Chương 22: Tính Toán Sổ Sách Đi

Lúc đầu anh ta cho răng đám người này chỉ ầm ĩ 1 chút, nhưng đi vào trong phòng vệ sinh... Nghe nói nữ sinh ở

trong trường học rất bạo lực, không có nhân đạo .

Trần Tử Phàm nhíu mày, trong lúc nhất thời có hơi do dự, anh ta có cân đi giúp một tay không?

Trương Thiên Thiên ở bên cạnh vội muốn chết, nhìn thấy “Học sinh cá biệt” Trân Tử Phàm trong phòng, liền kêu

lên: “Bạn học Trần Tử Phàm, cầu xin cậu Từ Tâm”

Nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của cô gái này, Trần Tử Phàm đẩy ghế ra, đang chuẩn bị đi qua, lại nghe thấy một

giọng nói: “Anh Tử Phàm!”

Mấy người quay đầu lại liền thấy Thẩm Chỉ Lan không biết đã đến phòng học từ khi nào, vé mặt lo lắng nhìn

theo phương hướng mấy chị đại đi xa, rồi lại nhìn mấy người đang trông chừng không cho Trương Thiên Thiên

báo cảnh sát, sợ run người: “Sao họ lại tới! Thật đáng sợi”

Trần Tử Phàm lập tức dừng bước: “Sợ cái gì, có anh ở đây họ không đám làm gì em!”

Thẩm Chỉ Lan cúi đâu, mắt lóe sáng vì được như ý nguyện.

Cả lớp học cũng chỉ có Trân Tử Phàm không sợ đám người này, chỉ cần ngăn cản anh ta, sẽ không ai tới ngăn

cản nữa!

Tập đoàn Phí thị!

Lúc nhìn thấy tin nhắn WeChat của Trần Tử Phàm, Phí Nam Thành còn thầm cười lạnh.

Tuy anh có hơi áy náy với cô, nhưng cô phản kích anh mấy câu, vẫn khiến anh tức giận.



Sao anh có thể chủ động cơ chứ?

Nhưng khốn nỗi một đêm kia anh uống say, chẳng nhớ được gì cả.

Phí Nam Thành cảm thấy để cho cô ở trong trường học chịu chút thiệt thòi cũng tốt, tránh cho sau này cô ăn nói lung tung.

Tuy anh có hơi áy náy với cô, nhưng cô phản kích anh mấy câu, vẫn khiến anh tức giận.

Sao anh có thể chủ động cơ chứ?

Nhưng khốn nỗi một đêm kia anh uống say, chẳng nhớ được gì cả.

Phí Nam Thành cảm thấy để cho cô ở trong trường học chịu chút thiệt thòi cũng tốt, tránh cho sau này cô ăn nói lung tung.

Nhưng lúc tùy ý ấn vào video Trần Tử Phàm gửi, tròng mắt vốn không coi ai ra gì của anh lại hơi co rút.

Trong video, cô gái bị người ta kéo tóc, không có chút năng lực phản kháng, bị kéo về hướng nhà vệ sinh, Trần

Tử Phàm quay phim, đúng lúc cô gái nhìn lại.

Một đôi mắt bình tĩnh nhìn qua carnera, khiến tim Phí Nam Thành nhảy lên một cái.

Phòng vệ sinh... Người bị bắt đến đó, có thể có kết quả tốt gì?

Phí Nam Thành bỗng nhiên đứng lên, chạy đến cửa.

Thư ký nhìn thấy anh, đứng lên hỏi thăm: “Phí tổng, anh có gì đặn đò?”

Phí Nam Thành dừng bước.

Con vịt xấu xí kia bị thương thì liên quan gì đến anh, nhưng ánh mắt trong video giống với cô gái của anh năm

đó, khiến anh đột nhiên không thể phân biệt người bị bắt nạt là ai...



Quỷ thần xui khiến, anh dặn dò: “Chuẩn bị xe tới Đại học Hoa Hạ.”

...

Phòng vệ sinh trong trường.

“Ầm!”

Nhìn thấy mấy người này đi vào, những nữ sinh còn ở trong phòng vệ sinh đều bị dọa chạy, mấy chị đại lần lượt

mở từng bưồng vệ sinh, sau khi xác định không còn ai, lúc này mới khóa cửa, hung ác nói:

“Đưa thẻ ngân hàng ral”

Thẩm Vu Quy xoa da đầu hơi đau của mình, nghe thấy bọn họ nói thế, cô bỗng hiểu ra tất cả, chậm rãi đứng

thắng người, đột nhiên xoay cổ, khóe môi nở nụ cười quỷ đị, giọng nói lạnh lẽo: “Thì ra là Thẩm Chỉ Lan bảo các

cô đến!”

Đám người này sững sờ.

Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy con nhóc xấu xí trước mặt giống như đổi thành người khác.

Thậm chí vết bớt trên mặt cô còn mang cảm giác yêu dị, ánh mắt kia tà khí lại mị hoặc.

Chị đại kia nuốt nước bọt, vô thức lắp bắp: “Là ai không quan trọng! Quan trọng là cô đắc tội với chúng tôi!

Hôm nay chúng tôi muốn tính sổ với côi”

Thẩm Vụ Quy xoay cổ tay: “Hiện tại... hình như nơi này không có ai? Như vậy... Chúng ta hãy tính toán sổ sách

đủ”