Chương 7: Em Tên Là Gì ?

Sở Minh Huyên đi theo Tú Tú vào trong, một không gian khá thoáng mát với cây xanh và kệ sách, một không khí trong lành hài hòa hiếm có ở cái thành phố này 🏙.

Bên trong quán có hai tầng, toàn bộ mặt tiếp xúc của quán với đường phố là mặt kính một chiều từ lầu một.

Từ bên trong có thể quan sát người đi đường một cách rõ rệt nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn họ, khoản chắn giữa các bàn với nhau là các kệ sách nhỏ trên đó chứa đủ các loại sách từ văn học nước ngoài đến trong nước, tiểu thuyết tình yêu đến khoa học vũ trụ.

Khách nhân chỉ cần đưa tay là có thể tùy chọn loại sách mình yêu thích, hơn nữa bàn ghế đều làm bằng giỗ thoảng hương trầm. Tạo một cảm giác vừa riêng tư vừa thoải mái.

Tú Tú dẫn Sở Minh Huyên lên tầng, không gian trên này cũng giống tầng trệt tuy nhiên góc tường lại không đặt bàn ghế uống nước mà là vài giá sách cao, trông có rất nhiều sách trên đó.

Bọn họ ngồi xuống một bàn cạnh tường kính.

Tú Tú một mực chăm chú nhìn Sở Minh Huyên cô luôn cảm thấy hôm nay nhỏ bạn thân của mình khang khác.

Tuy bình thường nó vẫn rất xinh đẹp nhưng hôm nay lại đẹp một cách lạ thường, không phải do lớp trang điểm hay bộ quần áo kia mà là do thần thái rất ra dáng thục nữ tỏ ra trên người nó.

"Làm gì nhìn tao dữ vậy ?". Sở Minh Huyên cảm thấy nhỏ trước mắt này dù là bạn thân nhưng lại đang mang tâm hồn của một cô hé 19 tuổi, nói thật cô có chút khó đỡ.

"Huyên Huyên, nay thấy mày đẹp quá ".

Sở Minh Huyên đột nhiên sởn da gà hết lên, cái cách gọi thân mật này không biết có chỗ nào hay mà nó cứ nằng nặc gọi cho bằng được.

Cô cố nặn ra một nụ cười dù sao cũng đã nghe gọi suốt 20 năm còn gì mà không quen nữa chứ.

"Có gì mà lạ, mày ở đây tao lại kia xem sách một chút ".

Cô biết nếu cứ tiếp tục ngồi chắc chắn nhỏ này sẽ đưa ra nhiều câu hỏi vớ vẩn khó đỡ, tâm sinh lí của mấy cô bé mới lớn cho dù là Sở Minh Huyên của nhiều năm trước cũng không hiểu được, huống chi là cô của bây giờ.

Thư viện sách nhỏ có 6 ngăn, cô chọn tới chọn lui mới nhìn trúng một quyển sách chiến lượt kinh doanh, là danh nhân thì không mấy hứng thú với tiểu thuyết này nọ.

Cô rút quyển sách từ giá xuống, quyển sách bên còn lại cũng có người rút xuống. Người đối diện liếc nhìn cô một cái cũng không thèm cho cái gật đầu hay mỉm cười chỉ lạnh nhạt quay đi.

Sở Minh Huyên chợt cảm thấy thú vị, thái độ này cô rất quen thuộc. Chính là thái độ mà cô đối với mọi người xung quanh, cô bé kia lần đầu cho cô cảm thấy bản thân giám đốc Sở không có chút giá trị nào.

Cô bé lúc sáng cứu cô một lần có chiều cao tầm 1m60 chỉ đứng ngang vai cô mà thôi.

Nhỏ lùn đang cô gắng lấy quyển sách tận cùng trên kệ, nhón chân hết cỡ mà vẫn không thể chạm được dù là bìa sách.

Sở Minh Huyên cười nhếch môi một cái, xem ra chiều cáo này của cô có đất dụng võ rồi. Cô bước đến rất nhẹ nhàng giúp cô bé lấy xuống, cô bé ngẩng đầu hai chữ cảm ơn liền nghẹn lại cổ họng khi nhìn thấy mặt cô.

Cô bé định quay lưng đi thì bị Sở Minh Huyên giữ lấy cánh tay "Không cần nữa à ?".

"Không cần "

"Vừa rồi thấy em cố gắng lấy nó lắm mà ".

Cô bé nhẹ nhìn cô một cái "Giờ thì không cần nữa ". Sau đó không thương tiếc mà gạt tay cô ra khỏi cánh tay mình.

Cô bé ngồi xuống mà trong tay trống không, Hùng Cường thấy vậy lấy làm lạ, nhỏ này bình thường nếu đi thư viện phải ngồi đọc hơn 3 tiếng mới chịu về nay sao đi quán sách mà không có đọc.

Cái giọng eo éo của cậu lại vang lên "Ca sao vậy ? Nay không đọc sách hửm ?".

Cô bé cười cười lắc đầu.

Chợt có một cuốn sách từ đâu đặt xuống bàn bọn họ, hai người ngước mắt nhìn là một chị gái xinh đẹp nhưng trong vẻ xinh đẹp là mang theo vẻ cao ngạo.

"Sách này tôi lấy giúp em, đọc hay không thì tùy em ". Nói xong Sở Minh Huyên liền rời đi, cô biết dù có ở lại thì cô bé lạnh lùng kia cũng không thèm để ý đến mình.

Quả nhiên cô bé chả buồn nhìn cuốn sách mà cô để lại. Hùng cường cầm lên xem là một cuốn sách âm luật, cậu quơ quơ trước mặt cô rồi hỏi "Chị đó là ai vậy, Ca quen hả ?".

Cô bé vẫn là lắc đầu "Không quen ".

Sở Minh Huyên đi được vào bước lại xoay người hỏi "Nè cô bé em tên gì ?"

Đáp lại vẫn là sự im lặng và bóng lưng thẳng tắp kia, cô đã sớm đoán được kết quả.

Lúc Hùng Cường định trả lời thì lại bị Sở Minh Huyên tặng cho cái bóng lưng lạnh lùng, cô không cần biết tên cô hé kia từ người khác, chính cô sẽ tự tìm cách để chính miệng cô bé nói tên mình với cô.

Hùng Cường nghi hoặc nhìn cô bạn mình "Ca không thích bánh bèo đó ?".

Cô bé lắc đầu "Không muốn tốn thời gian thôi ".

"Ừa, nhìn chị ta xinh đẹp như vậy chắc là hớp hồn không ít người rồi, đi chung sẽ làm nguy cơ cho mình ".

Cô bé nhìn nhìn bóng lưng kia rồi hổ Hùng Cường "Nguy cơ gì ?".

Hùng Cường vén sợi tóc mai vốn không tồn tại kia ra sau tai ra vẻ e thẹn nói "Sợ chị ta dành troai với mình... Hí hí ".

Cô bé thấy vậy bất đắc dĩ mỉm cười, sự mê trai này đã ăn vào máu khó mà bỏ.