Thẩm Vu Quy khẩn trương đứng ở trên lầu.
Nhìn thấy Phí Nam Thành không hề chớp mắt, cô hơi mơ hồ.
Bởi vì ánh mắt của anh quá si mê, quá quyến luyến khiến cô có cảm giác anh đang nhìn xuyên qua cô để thấy một người khác.
Mà lúc này, anh đi tới lại khiến lòng cô hơi thắt lại, có cảm giác đau đớn.
Có vài người và việc mà cả đời cô luôn muốn quên, giống như muốn thoát khỏi trói buộc… Nhất định là cô điên rồi, nếu không vì sao trong lúc này lại đột nhiên nhớ tới người năm đó chứ?
Năm đó….
Trước mắt Thẩm Vu Quy tối sầm, lúc này mới phát hiện người đàn ông kia đã bước đến trước mặt cô.
Cô vội vàng cụp mắt, đè nén rung động trong lòng, cố gắng ép mình cười thật dịu dàng, sau đó dùng giọng vừa ngọt ngào vừa dịu dàng: “Cậu Phí, anh trở về rồi.”
Anh nhìn cô như thế, hẳn là thích dáng vẻ này của cô.
Nhưng mà cô đợi một lúc cũng không thấy người đàn ông có phản ứng gì. Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phí Nam Thành vẫn đang nhìn cô.
Phí Nam Thành cảm thấy hình như anh say rồi.
Nếu không vì sao lại nhìn thấy cô ấy?
Giống như trải qua thời gian sáu năm, thiếu nữ đó đã biến thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều như hiện tại.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như sợ không nhìn kĩ, anh từ từ vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt làm anh nhớ đến phát điên…
Nhưng khi anh nhìn về phía má phải của cô, lại đột nhiên phát hiện dưới lớp phấn lót, mơ hồ lộ ra màu xanh tím.
Phí Nam Thành giật mình tỉnh lại.
Tiểu Ô của anh…. không có bớt.
Lúc Phí Nam Thành vươn tay ra, thân thể Thẩm Vu Quy cứng đờ.
Cô không dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào khớp xương ngón tay rõ ràng của người đàn ông, không biết vì sao cô lại cảm thấy lúc này anh rất dịu dàng.
Nhưng khi bàn tay kia sắp chạm vào gò má cô, nó bỗng dừng lại, nắm lấy cằm cô!
Thẩm Vu Quy bị đau, bị cưỡng chế ngẩng đầu, đối mặt với cặp mắt hung ác nham hiểm kia.
Mà khí thế quanh người anh cũng thay đổi.
Vừa rồi vẫn còn dịu dàng nồng đượm, nhưng trong nháy mắt liền trở nên u ám.
Trong mắt anh luôn ẩn chứa sự bạo ngược hung ác, giống như hận không thể bóp chết cô.
Thẩm Vu Quy bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn.
Một phút sau, cô liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, giống như truyền tới từ địa ngục: “Cô không xứng với cách ăn mặc này, sau này không cho phép cô trang điểm!”
Nói xong anh đẩy cô ra luôn, quay người đi đến phòng làm việc.
Thẩm Vu Quy bị đẩy lùi về sau mấy bước, lúc này mới đứng vững, cô vô thức sờ lên cái cằm đau đớn, kinh ngạc nhìn về phía anh đi, căn bản cô không hiểu nổi rốt cuộc mình đã chọc gì anh?
Sao người này lại vui buồn thất thường thế nhỉ?
Thẩm Vu Quy hít sâu một hơi, quay đầu lại thấy quản gia cũng đang kinh ngạc nhìn cô.
Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, cô cố ý trang điểm xinh đẹp đi ra, lại bị người ta ghét bỏ, cô cảm thấy mất hết mặt mũi nên có hơi khó nén tức giận.
Cho nên cô cười rất dịu dàng, nghiêm túc nói với quản gia: “Chú xem, hôm nay tôi nói không sai chứ, cậu Phí, anh ấy thích tôi xấu.”
Quản gia: …
“Tôi đi tẩy trang trước.”
Thẩm Vu Quy khẽ gật đầu với quản gia, ưỡn ngực ngẩng đầu, ưu nhã đi vào phòng ngủ.