Chương 1: Trốn hay là không trốn

Trốn hay là không trốn?

Thẩm Vu Quy nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, cảm nhận trọng lượng của nam nhân ở trên người, còn có lực đạo của anh xé rách quần áo của cô, đáy lòng lặp đi lặp lại năm chữ này.

Cô thật rất muốn chạy trốn, nhưng khi cô vươn tay muốn đẩy nam nhân kia thì đột nhiên nghĩ đến lời dặn lặp đi lặp lại của mẹ lúc mình ra cửa. Ngón tay cô khẽ run, cuối cùng vẫn là rụt trở về, nằm trên giường lạ lẵm mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Thật lâu, nam nhân kia mới yên tĩnh, xoay người nằm qua một bên, không có động tĩnh.

Hô hấp của Thẩm Vu Quy rốt cuộc thông thuận hơn rất nhiều. Cô khí tức bất ổn nằm một hồi lâu mới từ trong phiên vân phúc vũ thong thả lấy lại sức.

Cô hơi giật giật, môt cánh tay gầy gò nhưng hữu lực chợt ôm sát eo cô.

Thẩm Vu Quy giật nảy mình. Cô chậm rãi xốc lên mí mắt. Đập vào mắt là một gương mặt nam nhân say ngủ, tinh xảo, chói mắt. Phẩn phất như một tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế tỉ mỉ khắc họa.

Thì ra anh là Phí Nam Thành trong truyền thuyết, ông trùm thương nghiệp đứng đầu thành phố S, một tay sáng lập đế quốc thương nghiệp thuộc về anh, thao túng toàn bộ mạch máu kinh tế thành phố S. Nam nhân như vậy dĩ nhiên có nhiều nữ nhân chạy theo như vịt.

Chỉ là Thẩm Vu Quy cúng không trầm luân trong sắc đẹp của nam nhân kia quá lâu. Cô thử giật giật, lực độ trên lưng liền chặt hơn một chút như là sợ cô chạy mất. Thẩm Vu Quy sợ quấy rầy đến anh, chỉ có thể ngầng người nhìn đèn thủy tinh xa hoa trên đầu.

Giống như cũng không có gì khổ sở, vốn dĩ chính là vì muốn gả cho anh nên mới đến. Hiện tại hai người xẩy ra quan hệ, anh hẳn là sẽ cùng mình đính hôn đi?

Bất quá... Đều nói Phí Nam Thành không gần nữ sắc. Làm sao hôm nay lần đầu gặp liền xảy ra quan hệ với cô? Là vì say rượu sao?

Thẩm Vu Quy nghĩ đi nghĩ lại, bỗng mệt mỏi ập tới, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm.

Một sợi ánh nắng theo khe hở màn của chiếu vào bên trong. Phí Nam Thành mở mắt, say rượu làm anh có chút đau đầu.

Anh xoa xoa tóc, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên quay đầu, liền thấy một nữ nhân. Mái tóc đen nhánh tán lạc xuống che đi khuôn mặt cô. Loáng thoáng thấy được ngũ quan thanh tú của cô.

Tròng mắt Phí Nam Thành co rụt lại, thấp giọng thì thầm:

“Tiểu Ô?”

Nhưng sau một khắc, ánh mắt anh liền rơi vào bên má phải của cô. Ở nơi đó có một cái bớt màu xanh theo lông mày hướng xuống đến dưới mắt.

Phí Nam Thành bỗng dưng tỉnh táo lại. Một cỗ khí âm hàn tràn ngập cả phòng.

Không phải cô ấy!

Làm hắn biết, tối hôm qua hết thảy chỉ là giất mộng!

Thẩm Vu Quy đang ngủ say sưa thì bị người dùng lực giật cánh tay đánh thức.

Cô không vui mở to mắt. Còn chưa thấy rõ cảnh tượng trước mắt liền có một đạo âm thanh lạnh như băng đập tới:

“Cô chính là nữ nhân kia mà bà nội nói?”

Thẩm Vu Quy nhíu mày, giương mắt nhìn lên. Trông thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo của Phí Nam Thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Bộ dáng kia như là hận không thể chơi chết cô.

Cô khôg nói chuyện, anh càng them không kiên nhẫn:

“Đừng tưởng rằng lấy lòng bà nội, thừa cơ bò lên giường cả tôi liền có thể hi vọng bất luận cái danh phận xa vời gì.”

Dứt lời, như là cũng không nguyện ý tiếp tục nhìn thấy cô, anh trực tiếp xoay người xuống giường, vào phòng tắm rửa thay quần áo, rời đi.

“Ầm!”

Theo cửa phòng đóng lại, Thẩm Vu Quy mới phản ứng lại câu nói vừa rồi của anh là có ý gì.

Nếu như theo lời anh không muốn phụ trách, vậy không phải cô đến không công rồi sao?

(P/s: Này là sảng văn, ngọt văn nha mọi người. Nam nữ chủ đều là mối tình đầu của nhau. Đừng bị đoạn đầu hù nha~)