Diệp Cẩn Ngôn ngồi thẫn thờ hồi lâu, bất chợt ông nhìn về hướng cánh cửa mở toang lúc Tỏa Tỏa rời đi, ông vội vàng chạy theo cô. Vì mang đôi giày cao gót nên cô bước đi không được nhanh, ra khỏi biệt thự không bao lâu, chẳng mấy chốc ông đã trông thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, bèn cất tiếng gọi cô:
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa!
Lúc này cô cảm thấy tất cả các tế bào của mình khi nghe giọng Diệp Cẩn Ngôn đều sẽ tức giận biểu tình, vì vậy cô cứ cắm đầu chạy đi.
- Tỏa Tỏa, đừng ...đi!
Lúc này ông rất muốn chạy thật nhanh đến phía trước để giữ cô lại nhưng lại đột ngột dừng bước, một cơn buồn nôn kéo đến khiến ông ngồi thụp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Tỏa Tỏa nghe tiếng gọi phía sau càng lúc càng nhỏ thì đột ngột dừng lại, cơn giận cũng từ từ dịu xuống, cô quay lại nhìn thì thấy Diệp Cẩn Ngôn đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tim cô bỗng như ngừng đập khi thấy bãi nôn trước mặt ông chỉ toàn là máu. Cô hoảng sợ chạy đến chỗ ông, vì quá vội vàng nên chiếc giày bị trật sang một bên khiến cô ngã xuống, Tỏa Tỏa tháo đôi giày ném sang một bên rồi tập tễnh chạy đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn. Lúc này, ông đã nằm trên mặt đất bất tỉnh, Tỏa Tỏa đỡ lấy người ông, miệng lắp bắp:
- Lão Diệp, Lão Diệp, Diệp Cẩn Ngôn, chú đừng dọa tôi mà, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!
Tai cô như ù đi, lúc này đã gần 3h sáng, trên đường vắng tanh không một bóng người, tay cô run rẩy vừa đỡ người ông vừa lục tìm điện thoại trong túi. Vì quá gấp gáp nên tay cô cứng đờ, cô đành phải trút dốc ngược chiếc túi xách xuống, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhưng những ngón tay run rẩy khiến cô ấn sai số mấy lần, cô đành đập mạnh tay mình xuống đùi đến khi ửng đỏ mới có thể gọi được cấp cứu. Cô cúi xuống ôm lấy người đàn ông đang bất tỉnh, người cô không ngừng run rẩy:
- Không sao đâu, chú nhất định không có chuyện gì mà. Diệp Cẩn Ngôn, đừng chơi trò này nữa, không vui chút nào cả.
Khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng xe cứu thương cũng đến, các nhân viên vội vàng đưa Diệp Cẩn Ngôn đến bệnh viện, trong suốt quãng đường, Tỏa Tỏa vẫn luôn nắm chặt tay ông, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Sau khi ông được đưa vào phòng cấp cứu, cô ngồi thẫn thờ ở phòng chờ bên ngoài, đầu óc trống rỗng mơ hồ. Một lúc sau, có một vị bác sĩ trẻ bước ra, cô vội vàng lao đến:
- Chú, chú ấy không sao chứ?
Vị bác sĩ trước mặt vừa đẩy đẩy gọng kính vừa nói:
- Ừm, xuất huyết dạ dày.
- Sao, sao cơ?
Anh ta lại tiếp tục:
- Sau này đừng để ông ấy uống rượu nữa, có lẽ lúc còn trẻ đã uống rượu quá nhiều nên thành dạ dày của ông ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ bị thủng đấy. À, cô là người nhà của ông ấy phải không, sáng mai cô xuống làm thủ tục nhập viện nhé, chúng tôi sẽ chuyển ông ấy sang phòng bệnh.
Sau khi nghe được những lời này thì cô ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau, cô ngước nhìn về căn phòng nơi ông đang nằm với ánh mắt tự trách: Có phải chính cô đã khiến ông trở nên như vậy không, có lẽ cô chỉ mang đến cho ông toàn bất hạnh. Cô cúi người úp mặt xuống hai chân, thỉnh thoảng lại nấc lên vài cái.
Tỏa Tỏa yên lặng ngồi bên cạnh nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, trên tay cắm ống dẫn truyền, thỉnh thoảng đôi mày chau lại như gặp phải một cơn ác mộng, đôi lúc môi ông lại mấp máy như đang nói gì đó, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không nghe thấy ông nói gì. Cô nắm lấy tay ông rồi bất giác thϊếp đi, trong cơn mơ, cô có thể cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình.
Ánh nắng ban mai tràn qua cửa sổ, rót đầy căn phòng một màu vàng rực rỡ, mi mắt Diệp Cẩn Ngôn khẽ cử động, ông mệt mỏi ngước nhìn mọi thứ trong căn phòng, đập vào mắt ông là một dáng hình quen thuộc, đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế gần đó, đầu ngửa về phía sau, miệng mở to, dường như còn đang ngáy, ông cất tiếng gọi:
- Phạm Kim Cương! Phạm Kim Cương!
Người đàn ông trên ghế giật mình tỉnh dậy, vội vàng vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo:
- A, Diệp Tổng, anh tỉnh rồi sao, anh làm tôi sợ chết đi được?
Ông lấy tay day day giữa trán vừa mệt mỏi cất lời:
- Tiểu Phạm, tại sao cậu lại ở đây, cô ấy đâu?
Phạm Kim Cương bỗng đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó:
- Cô ấy? À, anh nói Tỏa Tỏa sao, sáng sớm nay cô ấy nói là phải đi Bắc Kinh công tác nên mới gọi tôi đến đây vào lúc gà còn chưa gáy, Diệp Tổng, thật sự anh làm cho người khác phải lo lắng lắm đó.
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng ngắt lời anh:
- Được rồi, được rồi, tiểu Phạm, làm thủ tục xuất viện đi, còn nhiều thứ phải giải quyết lắm.
Phạm Kim Cương nghe vậy thì hốt hoảng:
- Không được, Diệp Tổng, bây giờ anh là người bệnh, xuất viện cái gì chứ, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng chứ, sức khỏe là quan trọng nhất.
Diệp Cẩn Ngôn không còn kiên nhẫn quay sang nhìn anh:
- Tiểu Phạm, dự án đó sắp bắt đầu rồi, nếu không chuẩn bị kĩ lưỡng e là sẽ không kịp mất.
Phạm Kim Cương bước đến vỗ vỗ vai ông:
- Diệp Tổng, chuyện đó cứ để Vĩnh Chính, Nam Tôn và tôi lo liệu, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu, còn nữa anh cứ lo nghỉ ngơi cho tốt, việc khác cứ để bọn tôi lo liệu.
Nghe anh nói vậy, gương mặt ông như đã bớt thêm vài phần lo lắng, ông mệt mỏi tựa vào giường:
- Tiểu Phạm, Tỏa Tỏa, khi nào cô ấy về?
Phạm Kim Cương đưa tay gãi gãi đầu:
- Diệp Tổng, chuyện này, chuyện này tôi cũng không rõ nữa, à, để tôi gọi hỏi cô ấy nhé?
Nghe vậy ông liền đưa tay lên xua xua:
- Không cần, không cần đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi, à, cậu về nhà mang Laptop đến đây cho tôi nhé!
Phạm Kim Cương cau mày:
- Anh lại định làm việc sao? Anh...
- Xùy, cậu đừng nhiều lời nữa, cứ làm theo lời tôi đi...
Sau khi Phạm Kim Cương rời khỏi, ông với lấy chiếc điện thoại trên bàn, trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc trong danh bạ điện thoại, ông cứ nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi màn hình tối lại, cứ thế lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, mãi không thể nhấn nút gọi. Đêm qua là lần thứ hai trong cuộc đời ông cảm thấy sợ hãi như vậy, lúc ông gục xuống, dần dần mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy chính là gương mặt cô. Lúc đó, ông cảm thấy vô cùng sợ hãi, không phải ông lo sợ cái chết mà là lo sợ mình không thể nhìn thấy cô nữa, giây phút đó, ông mới thật sự nhận ra, tình cảm của mình đối với cô là gì, cho dù có bao biện điều gì đi nữa, ông cũng không thể phủ nhận được rằng mình đã yêu cô...