Chương 23: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

Sở Minh Huyên dìu Triệu Nhã Ca ngồi xuống trước đàn, phía trước là dàn hợp ca hơn 20 nam nữ của nhà thờ.

Bọn họ đang chuẩn bị hát thánh ca bắt đầu buổi lễ Chúa Nhật hàng tuần.

Vị cha sứ lạ mà quen kia đang đến chỗ hai người, ông cười một cái với Sở Minh Huyên rồi ấm áp hỏi thăm sức khỏe Triệu Nhã Ca.

Đến giờ làm lễ cha sứ bắt đầu lên bục chủ trì.

Sở Minh Huyên đi ra đứng ở một góc nhìn Triệu Nhã Ca đánh đàn.

Khi tiếng đàn được một lúc cô chợt nhớ ra lần đầu mình đến đây cũng nghe được, thì ra là do em ấy đánh.

Nghĩ đến còn đến một giờ nữa mới xong, ở đây lại là nơi cô có thể về nhà vì vậy liền quyết định đi về xem tình hình bên kia một chuyến, để xem có chuyện gì quan trọng không.

Sau một đoạn nhạc Triệu Nhã Ca nhìn ra phía cửa, người luôn đứng đó nhìn chằm chằm vào cô đã biến mất không thấy đâu.

Không biết chị ta lại đi đâu, ưa biến mất vô cớ như vậy, cô khẽ nhúi mi cảm giác trong lòng có chút khó chịu.

Sở Minh Huyên trở về thời đại mà cô tồn tại đúng nghĩa nhưng cảm giác lại có chút xa lạ.

Cô gọi cho Tú Tú hỏi tình hình, nó nhất quyết muốn gặp cô cho được.

Cuộc đời Sở Minh Huyên chỉ có duy nhất một đứa bạn thân cho nên đành nuông chiều nó chút vậy.

Tú Tú thông báo tình hình không mấy khả quan cho lắm, bà nội cô đã ra sát lệnh truy tìm cô khắp cái thành phố này cho bằng được.

Còn ba cô trực tiếp thay thế chức vị của cô ở tập đoàn diện lý do cô ra nước ngoài tu nghiệp.

Vì vậy tình hình có chút lắng đọng, bên ngoài sóng yên biển lặng nhưng một khi cô trở về liền bị đưa ra pháp trường.

Sở Minh Huyên có chút vui vẻ khi nghe thấy thế.

"Mày còn cười được hả, không lo sao ?"

Cô nhìn thấy cái nụ cười nhếch mép kia của nó mà thấy tức không thôi.

Gần 2 tháng nay hết người nhà cô rồi đến người nhà nó liên tục hỏi han, thậm chí còn bị giám sát hành động.

Làm cô đi đâu hay muốn hẹn hò đều khổ sở vô cùng, vậy mà nó không chút lo lắng nào lại còn cười vui vẻ như vậy.

Biết vậy đã không giúp nó bao che rồi.

"Đừng lo, tao là ai kia chứ, mấy chuyên nhỏ này tao lo được". Sở Minh Huyên vô cùng tự tin nói, làm Tú Tú cũng bắt đầu tò mò về nơi mà nó nhất quyết phải đi.

"Nè, mày hay thật. Trốn ở cái chốn khỉ gió nào mà kể cả chủ tịch tập đoàn Tân Minh cũng tìm không ra vậy ?"

Sở Minh Huyên vuốt ve tóc cô rồi cười gian xảo trả lời "Tao trốn ngay đối diện trụ sở chính cảu tập đoàn ".

Tú Tú xùy một cái "Bớt xạo ".

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của nó thì cô mới hỏi lại lần nữa "Thật ?"

Sở Minh Huyên gật đầu.

"Ở đâu ?" Tú Tú vô cùng tò mò, nó không tin nếu Huyên Huyên ở cái thành phố này mà còn ở đối diện công ty nhà nó thì đã sớm bị bà nội của nó lôi về nhà xử tội lâu rồi.

Nói gì nói bà nội Sở Minh Huyên kinh khủng lắm.

Nhưng bạn thân cô sẽ không bao giờ nói dối với cô, hơn nữa tính cách của nó cô biết là một người rất khô khan chán ngắt.

Sở Minh Huyên mỉm cười, cô đưa tay vuốt tóc Tú Tú "Sau này sẽ dẫn mày đến nơi đó, rất đẹp"

"Tao muốn đi bây giờ, đi mà Huyên Huyên".

Lại là cái chiêu làm nũng cũ rích này nữa. Tuy lần nào Sở Minh Huyên cũng mềm lòng mà chiều ý nó, nhưng lâu dần cũng bị miễn dịch rồi.

Cô không hề bị lung lay mà nhanh chóng từ biệt nó, sắp hết giờ làm lễ rồi nếu cô mà quay lại trễ chắc cô chủ nhỏ kia sẽ trừ hết lương của cô mất.

Nghĩ tới cái mặt bánh bao kia cứ phùng phìu ra thật là đáng yêu quá mà.

Cô lập tức bắt taxi đến nhà thờ nhưng lại không biết rằng phía sau mình đang có cái đuôi nhỏ mang tên Đường Tú Tú.

Cô làm sao cam tâm bị bỏ lại giữa đường như vậy.

Nhìn đến Sở Minh Huyên đi vào bên trong nhà thờ mà cô có chút khó tin, cái con nhỏ này trước giờ có bao giờ tin chuyện ma quỷ thần thánh đấu, không lẽ bây giờ lại tin vào Chúa trời.

Nhưng có điều lạ là nó không đi vào bên trong mà lại đi thẳng đến vườn sau.

Còn bước vào cánh cửa gỗ cũ kỹ dưới tháp chuông nữa.

Cô chờ một lúc cũng không thấy nó ra, đợi không nỗi nữa cô quyết định đi vào theo.

Một mảng tối đen không thấy được gì, cô bật đen flash điện thoại lên xem hết một vòng cũng không tìm được nó đau.

Có chút cảm giác ớn lạnh cô rùng mình một cái rồi bước ra ngoài.

Trong đầu là một ngàn câu hỏi, không lẽ nhỏ này biết độn thổ hay trong đó có tầng hầm.

Thôi kệ, sau này đợi gặp nó sẽ hỏi rõ hơn. Còn bây giờ phải nhanh đi hẹn hò với bạn trai mới của cô mới được.

Sở Minh Huyên trở lại khu lễ đường lúc này mọi người đã lần lượt rời khỏi.

Triệu Nhã Ca đang đứng đó trả lời mấy câu hỏi thăm của mọi người.

Đợi đến khi bọn họ rời đi hết Sở Minh Huyên mới đi lại dìu lấy cánh tay em ấy.

Triệu Nhã Ca lạnh lùng nhìn cô một cái rồi cất giọng lạnh lẽo hỏi "Chị vừa đi đâu ?"

"À, tôi nghe không hiểu Cha giảng gì nên ra ngoài sân sau đi dạo hít thở không khí một chút ấy mà".

"Em đói chưa, về nhà thôi".

Triệu Nhã Ca nghe xong nhẹ thở phào một cái cực nhỏ, cô cũng không hiểu vì sao lạo cảm thấy không vui khi chị ta ra khỏi tầm mắt của cô.

Chỉ biết khi lại nhìn thấy lần nữa tâm trạng lại tốt lên rất nhiều.

Thật ra không chỉ một mình cô cảm thấy như vậy, Sở Minh Huyên cũng không lấy an tâm khi rời khỏi em ấy quá lâu.

Lúc nhìn thấy nụ cười đạm nhạc thường ngày mới có phần bớt lo.

Sau bữa tối Sở Minh Huyên đưa Triệu Nhã Ca trở lại phòng em ấy. Khi nhìn thấy cây đàn kia cô bất chợt nảy ra một ý, thật ra thì tài đánh đàn của cô cũng không thua kém một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp nào.

Cô muốn dùng tiếng đàn xoa dịu tâm trạng cô bé đang thất tình này.

Lúc Triệu Nhã Ca định đắp chăn đi ngủ thì nghe người ngoài cửa gọi vào.

"Này... Em có muốn nghe tôi đánh đàn không ?"

Triệu Nhã Ca vô cùng bất ngờ, thật không ngờ chị gái hư hỏng này lại biết đánh đàn.

Nhìn thấy ánh mắt kia Sở Minh Huyên liền hiểu, cô bước vào đóng cửa phòng dìu Triệu Nhã Ca ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Sau đó đi đến ngồi trước cây đàn cạnh cửa sổ.

Bàn tay mượt mà khẽ lướt lên phím đàn tạo ra một loạt âm thanh vô nghĩa.

Cô quay đầu nhìn Triệu Nhã Ca rồi mỉm cười "Tôi học để phục vụ nghề nghiệp".

Nếu em ấy đã nghĩ cô làm gái thì dạy gì không nương theo lấy cớ cho mình.

Triệu Nhã Ca như hiểu ra mọi chuyện khẽ gật đầu, cô không ngờ chị ta lại đầu tư và nghiêm túc cho nghề nghiệp đến vậy.

Bản nhạc vang lên, là một bài nhạc Hoa.

"Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi ".

Hòa theo tiếng đàn là ánh trăng sáng chiếu rọi ngoài cửa sổ, không biết có đang nói hộ tấm lòng hai người trong phòng hay không.