Chương 3: Đổi Cô Dâu

Bước vào bên trong là một không gian tối đen như mực, đưa tay lên cũng chả thấy ngón nào. Cảm giác có chút ngột ngạt, Sở Minh Huyên lại đẩy cánh cửa bước ra ngoài.

Nhưng lần này vừa bước ra cảm giác có chút khác so với vừa rồi. Không khí có vẻ trong lành hơn, khung cảnh cũng có gì đó không giống.

Tiếng thánh ca đang vang vang khắp nhà thờ. Từ loa phát thanh vang lên một giọng nữ, là thông báo về thời gian và nghi lễ tiến hành lễ cưới vào một tiếng sau.

Tên thánh của đôi vợ chồng trẻ, xa xa có tiếng nói cười của rất nhiều người, Sở Minh Huyên nhíu mày, vừa rồi còn rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng chuông nhà thờ thì không có tiếng động nào khác, hơn nữa lúc cô đi vào thì làm gì có thông báo sẽ tổ chức lễ cưới nào chứ.

Cô bước ra khu nhà thờ, lúc này đã có khá đông người đến đây, quần áo chỉnh tề. Mọi người lần lượt đi vào bên trong khu thánh đường.

Sở Minh Huyên cảm thấy vô cùng kỳ hoặc, cô nhìn trước cửa đi vào thánh đường có một người đang mặc lễ phục của cha sứ. Đó chính là vị cha sứ vừa rồi đã nói chuyện cùng cô.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ nhìn ông ta trông trẻ hơn rất nhiều, tuy vẫn độ tuổi trung niên nhưng không hề có tóc bạc nhiều như vừa rồi. Hơn nữa ông ta đi ra đây khi nào, thay đồ cũng nhanh thật cô chỉ mới vừa vào trong còn chưa được 30 giây.

Cô bước đến định nói chuyện thì có một người cũng đến bên cạnh nói với cha sứ đã đến giờ đọc Thánh Kinh, mời ông ta vào trong trước khi bắt đầu lễ .

Sở Minh Huyên cũng không đi theo, cô bước sang một khu khác. Trong lòng cứ cảm thấy khan khác, nhưng còn không biết là khác ở đâu thôi.

Đang đi thì nhìn thấy có mấy người vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó, hình như là đang tìm người. Cô cũng không để ý, từ trước đến giờ Sở Minh Huyên cô sẽ không để thì giờ của mình bị lãng phí mà không tạo ra lợi ích, cô là thương gia thời gian là để đẻ ra lợi nhuận.

Sở Minh Huyên đi ngang toilet của nhà thờ, cô chợt muốn vào đó chỉnh trang lại. Vừa rồi đã tốn quá nhiều thời gian để làm theo một yêu cầu chả ra làm sao của vị cha sứ kia. Ngẫm nghĩ lại thật sự cô cũng quá rãnh rỗi đi.

Bước vào trong, nhà vệ sinh khá sạch sẽ, có 4 phòng. Đang đứng rửa tay chợt cô nhìn thấy bên trong căn cuối cùng có một miếng vải trắng lò ra. Sau đó là tiếng đổ đồ vật bên trong.

Sở Minh Huyên đi lại xem xét, có tiếng khóc nho nhỏ của một cô gái phát ra, cô gõ cửa tỏ ý hỏi thăm "Cô có sao không, cần giúp đỡ gì không?".

Tiếng khóc dần nhỏ đi, cô gái bên trong cũng không đáp trả. Cô lo lắng sẽ có chuyện liền đạp cửa gọi lớn hơn "Nè cô, không sao chứ ?".

Nghe cô gọi ngày một lớn cô gái mở nhanh cửa, kéo vội cô vào trong, giọng đè nhỏ "Chị đừng la lớn, kẻo có người nghe lại vào đây".

Sở Minh Huyên im lặng, mắt lạnh đánh giá người nọ. Cô gái tầm 20 đang mặc váy cưới trắng xinh xẻo, nhưng do vừa khóc lớp trang điểm đã bị lem mất, mascara cũng chảy đen nhẻm.

Cô lạnh lùng khoanh tay trước ngực, nhìn vào cô bé "Nếu em không có chuyện gì vậy tôi ra ngoài". Nói xong cô đang định mở cửa bước ra thì bị cô bé kéo tay lại "Chị, chị giúp em có được không?"

Sở Minh Huyên hơi nhíu mi, giúp cái gì. Cô không phải là thợ trang điểm, không thể giúp cô ta makeup lại được. Càng không hải là cô giáo mầm non mà đi dỗ dành trẻ con.

Giọng điệu cô vẫn lạnh "Xin lỗi, tôi không có thời gian". Cô còn cả đóng công việc được chất thành cái núi, đang chờ cô đích thân giải quyết. Lấy đâu ra thời giờ mà lo chuyện bao đồng.

Cô gái vẫn níu tay cô, nhỏ giọng khẩn cầu "Xin chị, chị giúp em đi".

Sở Minh Huyên đã là cô gái gần 30. Tiếp xúc quá nhiều chuyện trên thương trường, chỉ cần liếc sơ cũng đủ biết lễ cưới ngoài kia và cô gái này có liên quan. Hơn nữa hình như cô ấy không tình nguyện bước vào lễ đường.

"Nói xem ".

Cô gái ngập ngừng một chút, sau đó cuối đầu nhỏ giọng nói "Gia đình em bắt em phải lấy một người lớn hơn em mười mấy tuổi, ông ta là đối tác làm ăn của gia đình em. Rất có tiền và thế lực ".

"Em nhất quyết không chịu, nhưng không thắng nổi ba mẹ cưỡng ép ".

"Nhưng em thật sự không muốn lấy ông ta. Thật sợ hãi khi đối diện với ổng. Hơn nữa em đã có bạn trai rồi, ảnh đang chờ em ở cổng sau của nhà thờ".

"Mà bây giờ em bước ra chắc chắn sẽ bị người nhà bất đi làm lễ".

Sở Minh Huyên cong môi cười, kịch bản quả nhiên như cô dự đoán. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến cô, có lẽ cô gái này nên mừng vì đây có thể là đám cưới cuối cùng nhà thờ này tổ chức đi.

"Như vậy thì sao. Có liên quan gì tôi sao ?"

Cô gái đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nước "Chị giúp em trốn khỏi đây được không ?"

Sở Minh Huyên bật cười, cô nhẹ nhàng gỡ tay cô gái khỏi cánh tay mình. Cô nào phải là Chúa cứu thế, cũng không rãnh lo chuyện thiên hạ, cô nghĩ cô gái này nên đi tìm Cha Sứ kia đi.

"Tôi còn bận việc. Xin lỗi không giúp cô được".

"Chị, xin chị. Em không muốn lấy người em không yêu". Vừa nói cô gái vừa khóc nấc lên.

Sở Minh Huyên cảm thấy hơi đau đầu, không nghĩ chỉ đến đây một chuyến để khảo sát lại gặp phải chuyện rắc rối như vầy. Kể từ khi có nhận thức, cô chưa từng yêu đương với ai. Chỉ tìm người để giải quyết nhu cầu, hơn nữa tình một đêm của cô còn chưa lập lại người nào.

Chợt cô lắc đầu xua đi cái suy nghĩ không nên có vào lúc này ra khỏi đầu. Nhìn cô bé đang khổ sở, gương mặt đầy nước mắt đối diện.

Cô thầm nghĩ nếu gia đình mình cũng vì lợi ích gia tộc mà bắt cô lấy một người xa lạ thì sao ?

Dù cô không nghĩ mình sẽ cần yêu một ai, nhưng bắt c ôchung chăn chung gối vố một kẻ mà mình không cảm giác, ắc hẳn sẽ là một cực hình.

Ý thức lãnh thổ của cô rất cao, tuyệt sẽ không cho ai xâm phạm.

Tiếng cha sứ đọc Kinh đã ngưng, tiếp theo là thông báo tên thánh của hai người sẽ làm lễ hôm nay, tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên.

Nhìn cô gái nhỏ tuổi này cô âm thầm thở dài. Lòng trắc ẩn nhỏ nhoi trong cô chợt hiện lên. Cô thở dài, đành làm người tốt một lần vậy.

"Gọi bạn trai em vào đây".

Cô gái ngạc nhiên không hiểu. Sở Minh Huyên cũng lười giải thích, cô vừa cởi đồ trên người vừa nói "Bảo cậu ta đưa em ra ngoài, lỡ có gặp người quen còn có người bảo vệ em".

Nói được một câu cô đã cởi xong áo vest khoác ngoài. Cô gái vẫn không hiểu hành động cởi đồ của cô. Sở Minh Huyên tiếp tục cởi nút áo sơ mi trắng của mình ra.

Đến khi để lộ áo ngực cùng khe hở chỉ vừa một ngón tay út thì cô gái mới bối rối xoay người sang hướng khác.

Sở Minh Huyên cười cười, cô là người cởi đồ thì cô ta ngại cái gì. Cô tiếp tục cởi đến cái quần tây cùng màu với áo vest.

"Kêu ảnh vào mà chị cởi sạch làm gì vậy ?". Cô gái lấp bấp hỏi, Sở Minh Huyên vẫn lạnh lùng trả lời "Em định mặc bộ váy cưới thu hút người nhìn này bỏ trốn cùng bạn trai à ?"

Cô gái lúc này mới hiểu ra là cô muốn thay đổi đồ với mình. Sở Minh Huyên cầm quần áo đưa đến sau lưng cô gái thúc giục "Nhanh lên, không có thời gian đâu".

Cô gái cầm điện thoại gọi cho bạn trai vào đây, sau đó cũng cởi váy cưới trao đổi với đồ của cô. Lúc anh bạn trai kia tới trước cửa toilet hai người đã thay đồ xong.

Sở Minh Huyên vốn đã có nét đẹp cuốn hút, hơn nữa trước khi đi cô còn trang điểm nhẹ. Vậy cho nên khi lặc váy cưới cô chẳng khác nào là một cô dâu chính hiệu.

Cô gái nọ đang len lén quan sát Sở Minh Huyên. Chị gái này tuy hơi lạnh nhạt nhưng lại rất xinh đẹp còn tốt bụng nữa. Đột nhiên cô bị nhắc nhở "Còn nhìn nữa tôi thu phí đó".

Nghe vậy cô gái vội cuối đầu. Anh bạn trai kia gọi hai người, lúc nhìn thấy họ cậu ta có vẻ kinh ngạc. Không hiểu tại sao người mặc đồ cô dâu không phải bạn gái mình mà lại là chị gái xinh đẹp nào.

"Mau đưa bạn gái cậu đi đi". Sở Minh Huyên không để mất thêm thời gian, vội bảo hai người rời khỏi đây.

Cô gái sau khi đi được vài bước liền quay đầu lại hỏi cô "Chị ơi, chị tên gì vậy ? Để sau này gặp lại em đền ơn chị".

Cô khoát khoát tay "Không cần".

"Mà nè, hai người bao nhiêu tuổi ?".

"Em 22, em ấy 19". Cậu trai nhanh khảo trả lời, trong nét mặt còn rất ngây ngô.

"Ừm, phải đối xử thật tốt với cô gái của mình. Nếu sau này tôi biết cậu phụ bạc em ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu".

Trong lòng cô lại bổ sung thêm một câu [ Ít ra phải nể mặt tôi lần đầu mặc váy cưới không phải vì lễ cưới của mình. Mà là vì để cướp cô dâu dùm người khác ].

Cậu trai gãy gãy đầu đáp vâng. Rồi nắm tay cô gái rời đi, bóng dáng hai người khuất sau bức tường rêu xanh của cánh cổng nhà thờ. Sở Minh Huyên cũng nhất chân rời đi.

Chợt bờ vai trần của cô bị một bàn tay vỗ lên "Con đi đâu vậy, mọi người tìm con suốt nãy giờ". Sở Minh Huyên cứng người, lẽ nào là người nhà cô gái vừa rồi.

Cô không nói gì nhanh chân cất bước về phía xe của mình, người đàn bà sau lưng la lớn tên một người nào đó, có lẽ là tên cô gái lúc nãy.