Chương 1

Tạ Tang đã từng hỏi Tạ Phương Ngọc nữ sĩ, vì sao bà lại đặt tên cho con gái mình là Tạ Tang.

Tạ Phương Ngọc nữ sĩ trả lời rằng, bởi vì thời điểm bà nhập viện chờ sinh, phía dưới cửa sổ phòng bệnh viện có một cây dâu. Một buổi tối nằm mơ, mơ thấy phía dưới cây dâu có một cô bé con, kết quả là hôm sau bà vỡ ối và sinh con, nên liền quyết định đặt cho con gái cái tên này.

Nghe xong lời giải thích này, Tạ Tang thật sự chỉ muốn kêu gào ầm ĩ, lỡ như lúc ấy bà nằm mơ thấy cô trong nhà vệ sinh, vậy lẽ nào tên của cô sẽ là Tạ Vệ Sinh, lỡ như vậy thật thì đời này cô không còn mặt mũi để nhìn người khác nữa.

Bởi vì suy nghĩ kỳ quái này, mà Ôn Niệm Niệm vẫn luôn lưu tên của Tạ Tang trong điện thoại của mình, là em gái Vệ Sinh.

Thời điểm đang trên chiếc giường mềm mại ấm êm tận hưởng một giấc no say, thì Ôn Niệm Niệm bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cô nàng kiềm chế tính tình, mắt nhắm mắt mở nhìn qua cái tên trên màn hình, em gái Vệ Sinh, nhấn nút nghe, “Buổi tối còn không ngủ mà gọi gì…”

Tạ Tang lăn qua lộn lại cả buổi tối mà không ngủ được, rón ra rón rén rời giường, mang chân trần chạy tới ban công ký túc xá để gọi điện thoại, cô đè thấp giọng nói, “Cậu có thể đi với tớ đến quán bar bây giờ được không?”

Ôn Niệm Niệm liếc mắt nhìn đồng hồ, ba giờ sáng.

“Được, nửa tiếng sau gặp ở chỗ cũ.” Ôn Niệm Niệm ngáp một cái rồi nói, sau đó rời giường thay quần áo, còn bỏ thêm một câu, “Khi leo cửa sổ nhớ cẩn thận.”

Bạn bè thân thiết nên quá hiểu nhau rồi, nửa đêm nửa hôm gọi đi uống rượu, ắt hẳn đã phát sinh chuyện lớn.

Hơn nữa, dựa vào giao tình hai mươi năm nay giữa Ôn Niệm Niệm và Tạ Tang, chỉ một hơi thở ra của cô ấy là đã biết cảm xúc của bạn mình đang không ổn.

Trong bóng đêm, Tạ Tang sờ soạng thay quần áo đổi giày, liếc mắt nhìn bãi cỏ phía dưới lầu, với bản tính thích đi chơi đêm của cô, việc nhảy lầu này nếu không tính số lần trăm thì ít nhất cũng đã vài chục lần.

Thuần thục dẫm lên thành cửa sổ, đu người nhảy xuống, kết quả không biết là cái nội y sẫm màu của ai bị gió thổi rớt đáp xuống lớp cỏ, khiến Tạ Tang dẫm lên, vải nội y trơn trợt khiến cô hụt chân, té ngã xuống mặt đất.

Tê…

Cô hít hà một hơi, dường như nghe được tiếng xương cốt của mình kêu lên một tiếng.

Họa vô đơn chí, xuất sư bất lợi.

Cô nhảy lò cò bằng một chân, dọc theo ánh đèn đường mờ nhạt hướng về cổng lớn ký túc xá. Dưới ánh đèn, các con côn trùng bay loạn xạ tứ tung, cô chỉ sợ có con côn trùng mắt mũi kèm nhèm nào lại bay trúng vào cô.

Dùng di động đặt xe taxi, địa chỉ đến, quán bar Quang Ảnh, có thể là đang giờ thấp điểm không có khách hàng nên gọi xe rất nhanh, tài xế quay đầu nhìn cô một cái rồi hỏi, “Sinh viên à?”

“Vâng ạ.” Tạ Tang kéo dây an toàn thắt quanh eo.

Sau đó người tài xế liếng thoắng hỏi thêm vài câu.

“Năm mấy rồi?”

“Năm tư ạ.”

“Vậy sắp tốt nghiệp rồi còn gì.”

“Dạ vâng.”

“Chuyên ngành nào?”

“Hải dương học ạ.”

“Nghe có vẻ rất lợi hại nha, về sau sẽ làm gì vậy?”

Tạ Tang suy ngẫm một chút rồi trả lời, “Nghiên cứu khoa học, đi đến các đại dương, hoặc lưu lại trường làm giảng viên ạ.”

“Ồ, vậy tương lai là nhà khoa học, thật lợi hại nha.”

Tạ Tang gượng cười, “Cũng tạm thôi ạ.”

Tuy rằng thành phố S là một đô thị phồn hoa tráng lệ, nhưng với thời điểm là 3 giờ sáng thì cũng không đến nỗi phải chịu cảnh kẹt xe, nên rất nhanh cô đã đến điểm hẹn.

Cách rất xa đã có thể thấy được ánh đèn nê ông nhấp nháy của quán bar Quang Ảnh, chiếu sáng một vùng không gian xung quanh. Có hai nhân viên phục vụ đứng ngoài, thay khách hàng mở cửa ra vào.

Tạ Tang xuống xe, chờ tài xế lái xe đi rồi mới lò cò một chân nhảy vào, rốt cuộc thì cũng mới được người ta khen là nhà khoa học tương lai, Tạ Tang, một sinh viên đã lăn lê bò lết cộng thêm bị nghiền nát hơn bốn năm ở trường đại học S nơi các tập trung các học bá, cảm thấy cần phải giữ một chút thể diện nhỏ nhoi cho bản thân.

Người phục vụ mở cửa cho cô, thấy bộ dạng di chuyển khó khăn của cô, quan tâm mà nói, “Tiểu thư, cô có cần giúp đỡ gì không?”

“Cảm ơn, không cần.”

Cái ánh mắt quan tâm dành cho người khuyết tật này, khiến cô cảm thấy có chút không thích ứng.

Vừa đi vào, liền thấy Ôn Niệm Niệm đang nói chuyện với một cậu trai trẻ bên quầy bar, mái tóc uốn lọn cùng bờ môi đỏ mọng, dưới ánh đèn mờ của quán bar càng hiện rõ nét đẹp phong tình vạn chủng.

Rất nhiều nam nhân với ánh mắt cả vô tình lẫn cố ý đều hướng về phía cô ấy.

Ôn Niệm Niệm thấy Tạ Tang khập khiễng đi vào, kinh ngạc hỏi, “Cậu bị sao vậy?”

Tạ Tang xua xua tay, “Tìm một chỗ ngồi xuống trước đã.”

Người phục vụ dẫn đường cho hai người họ tới một căn phòng, cất giọng bình tĩnh hỏi, “Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”

“Năm chai bia và một mâm trái cây.” Tạ Tang nói.

Rất nhanh nhân viên đã mang thức uống lên, khui ra cho khách hàng, sau đó nhanh chóng khép cửa rời đi.

“Ngày mai tớ có một cái hợp đồng cần phải bàn thảo, nên không uống bia được.” Ôn Niệm Niệm nói.

Tạ Tang tự rót bia vào ly thủy tinh, “Tự tớ uống, để khắc sâu thêm một chút sự thê thảm ở thời điểm hiện tại này.”

Ôn Niệm Niệm đỡ trán nói, “Kêu tớ đến là muốn nói gì đây? chân của cậu bị làm sao vậy?”

Tạ Tang thở ra một hơi thật dài.

“Nhiều chuyện xảy ra lắm, cậu không được đánh gãy lời tớ nói, hơn nữa cậu còn cần phải đứng dưới góc độ của tớ, sau đó kết hợp với các kinh nghiệm sống thực tiễn để lý giải tâm tình của tớ.”

À há, yêu cầu không ít nhỉ, còn phải dùng tới kinh nghiệm sống thực tiễn.

“Áp lực phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp của tớ rất lớn, lúc ấy bởi vì chọn chuyên ngành hải dương học nên tớ chọn đi theo giáo sư Neil là một giáo sư đầu ngành, kết quả là ông ấy có yêu cầu rất cao với sinh viên của mình, bài luận văn tớ viết bán sống bán chết suốt ba tháng liền được 10000 chữ, đã bị ông ấy ép xuống viết còn 3000 chữ, tớ sợ là tớ không kịp nộp luận văn mất.”

“Hơn nữa, các thí nghiệm lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại không có chút tiến triển, các trang thiết bị hóa chất đều rất tốn tiền tốn của, tớ cảm thấy vô cùng áy náy với các sư huynh sư tỷ của tớ.”

“Bố tớ sinh bệnh, nghe nói là rất nghiêm trọng, đã hơn hai năm rồi tớ không trở về thăm ông ấy, chị họ gọi điện nói là ông ấy rất muốn được gặp mặt tớ.”

“Chỉ là tớ không biết bản thân có nên trở về hay không, tớ vừa không muốn gặp những người trong cái nhà kia, cũng không muốn tha thứ cho ông ấy…Nhưng tớ, kỳ thật vẫn rất lo lắng cho ông.”

“Tớ thích một anh trai khóa trên…”

“Trong thẻ ngân hàng chỉ còn 300 đồng, học bổng kỳ này ở trường vẫn còn chưa công bố danh sách.”

“Đêm này lúc trèo cửa sổ để ra gặp cậu, thì lại dẫm vào nội y trên mặt đất mà té ngã.”

Càng nói, Tạ Tang càng khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt cũng nhỏ giọt vào trong ly, trước khi ra ngoài cô cũng đã trang điểm sơ qua, bây giờ đều lem luốc hết rồi.

Ôn Niệm Niệm thở dài một hơi, xoa xoa tóc cô, mang cô đi nhà vệ sinh để rửa mặt.

Tạ Tang đứng bên bồn rửa tay, hứng nước để rửa mặt, nghe Ôn Niệm Niệm lải nhải mấy lời để an ủi cô.

Gì mà mọi thứ chỉ là chuyện trước mắt, làm thực nghiệm rồi sẽ có lúc đạt được kết quả, luận văn chỉ cần kiên trì là có thể hoàn thành, cũng nhất định có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, bên phía bố của cô, nếu cô muốn thăm thì đi thăm, không muốn thì không cần đi nữa. Anh trai khóa trên mà cô thích, nếu cô còn không mau đi tỏ tình thì người ta sẽ sớm có bạn gái, tiền không đủ thì cô ấy sẽ chuyển tiền qua cho cô, ngày mai còn cùng cô đi bệnh viện để khám cái chân.

“Mọi chuyện rồi sẽ lần lượt được giải quyết hết thôi.”

Tạ Tang gật gật đầu, rút vài tờ khăn giấy lau khô mặt của mình, đột nhiên trong đầu cô lại nảy sinh cảm giác bản thân cứ như là nữ chính khổ sở trong tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Bản thân mình lúc này liệu có khi nào cũng giống như những nữ chính nhu nhược đáng thương trong các tác phẩm của nữ tác giả Quỳnh Dao không nhỉ?

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương, phát hiện cả mũi và mắt của mình đều đã sưng lên, mặt mũi trông chẳng ra gì, cứ như là nhân vật trong truyền hình thực tế sinh tồn nơi hoang dã ấy, nào có chút cảm giác của nữ chính trong tiểu thuyết chứ.

Sau đó trong lòng cô đột nhiên căng thẳng , hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trước mặt cô, phía sau bồn rửa tay có hình ảnh một người đang đứng, thân cao đĩnh đạt, hắn đứng trong một góc khuất nên nửa người ngoài sáng nửa người trong tối, không nhìn rõ thần thái trên mặt, cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Đó chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, Tần Dịch Trì.