Chưng 10: Cự Tuyệt

Kể từ sau ngày Phạm Thanh nói với Triệu Nhã Ca về việc sẽ đi du học thì cô luôn mất hồn ngồi ngẩn ngơ nhìn vô định.

Cô không muốn, không nỡ, không đành lòng. Hùng Cường thấy cô như vậy liền đoán ra tâm tư chị em tốt của mình, chuyện nó thầm mến đàn chị khóa trên thì cậu là người hiểu rõ nhất.

Nhưng Phạm Thanh là người kêu ngạo, tự cao mà theo cách nhìn của cậu gọi là ích kỷ. Chị ta chỉ yêu bản thân và muốn mình là trung tâm của đám đông, muốn ai cũng khuất phục dưới chân chị ta.

Thật ra cậy không hề muốn Nhã Ca cứ đâm đầu vô bã, nhưng mà chị ta lại rất biết cách lấy lòng nó nên cậu cũng bất lực.

"Hay là Ca tỏ tình đi ".

Triệu Nhã Ca thở dài một cái rồi lắc đầu, cô sợ, sợ nếu không thành sẽ mất luôn tư cách làm bạn chị ấy.

Hùng Cường thấy vậy thì cũng thở dài "Vậy rồi Ca tính sao để chỉ đi vậy hả ?"

Triệu Nhã Ca vẫn là lắc đầu.

Từ ngày hôm đó đến hôm nay đã hơn 2 tuần, ngoại trừ tới trường thì cô cũng không ra ngoài kể cả đến nhà thờ đi lễ hàng tuần cũng không.

Còn Phạm Thanh thì tất bật chuẩn bị đủ loại giấy tờ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cả giấy tờ cho chuyến du học.

Sau khi mọi chuyện đã xong cô mới bất chợt nhớ đến đã rất lâu không nhận được tin tức của Triệu Nhã Ca.

Phạm Thanh tuy chỉ lớn hơn Triệu Nhã Ca một tuổi nhưng do gia cảnh không may mắn nên sự đời mà cô trải qua đã dày dặn hơn bạn bè cùng trang lứa.

Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, cô biết chủ nhật nào Triệu Nhã Ca cũng đến nhà thờ đánh đàn cho nhóm Thánh Ca. Chỉ cần đến đó chờ thì thế nào cũng gặp được.

Quả nhiên khi Phạm Thanh đến nơi đã nghe thấy tiếng đàn từ xa. Cô đứng ngoài chờ khoảng 40 phút buổi lễ mới xong, lúc Triệu Nhã Ca bước ra cửa sau liền bị Phạm Thanh chặn trước người.

Triệu Nhã Ca có chút bất ngờ cô không nghĩ Phạm Thanh sẽ đến tìm mình, trước giờ đều là cô đến tìm chị ấy.

Hai người ra phía sau nhà thờ đi dạo dưới hàng cây xanh.

"Mấy nay chị bận quá không tìm em được ".

Triệu Nhã Ca hơi cuối đầu rũ mi mắt "Chị chuẩn bị tới đâu rồi ?".

Phạm Thanh cười cười nắm lấy tay cô tếu tục đi, cô im lặng ngoan ngoãn đi theo. Được một đoạn Phạm Thanh mới mỉm cười xoay người đối diện với cô "Cơ bản đã xong chỉ chờ ngày khởi hành ".

Một khoảng im lặng rất lâu Triệu Nhã Ca mới buông tay Phạm Thanh ra, siết chặt nắm tay hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nói hết những lời trong lòng mình

"Em, em thích chị ".

Phạm Thanh nghe xong cũng không bất ngờ, giữa cô và em ấy đã hơn mức tình bạn từ lâu chỉ là không ai mở miệng nói ra mà thôi.

Cô bình tĩnh trả lời "Chị biết ".

Triệu Nhã Ca ngập ngừng "Vậy chị .... ?".

Phạm Thanh nắm lấy tay cô "Chị phải đi ". Cô lại thở dài một hơi xoa tóc Triệu Nhã Ca "Em ở lại phải ngoan, học hành cho tốt khi chị trở về sẽ tìm em ".

Cô nói xong nhanh chân quay đi, được một đoạn liền nghe phía sau truyền đến giọng nức nở "Chị đừng đi có được không?"

Phạm Thanh cũng không quay lại nhìn cô chỉ bỏ lại một câu "Xin lỗi ".

Từ hôm đó trở đi Triệu Nhã Ca cũng không liên lạc thêm lần nào với Phạm Thanh, ngay cả ngày cô ấy ra sân bay cũng không đi tiễn.

Cô vùi đầu vào học tập còn ra quán phụ giúp ba mẹ, nhất định không để mình có thời gian rãnh rỗi.

Hùng Cường dạo này đang bận yêu đương với một anh trai cao to đẹp trai, tuy vậy vẫn không quên an ủi chị em thân thiết.

Triệu Nhã Ca chỉ cười nói với cậu một câu không sao, cô đã quyết tâm chôn vùi tình cảm năm 17 tuổi này rồi.

Ba mẹ cô lúc này cũng đi tới, ông bà không nhận ra vẻ khác thường của con gái chỉ là vui vẻ khi thấy cô đã chịu bước ra đường.

"Dạo này quán khách đông quá quán lại thiếu nhân viên, mệt bở hơi tai ". Mẹ Nhã Ca vừa bóp bóp tay vừa than thở.

Ba Nhã Ca cũng phụ họa theo "Chắc phải thuê thêm người phụ quán ".

Triệu Nhã Ca nghe vậy liền nói "Sắp tới hè rồi tới lúc đó con ra phụ ba mẹ nha ".

Ba mẹ cô nghe vậy thì hơi chần chừ sợ con gái cực khổ.

"Thôi, để mẹ thuê thêm người chứ ra đây cực lắm ".

Triệu Nhã Ca ôm lấy cánh tay bà cười cười "Con ở nhà cũng buồn, để con ra phụ giúp chỉ 1 tháng thôi ".

Ông bà cũng hết cách đành chiều ý con gái.

___________

Sở Minh Huyên sau ngày xuất hiện công khai cùng Trương Khiết Thành thì liền bị bà nội cô triệu tập về nhà.

Bà nội tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe lại dẻo dai vô cùng, liên tiếp ba ngày ba đêm lải nhải bên tai cô, hết mắng chửi lại khuyên răng.

Nào là tên Trương Khiết Thành đó là thằng không ra gì không đáng tin, ăn chơi đàn điếm lên khắp các mặt bào, đυ.ng vô nó là khổ thân con ơi.

Mãi đến khi thư ký kim bạn thân cô là Tú Tú gọi đến cả trăm cuộc nói công ty có việc gấp cần cô chủ trì thì bà mới buông tha.

Sở Minh Huyên vô cùng biết ơn Tú Tú, nhưng quả thật công ty có việc gấp.

Công trình xây trung tâm thương mại đã trì hoãn khá lâu cũng cần phải giải quyết rồi.

Cô lại lần nữa đi tới nhà thờ nọ nhưng lần này cô chỉ đi một mình.

Đi vào trong nhìn quanh một lượt nhà thờ, đi đến tháp chuông. Đứng dưới đó nghe tiếng chuông vang dội, nhìn vào cánh cửa gỗ kia không khỏi nổi lòng muốn dạo chơi một lần nữa.

Cô đi đến đưa tay mở ra cánh cửa gỗ cũ kỹ, khép lại là âm thanh tối om lúc mở ra lần nữa thì đã là một không gian khác.

Nếu không gian năm 2022 trời đang là ánh nắng ấm áp thì thời tiết năm 2012 lại đang là một ngày mưa dầm dề.