Cô ta khóc cực kỳ đáng thương: “Em cũng đấu thể lựa chọn sinh ra như thế nào, anh đừng ghét bỏ em mà, hu hu, cũng đừng đuổi em ra khỏi đội của anh, em chỉ muốn cùng anh tham gia trận đấu, hy vọng được giúp anh...”
Cuộc thi mà Trần Tử Phàm tham gia là cuộc thi có yêu cầu rất cao.
Tham gia đội của họ nhất định có thể nâng cao giá trị của bản thân.
Hơn nữa hôm trước Thẩm Vu Quy trong lúc lơ đãng đã liếc xem được vài phần, nhận ra rằng Trần Tử Phàm rất sáng tạo, chỉ cần tối ưu hóa thành công thì sẽ giành được hạng Nhất năm nay.
Thẩm Chỉ Lan muốn bám lấy vinh dự này cũng chẳng có gì lạ, nhìn Trần Tử Phàm có vẻ mềm lòng.
Thẩm Vu Quy vừa nhìn họ vừa đi về phía trước, trong chốc lát không chú ý đã đυ.ng trúng một người trước mặt.
Điện thoại đi động trên tay hiện lên thông báo tin trúng thưởng.
Cô liếc nhìn điện thoại đi động, đừng lại! Vậy! Mà! Cô! Lại! Trúng! Thưởng! Rồi! Tuy là trúng chỉ năm trăm tệ, nhưng mài Đối với một người đặc biệt xui xẻo như Thẩm Vụ Quy thì đây là một chuyện vui rất lớn.
Cô vui đến nỗi ngón tay run rẩy, sau đó mới nhìn vào người mình mới và phải, vội ngẩng đầu lên: “Này... anh Phí?“ Người đàn ông trước mặt mặc một bộ âu phục màu đen, vóc người cao lớn thẳng tắp, chắn ánh mặt trời sau lưng.
Mặc dù anh chỉ đang đứng trong trường nhưng cũng chói mắt chẳng khác gì đang đứng trên sân khấu.
Hạng mục mới ở Đại học Hoa Hạ này anh rất xem trọng cho nên tự mình đến thị sát.
Hơn nữa bị người ta lửa hẳn ba năm, tâm trạng của tên nhóc thối kia chắc chắn không tốt nên anh có hẹn ăn cơm trưa với Trân Tử Phàm, vậy nên anh vào thẳng trường luôn.
Thật không ngờ anh lại nhìn thấy cảnh Trần Tử Phàm đang lôi lôi kéo kéo với một cô gái.
Phí Nam Thành thấy thú vị nên nhìn lâu một chút, không nghĩ tới lại bị người khác và phải.
Anh nhíu mày nhìn cô gái vừa và phải mình, cho dù đang cúi đầu thì anh vẫn nhận ra đó là “Người xấu xí“.
Lòng anh lạnh đi, cô gái này chắc chắn là nhìn thấy mình nên cổ ý va vào.
Nghĩ đến lời thề son sắt muốn theo đuổi anh của cô...
Đây rõ ràng là thủ đoạn của cô.
Anh ta đang định châm chọc vài câu, cô gái chợt ngẩng đầu lên.
Cô giống như đang cố nén vui mừng, đôi mi cong cong, trong đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng như điên, vẻ mặt này rõ ràng không hề giả vờ.
Phí Nam Thành thấy vẻ mặt này của cô thì đi nhiên không nói gì được.
Lúc đầu anh cảm thấy cô chỉ thuận miệng nói câu thích kia, đều là giả.
Nhưng mà chỉ nhìn thấy mình mà cô lại vui vẻ như vậy ư? Mặt anh lạnh như băng, nhàn nhạt “Ừ” một cái.
Cô cũng không tỏ vẻ thất vọng, chỉ khéo léo bước qua bên cạnh, cẩn thận vòng qua người anh, sau đó chạy mất. Phí Nam Thành không nhịn được mà nhìn theo cô.
Nhìn cô nhún nhảy, tâm trạng vui vẻ đều bộc lộ ra ngoài, hơn nữa khi đi đủ xa rồi cô bỗng dừng lại, vui vẻ nhảy lên quơ tay múa chân, Phí Nam Thành bật cười.
Anh chỉ mới lên tiếng chào thôi mà đã vui vẻ đến mức này?
Đúng là cạn lời với cô!
“Yeah!”
Thẩm Vu Quy vui đến không nhịn nổi, rời khỏi Phí Nam Thành một đoạn đủ xa thì cô cũng không nhịn nổi nữa nhảy cẵng lên, múa một vài điệu.
Đây là lần thứ hai chỉ trong mấy ngày cô trúng giải.
Điều này nói lên cái gì? Đổi vận! Cô đã đổi vận rồi! Cô cầm điện thoại lên hôn một cái.
Cô vừa bỏ điện thoại xuống thì có người gọi lớn: “Bạn học, cẩn thận!”