Diệp Cẩn Ngôn một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn, trên tay ông là một xấp tài liệu dày cộm, ông gỡ kính xuống rồi lại day day hai bên thái dương. Mặc dù đã xuất viện được hơn nửa tháng nhưng cơ thể ông vẫn còn rất mệt mỏi, tuy vậy ông vẫn không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, dù chỉ một chút, vì những lúc rảnh rỗi ông sẽ không kìm được mà nhớ đến cô. Ông tựa người về phía sau sofa, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng trống trãi, ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh Mặt Trời ban mai xuyên qua khung cửa kính, rải ánh sáng vàng óng khắp một góc phòng. Ông nhấc điện thoại lên, vô thức bắt gặp Tỏa Tỏa đã đăng một bức ảnh trong vòng bạn bè của mình. Trong bức ảnh là một cây hoa dại đang mọc lên từ vết nứt giữa khe tường, hơn nữa còn nở ra những bông hoa trắng muốt. Ông lại lướt xuống những bức ảnh cũ cô đã đăng, bất chợt khóe miệng ông chợt cong lên khi trông thấy cô cười rất tươi, có lẽ được chụp lúc tổ chức sinh nhật cho Dương Kha năm đó. Mặc dù khoác lên mình bộ vest công sở, nhưng trông cô rất cuốn hút, sôi nổi lại mang nét quyến rũ, ngông cuồng giống như một đóa hồng trong đêm tối vừa yêu kiều lại vừa bí ẩn. Ông rất muốn biết hiện tại cô đang làm gì, tin nhắn vừa soạn được mấy chữ, ông lại xóa mất, rồi ném chiếc điện thoại xuống sofa, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Miệng cứ liên tục lẩm bẩm: - Không được, không được, không được...
Một lúc sau, có tiếng chuông cửa vang lên, ông đoán là Phạm Kim Cương nên nhanh chóng bước ra mở cửa:
- Cậu đến rồi à!
Phạm Kim Cương vừa ngồi xuống, vừa rót một cốc nước, vội vàng uống:
- Haiz, mệt chết tôi rồi, Diệp Tổng, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, à, còn nữa, tôi cũng đã tìm nhà cho anh rồi.
Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Phạm Kim Cương:
- Cảm ơn cậu, tiểu Phạm!
Phạm Kim Cương lại quay sang nhìn ông:
- Anh thật sự muốn rời đi sao?
Đột ngột Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi:
- Phải, cái thành phố này cũng chẳng còn gì để tôi lưu luyến nữa.
Một lúc sau ông lại tiếp tục:
- Có lẽ mọi thứ cần một khởi đầu mới, tôi cũng vậy!
Phạm Kim Cương chau mày nhìn ông, khó hiểu:
- Diệp Tổng, ý anh là!
Bỗng nhiên đôi mắt ông sáng lên, gương mặt cũng đôi phần rạng rỡ, ông nhìn Phạm Kim Cương mỉm cười:
- Tiểu Phạm, có lẽ, trước đây tôi đã sống quá lý trí rồi, điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Hiện tại, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tôi không muốn lại tiếp tục phạm phải sai lầm.
- Vì vậy mà anh định chuyển đến Bắc Kinh sao? Cả công ty mới cũng định thành lập ở đó?
- Phải! Tôi đã chán Thượng Hải rồi, cái thành phố này, đối với tôi cũng không có bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp.
Phạm Kim Cương lặng lẽ nhìn ông, từ sau khi xuất viện, trong mắt anh có lẽ Diệp Cẩn Ngôn đã thay đổi rồi, không còn là một người luôn cứng nhắc, làm việc theo quy tắc như trước đây. Còn nữa, anh không biết tại sao Tỏa Tỏa lại đột ngột xin chuyển đến trụ sở ở Bắc Kinh (Chuyện này vì tò mò nên anh đã thăm dò ở chỗ của Đới Thiến), hơn nữa lại vội vàng như vậy, dường như đang lãng tránh điều gì đó. Càng bất ngờ hơn nữa, Diệp Tổng- Diệp Đại Nhân của anh lại đột ngột muốn mở công ty mới ở Bắc Kinh, khiến anh phải một phen chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Anh thật sự muốn biết, rốt cục giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, Phạm Kim Cương vẫn cảm thấy người đang mệt sắp chết là anh, anh vừa phải lo sắp xếp cho công ty mới với Nam Tôn, Vĩnh Chính, lại vừa chăm sóc cho Diệp Cẩn Ngôn khiến anh sắp không trụ nổi.
***
- Halo! Halo! Tiểu Tỏa Tỏa, Tiểu Tỏa Tỏa ở nhà với dì Nam Tôn có ngoan không nào!
Tiểu Tỏa ngồi trong lòng Nam Tôn không ngừng gật gật đầu
- Có nhớ mẹ không nào?
- Nhớ ạ?
Tỏa Tỏa vội vàng quay sang hướng khác, lén lau đi giọt nước mắt đang chực chảy xuống, đã hơn hai tuần cô không gặp con bé, trong lòng không tránh khỏi cảm giác nhớ thường cùng tự trách khi không thể ở bên con. Nam Tôn thấy vậy liền chen vào:
- Tỏa Tỏa, cậu yên tâm đi, Tiểu Tỏa ở nhà rất ngoan ngoãn, con bé còn thi vẽ tranh nữa, mọi thứ đều rất tốt, cậu cứ yên tâm làm việc đi
Sau một lúc cô mới ổn định được tinh thần:
- Nam Tôn, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé, à, còn nữa, mình đã thuê được nhà rồi, tuần sau mình sẽ đón Tiểu Tỏa đến đây, nhưng nhờ cậu làm thủ tục chuyển đi ở trường dùm mình nhé
Nam Tôn quay sang Tiểu Tỏa ngồi bên cạnh:
- Tiểu Tỏa, con mau lấy bức tranh con đoạt giải hôm trước cho mẹ xem đi
Cô bé vâng lời, lon ton đi vào phòng, nói rồi cô lại. Nam Tôn lại quay sang cô:
- Cậu thật sự muốn chuyển đến Bắc Kinh sao?
Tỏa Tỏa im lặng hồi lâu rồi cất lời:
- Phải, mình muốn ở nơi này làm lại từ đầu, gạt bỏ quá khứ, quên đi những thứ đáng quên. Cuối cùng mình cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, có những chuyện dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không có kết quả, cũng giống như vớt trăng dưới nước vậy. Đời người, định sẵn có những việc đã sớm được an bài, dù có cố chấp cưỡng cầu cũng chẳng được như ý nguyện.
Nam Tôn thở dài, đau lòng nhìn cô:
- Tỏa Tỏa, nếu cậu thật sự buông bỏ được thì mình mừng cho cậu. Nhưng nếu cậu muốn chạy đến một nơi thật xa để trốn tránh điều gì đó thì không nên, vì bộ não con người rất đặc biệt, nó thường nhớ những điều không muốn nhớ nhưng lại quên mất những điều cần phải nhớ. Có lẽ, cậu nói đúng, có những việc như đã được định trước vậy, biết đâu ở nơi mới, sẽ có người chờ cậu thì sao?