Sau khi Phí Nam Thành ra khỏi phòng, bà cụ mới vẫy vẫy tay với cô, tỏ vẻ có bí mật phải nói. Thẩm Vu Quy tiến lên một bước, đi tới trước mặt bà.
Bà cụ thấp giọng: “Bé con, bà nội chỉ có thể giúp con đến đây thôi! Thằng nhóc thối kia tính cách lạnh nhạt, bình thường con phải liên lạc thường xuyên với nó.”
Bà nắm chặt nắm tay, quơ quơ trước mặt cô như muốn khích lệ: “Cố gắng lên! Tranh thủ để nó đồng ý đính hôn sớm một chút, cũng sớm sinh cho bà một đứa chắt trai mập mạp!”
Thẩm Vu Quy: …
Cho nên, người thần thần bí bí chỉ vì muốn nói điều này?
Cô nhếch miệng, cảm nhận được bà cụ có lòng tốt, cũng cảm thấy người trước mặt khá đáng yêu.
Thẩm Vu Quy gật đầu một cái, “Bà nội, con sẽ cố gắng!”
Cô vốn còn cho rằng sẽ phải ở lại đây thêm ít lâu nữa, không ngờ bà cụ lại rất dứt khoát, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Tốt rồi, biết người trẻ như các con không thích bị gò bó, cho nên không phải ở cùng bà nữa!”
Sau khi Thẩm Vu Quy rời đi, bà cụ mới gọi quản gia đi vào, bày ra vẻ mặt vô cùng tò mò hỏi: “Tiểu Lý, cô bé này làm sao lại ở chung với thằng nhóc thối kia? Ông mau nói cho ta!”
Quản gia không nói nên lời nhưng ông ta vẫn kể ngắn gọn chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.
Bà cụ nghe xong, hơi suy tư: “Ông nói là Thẩm gia muốn hợp tác nhưng cô bé này vẫn luôn không mở miệng?”
Quản gia gật đầu một cái.
Ra khỏi viện dưỡng lão, Thẩm Vu Quy mới phát hiện WeChat nhận được mấy tin nhắn, đều do Trương Thiên Thiên – bạn cùng phòng của chị gửi tới: “Từ Tâm, nếu mười giờ cậu không tới học thì sẽ bị coi như vắng mặt. Vậy chuyện tốt nghiệp trong năm nay của cậu sẽ bị đình chỉ.”
Thẩm Vu Quy chợt nhớ ra hiện tại chị vẫn là sinh viên đại học năm thứ tư.
Đại học Hoa Hạ là đại học danh tiếng trong nước, nằm ở thành phố S. Năm đó, để thi đậu vào đại học này mà chị đã học tập đến quên ăn quên ngủ rất lâu, cho nên cô không thể cứ từ bỏ như vậy được.
Cô nhìn thời gian một chút, từ nơi này chạy tới trường học vẫn còn kịp, vội vàng nói địa chỉ cho tài xế.
…
Trường học.
Lúc Thẩm Vu Quy vọt vào phòng học vừa kịp thời gian.
Sau khi vào lớp, cô tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng khi vừa mới ngồi xuống, tất cả bạn học trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía cô, vẻ mặt kinh ngạc.
Thẩm Vu Quy nhíu mày, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc đang suy nghĩ, tin nhắn WeChat xuất hiện trên màn hình điện thoại, là Trương Thiên Thiên: “Từ Tâm, sao cậu lại ngồi chỗ đó?”
Ngồi chỗ này thì làm sao?
Thẩm Vu Quy trả lời: “?”
“Nhìn bên trái cậu.”
Thẩm Vu Quy nghiêng đầu nhìn liền thấy cách chỗ cô ngồi một chỗ, một cô gái đang cau mày nhìn cô.
Khuôn mặt cô ta chỉ ở mức trung bình nhưng thắng ở lối ăn mặc, cộng thêm khí chất của nhãn hiệu nổi tiếng giúp cho cô ta nổi bật trong nhóm sinh viên như hạc giữa bầy gà.
Lại là Thẩm Chỉ Lan – con riêng của Bạch Trúc và Thẩm Thiên Hạo, đứa em gái nhỏ hơn cô nửa tuổi.
Thẩm Chỉ Lan và chị đều học chuyên ngành công nghệ thông tin. Chị ở lớp một còn Thẩm Chỉ Lan ở lớp hai, nhưng có một số giờ học cả hai sẽ học cùng một lớp.
Trong lúc Thẩm Vu Quy đang quan sát, cô gái bên cạnh Thẩm Chỉ Lan bỗng nhiên mở miệng với giọng điệu cay nghiệt: “Nhìn cái gì chứ? Cậu không xứng ngồi bên cạnh Chỉ Lan, cút ngay!”
Cô ta còn muốn nói gì nữa nhưng thầy giáo lại đi vào lớp học, Thẩm Chỉ Lan lập tức kéo tay áo cô ta: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Cô gái kia vẫn giận dữ bất bình: “Chỉ Lan, cậu quá lương thiện! Một đứa con riêng của tiểu tam như cô ta, cậu nên gặp một lần đánh một lần. Cô ta dựa vào cái gì có thể ngồi bên cạnh cậu?”
Thẩm Vu Quy: ?