không hỏi vấn đề khó trả lời, mà là thông qua chuyện nhà để hiểu biết hơn về thế giới này.
Thông qua lần trò chuyện này, Lục Tử Khiêm biết được thế giới này có ba loại giới tính, nam nhân nữ nhân còn có ca nhi, ca nhi và nam nhân ngoại hình không khác biệt lắm, chỉ là có thêm một năng lực sinh con.
Nam nhân có thể cùng nữ nhân hoặc là ca nhi thành thân, mà ca nhi địa vị thấp nhất, ca nhi không có bất cứ quyền lợi nào mà nam nhân đều có.
Hơn nữa năng lực sinh dục của ca nhi rất thấp, có thể sinh hai đứa con chính là ca nhi cực phẩm trong các ca nhi, hơn nữa tỷ lệ sinh ra ca nhi rất cao, cũng có thể sinh ra con gái.
Nhưng lại tuyệt đối không thể sinh ra con trai, cho nên ở thế giới này trừ phi là gia đình nghèo khổ, hoặc là nam nhân thích ca nhi, nếu không người bình thường sẽ không cưới ca nhi.
Trừ bỏ điều này, Lục Tử Khiêm còn hiểu biết thêm về tình hình thôn này.
Trong thôn có một trăm tới hai trăm hộ gia đình, nhà bọn họ là nhà bán đậu hủ duy nhất trong thôn, thuộc loại thu nhập trung đẳng, thu nhập có thể nhẹ nhàng nuôi sống hai miệng ăn.
Bất quá trong nhà có thêm Nam Thất Thất, nếu về sau sinh thêm hai đứa nhỏ, cuộc sống có khả năng sẽ khó khăn hơn.
Lục Tử Khiêm cảm thấy tình cảnh hiện tại của hắn đúng nghĩa chính là nam chủ trong một quyển tiểu thuyết làm ruộng.
Hơn nữa hắn so với những nam chủ trong văn làm ruộng hắn từng xem qua may mắn hơn, có những nam chủ văn làm ruộng văn sau khi xuyên việt phải dìu già dắt trẻ, cha nương, gia gia, nãi nãi, đệ đệ, muội muội, cả gia đình đều cần hắn nuôi sống, mà Lục Tử Khiêm hiện tại chỉ có hai người là nương và phu lang xinh đẹp, muốn làm cái gì đều tương đối tự do, không có trói buộc, còn được người nhà ủng hộ.
Kỳ thật trước khi chết Lục Tử Khiêm kiếm được rất nhiều tiền, đối với việc kiếm tiền cũng không có hứng thú quá lớn, nếu đã không cùng một thế giới thì nên trãi nghiệm một cuộc sống khác, hiện tại hắn chỉ muốn cùng phu lang và đứa con trãi qua một cuộc sống bình đã thoả mãn rồi.
Mấy ngày này, Lục Tử Khiêm mỗi ngày uống thuốc, buổi tối ôm phu lang ấm áp đi ngủ, hắn thỉnh thoảng sờ sờ bụng Nam Thất Thất, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, tò mò nam nhân rốt cuộc làm sao sinh con được.
Bất quá cho dù Nam Thất Thất không thể sinh con, hắn cũng sẽ không ghét bỏ Nam Thất Thất, rốt cuộc nam nhân ở thế giới trước kia của hắn cũng không thể sinh con.
Mỗi lần Nam Thất Thất bị hắn nhìn bụng, đều rất ngượng ngùng, cũng có chút sợ hãi, bởi vì cậu cảm thấy Lục Tử Khiêm nhìn bụng cậu, chính là kỳ vọng cậu sinh con, chỉ là cậu cho rằng chính mình không có khả năng sinh dục.
Đời trước, cậu nghe người ta nói sau khi động phòng là có thể mang thai sinh con, chỉ là cậu và Triệu Thành lúc vừa mới thành thân cũng đã ngủ chung giường.
Nhưng vẫn không thể có thai, sau đó cả Triệu gia đều mắng bụng cậu không biết cố gắng, Triệu Thành cũng đuổi cậu xuống giường, bắt cậu về sau đều phải ngủ trên mặt đất.
Cậu cảm thấy Lục Tử Khiêm cũng không có cơ hội làm cha, cảm thấy Lục Tử Khiêm rất đáng thương khi phải cưới cậu, nhưng cậu lại không dám nói, sợ Lục Tử Khiêm sẽ ghét bỏ cậu, đem cậu đuổi đi.
Tác giả có chuyện nói:
Sau này Nam Thất Thất có em bé, nhìn cái bụng tròn vo, “Hoá ra là Triệu Thành không được.”