Thẩm Vu Quy ngơ ngác quay đầu, thì thấy một vật đen thui từ trên trời rơi xuống!
“Ầm!”
Thẩm Vu Quy bị một trái bóng đập ngay vào sau gáy.
“Uych!” Cô ngã nhào về phía trước, nằm rạp xuống đất.
Một lát sau cô chống hai tay, ngẩng đầu lên.
Mặt không bị thương, người cũng không sao cả, bởi vì gặp quá nhiều chuyện xui xẻo nên cô đã có thói quen bảo vệ mình.
Nhưng mà! Thẩm Vu Quy khóc không ra nước mắt.
Đã nói là đổi vận rồi cơ mà.
Thẩm Vu Quy bò dậy, ủ rũ đi về phía ký túc xá.
Phí Nam Thành ở cách đó không xa nhìn thấy tất cả, khóe miệng cong lên.
Nếu người bình thường ngã thảm như cô thì kiểu gì cũng bị thương đến gân cốt, nhưng cô lại ngược lại, biết cách giảm bớt áp lực, ít nhất lúc ngã xuống cũng biết cách bảo vệ bản thân không bị thương.
Phí Nam Thành nhìn điệu bộ của cô lại nghĩ tới Tiểu Ô năm đó.
Anh dạy võ cho cô, cô làm nũng không chịu học, sau đó anh nghĩ cách giảm bớt áp lực cho cô, chỉ dạy có lúc bị
đánh thì phải làm sao để bản vệ bản thân.
Tiếc là Tiểu Ô quá ngốc, khi ở bên anh lại không chịu học.
Vậy mà nhóc xấu xí này lại sử dụng rất thành thạo.
Anh đời mắt, nhìn về phía vườn hoa bên kia.
Trần Tử Phàm nhìn thấy anh nên sốt ruột bước tới, nhưng Thẩm Chỉ Lan lại kéo cánh tay của anh ta lại, khóc sướt mướt không buông tay.
Trần Tử Phàm nói: “Để tôi suy nghĩ một buổi! Chiều nay tôi sẽ cho cô câu trả lời.” Nói xong anh ta đẩy Thẩm Chỉ
Lan, chạy về phía Phí Nam Thành.
Thẩm Chỉ Lan bị đẩy lảo đảo lùi vài bước, lúc sắp ngã nhào trên mặt đất thì được một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
“Cậu không sao chứ?” Người đỡ cô là bạn học cùng lớp Dương Tiêu.
Thẩm Chỉ Lan có ấn tượng với anh ta vì mỗi lần kiểm tra lập trình máy tính, Dương Tiêu đều xếp hạng nhất với Trần Tử Phàm, chỉ tiếc là anh ta học quá lệch, hơn nữa là tính khá trầm, tướng mạo lại bình thường, so sánh với Trần Tử Phàm thì như ngôi sao nhỏ với mặt trời, nên ở trong lớp gần như không có cảm giác tồn tại.
Nhưng Thẩm Chỉ Lan nghe giảng viên nói rằng anh ta cũng được coi là nhân tài.
Lúc này được anh ta đỡ, cô ta có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay của anh ta hơi ướt, nhất thời thấy ghét
bỏ.
Cô ta đẩy anh ta ra, cách xa hai bước, đứng vững lại nhìn về phía Trần Tử Phàm rời đi.
Cô ta nhíu mày.
Cô ta nhất định phải tham gia cuộc thi này, vì mẹ cô ta đã nói để đề phòng tên khốn kiếp Thẩm Vu Quy kia trở về thì cô ta cần phải có bản lí lịch thật tốt để vào làm trong Vu thị.
Nhưng Trần Tử Phàm sẽ đồng ý để cô ta ở lại nhóm ư? Đang suy nghĩ thì bên cạnh truyền đến giọng nói lắp bắp của Dương Tiêu: “Mình... mình có thể giúp cậu.” Thẩm Chỉ Lan sửng sốt quay lại nhìn anh ta.
Dương Tiêu nuốt nước bọt:
“Mình đã xem qua hạng mục thi đấu các cậu đăng kí. Minh có thể viết cho cậu ấy cách tối ưu hóa. Cậu chỉ cần cầm biện pháp giải quyết đi tìm cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đuổi cậu đi...”
Nghe vậy mắt Thẩm Chỉ Lan sáng rỡ.
Thẩm Vu Quy tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi xuống ghế suy nghĩ.
Bởi vì mới trúng giải nên cô quá vui vẻ mà quên mất Phí Nam Thành.
Bình thường cơ hội gặp anh quá ít.
Hôm nay khó khăn lắm mới gắp anh ở trường học mà cô đã làm gì chứ? Cửa phòng ký túc xá mở ra, Trương Thiên Thiên xách túi cơm mang về cho cô.
Nhìn cặp l*иg đựng cơm, mắt cô lập tức sáng lên.
Phí Nam Thành tới đây giờ này chắc chắn là chưa ăn cơm, đây không phải là cơ hội của cô sao?