Chương 2: Cánh Cửa Thời Gian

Tiếng rêи ɾỉ vang dội khắp phòng khách sạn, từng hồi từng hồi. Cô gái nọ phát ra âm thanh không chút e dè, từng cơn run rẩy ập đến liên hồi.

Sở Minh Huyên càng nghe càng hưng phấn, cô cho thêm ngón tay thứ 3 vào. Cô gái cảm nhận được cong người đón tiếp. Ồ ạt dồn dập, động tác lúc nhanh lúc chậm, sau đó là ra vào liên tục.

Cô gái chợt la lớn ôm lấy Sở Minh Huyên không ngừng nhấp nhô thân mình, cơn cực lạc này quá mức sung sướиɠ khiến cô ta phải mất một lúc mới thôi cơn run.

Dịch hoan ái tràn ra cực nhiều, ướt hết cả ga giường. Tiếng rên cùng mồ hồi làm cả hai thêm phần kí©h thí©ɧ. Cảm nhận được cô gái dưới thân đã bình thường lại, lúc này Sở Minh Huyên mới rút tay ra khỏi người cô ta.

Dịch từ người cô ta theo động tác rút tay của cô mà chảy xuống theo khe rãnh mông lại làm nóng ga giường thêm phần ướŧ áŧ.

Trong vòng 2 chỉ tiếng thôi bọn họ đã làm mấy lần. Nhưng lần cuối là quá tay nhất. Mất một lúc lâu cô gái nọ mới có sức trở lại, hai chân và eo mỏi nhừ ra.

Cô tay cầm lấy bàn tay mềm mại nâng niu từng ngón tay thon dài trắng noãn của Sở Minh Huyên, vừa nhìn là biết bàn tay này sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Không chút tỳ vết nào. Không những bàn tay mà toàn bộ thân người Sở Minh Huyên đều được chăm chút rất cẩn thận. Cô là hòn ngọc quý của nhà họ Sở, vậy cho nên chưa chịu bất kỳ khổ sở hay ủy khuất nào.

"Bàn tay này thật là hư". Cô gái vừa nói vừa hôn lên 3 ngón tay vừa rồi đưa vào sâu trong người mình. Lại còn không kiêng nể gì mà đặt bàn tay cô ấy lên ngực mình chỉ đạo nó xoa nắng nơi đầy đặn kia.

Cô gái đầy mê hoặc Sở tiểu thư này làm một người có lòng kiêu hãnh như cô cũng phải quỳ lụy dưới chân.

Sở Minh Huyên rất không nể tình thô bạo rút tay khỏi ngực cô ta, còn lạnh lùng nói "Sau khi quan hệ tôi rất không thích ai chạm vào mình hoặc là phải chạm vào lần nữa".

"Vừa rồi vẫn còn rất nhiệt tình mà". Cô gái vẫn bám lấy không tha.

"Vừa rồi là vừa rồi. Chúng ta chỉ là giúp nhau thỏa mãn, sau khi kết thúc sẽ không ai quen biết ai. Vậy cho nên đừng đυ.ng chạm".

Nói xong cô ngồi dậy thản nhiên nhặt quần áo dưới sàn nhà lên, tiện tay ném vào thùng rác. Cô không mặc lại đồ người khác cởi giúp.

Theo thói quen cô sẽ mang theo đồ sạch để thay. Sở Minh Huyên đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ tây trang chỉnh chu vào.

Sau khi mây mưa trời cũng đã hừng đông. Sáng nay cô có cuộc khảo sát thực tế cần đi sớm.

Vừa bước ra đã thấy cô gái không mặc gì rất tự nhiên mà nằm trên giường, cô ta thậm chí còn không thèm lấy chăn mền che lại cơ thể. Hẳn là rất tự tin vào dáng người của mình.

Quả thật cơ thể cô ta cũng đạt 8/10 đi. Vừa rồi chính tay Sở Minh Huyên đã nghiệm chứng.

Cô gái lại lần nữa thấy được bộ dạng khác của Sở Minh Huyên, cô ta vô cùng kinh ngạc, cô gái vừa rồi cực ngầu trên xe đua, thái độ bất cần đời. Trên giường là một con mãnh thú chính hiệu, vậy mà bây giờ lại mặc vào bộ đồ công sở chỉnh chỉnh tề tề hơn nữa còn ra dáng sếp lớn.

Quả thật người hú vị như thế này để tuột mất thì sẽ phải hối hận. Cô ta ngồi dậy triển ra nụ cười đầy dụ hoặc "Không ngờ cô còn có bộ dạng này. Thế nào, có muốn phát triển thành bạn giường với tôi nhiều đêm không?"

Sở Minh Huyên nhìn cô ta từ trong gương, mặt không đổi sắc thản nhiên trả lời "Hàng chỉ dùng một lần. Không muốn tái sử dụng".

Nói xong cô đặt một cái thẻ ATM lên bàn trang điểm rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, không để lại một ánh mắt nào.

Cô gái cong môi cười "Cô tưởng dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy?". Cô ta cầm thẻ ATM lên cất vào túi xách, sau đó nằm xuống tiếp tục hít mùi hương Sở Minh Huyên còn lưu lại.

Sở Minh Huyên cũng không về nhà, cô đi đến một nhà hàng gần công ty ăn sáng, sau đó nhắn tin bảo thư ký đúng giờ có mặt tại nơi hẹn, còn mình trực tiếp đến nơi cần khảo sát.

Hợp đồng lần này rất lớn, cũng rất phiền phức, liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo.

Lần này tập đoàn nhà cô hợp tác cùng một công ty tài chính nước ngoài xây dựng một trung tâm thương mại phức hợp. Dự án cùng thiết kế công trình đã hoàn tất 90%, chỉ còn một điều rắc rối sau cùng, cũng là điều là Sở Minh Huyên đau đầu nhất.

Nơi chọn xây Khu thương mại nằm ở trung tâm một quận đắc đỏ của thành phố, về phần bồi thường dân cư và đăng ký pháp lý đã đực hoàn tất. Duy chỉ có một chuyện, trong phần khu đất này có một nhà thờ cổ hàng trăm năm.

Nhà thờ tuy không quá lớn nhưng nó nằm giữa trung tâm của khu dân cư. Có rất nhiều tín đồ theo đạo đến đây đi lễ nhà thờ hàng tuần. Cô đổ xe bên trong, vừa bước xuống xe đã có thư ký chạy đến đón tiếp.

Đi theo còn có thêm hai trợ lý và hai bảo an. Sở Minh Huyên mặc một bộ tây trang màu trắng, được nhà biết kế riêng của gia đình cắt may. Rất vừa vặn, rất tỉ mỉ. Tôn lên được vẻ thanh thoát lẫn thần thái lạnh lùng của cô.

Chờ tiếp bọn họ là một vị Linh Mục già, tóc đã điểm hoa sương. Trông gương mặt ông rất hiền lành và nhân hậu, đứng cạnh bên còn có hai đứa bé tầm 10 tuổi.

Bọn người Sở Minh Huyên bước đến, cỗ lễ phép chào Linh Mục. Ông ấy không tiếp cô ở phòng như bình thường mà cùng đám người của cô đi dạo ở vườn sau khu nhà thờ.

Xung quanh nơi này trồng rất nhiều cây cổ thụ, rất trong lành và thoáng đãng. Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này là nó rất cổ kính và cũ xưa. Cũng đúng thôi, nhà thờ này có từ thời Pháp thuộc mà.

"Thưa Cha, con nghĩ cha cũng đã biết mục đích hôm nay con đến đây". Cô chọn cách xưng hô theo dân trong đạo, nhập gia tùy tục là cách mà cô dễ dàng xâm nhập nội bộ đối phương nhất.

Sở Minh Huyên chưa bao giờ tin có Thần Phật ma quỷ. Cô chỉ tin vào chính bản thân mình, nhưng không vì vậy mà cô xem thường hay xúc phạm, chỉ là không chạm đến nhau.

Vị cha Sứ ôn hòa trả lời "Cha biết".

"Thưa cha, người không định làm khó chúng con chứ?".

Cha vẫn cười "Con không phải đã nắm chắc rồi sao?".

Sở Minh Huyên ngẩng đầu nhìn lên cái chuông được treo trên tháp cao đằng xa, nơi đó là góc sân khuất của khu vườn. Cô thở dài "Trên mặt pháp lý con đã có đủ điều kiện khởi công. Nhưng về mặt tín ngưỡng còn cần lời nói từ cha và giáo chúng".

"Con có thể làm thẳng tay, nhưng con muốn mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp hơn. Vì vậy hôm nay con mới đến nơi đây gặp cha".

Cha sứ suy nghĩ một chút, lúc này trời đã đầy nắng. Trợ lý định bước tới che dù thì bị cô ngăn lại, một chút nắng này cũng không sao.

"Con có tin vào đức Chúa?".

Sở Minh Huyên mỉm cười "Xin phép con nói thẳng. Con chỉ tin vào chính mình".

"Vậy con có tin chuyện duyên phận?".

Cô lắc đầu. Gần 30 năm nay thứ cô cần đều tự mình cố gắng đạt được càng không tin thứ duyên phận rẻ tiền kia. Cha sứ như nhìn ra suy nghĩ của cô, ông bảo cô cho người bên cạnh về trước, để cô một mình ở lại.

Cô cũng không nghĩ nhiều, chắc vị cha sứ hiền lành này không làm gì quá với cô đâu. Bất quá là ông muốn cầu tình với cô thôi.

Trên đường đi cha sứ mới chậm rãi nói với cô "Người trẻ như các con ta biết điều rất ít ai tin vào duyên kiếp. Nhưng có nhiều thứ con sẽ không lường trước được".

"Ý cha là,,,,?"

Cha sứ chỉ tay vào cánh cửa phía dưới tháp chuông. Nơi đó có một căn phòng nhỏ, tấm cửa gỗ dã có phần mục, rong rêu bám cũng khá nhiều rồi.

"Vào cánh cửa đó, biết đâu sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ hiện tại của con".

Sở Minh Huyên nhíu mày hơi suy tư, lòng người là thứ khó dò nhất. Nhưng nhìn gương mặt hiền từ và mái tóc hoa răm kia, cô không nghĩ ông ấy sẽ làm hại mình.

Sở Minh Huyên đi lên vài bước, cô ngập ngừng đưa tay lên cầm lấy tay nắm cửa. Rồi lại do dự quay đầu nhìn bị cha sứ kia. Ông mỉm cười gật đầu, cô quay lại nhìn cánh cửa kia, hít sâu một hơi rồi đẩy nó ra, bước vào trong.