Chương 52: Chẳng thể chung đường

Trên suốt chặng đường về Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng tay còn lại nắm lấy tay người bên cạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Sau một khoảng thời gian trầm mặc, Tỏa Tỏa không chịu được mà quay sang nhìn người bên cạnh:

- Thật ra, thật ra lúc nãy mẹ em đã nói gì với anh vậy?

Ông khẽ mím môi, mày khẽ nhăn lại rồi lại cố nở một nụ cười:

- Không có gì?

Tỏa Tỏa nghi hoặc hỏi lại:

- Thật là không có gì?

Ông vuốt ve bàn tay cô rồi dịu giọng:

- Chỉ là muốn cảnh cáo một chút, nếu sau này dám làm con gái của bà ấy phải rơi lệ thì sẽ không khách sáo với anh

Tỏa Tỏa bỗng nhiên bật cười:

- Hahaha, Diệp Cẩn Ngôn cũng có ngày bị người khác cảnh cáo sao, lại còn căng thẳng như vậy nữa?

Ông chỉ thở dài rồi gượng cười:

- Cũng còn may

- May?

Tỏa Tỏa thắc mắc hỏi lại, ông chỉ mỉm cười:

- May mắn là em không chạy đến chỗ của ba mình

Cô không nhịn được mà cười lớn:

- Sợ ba em đến thế sao?

Ông chỉ hắng giọng:

- E hèm, lực tay của ông ấy có vẻ vô cùng mạnh!

Cô nắm lấy bàn tay ông chợt phát hiện ở giữa lòng bàn tay có dán một miếng băng gạc, ngón tay cô khẽ sờ nhẹ lên nó rồi cất giọng:

- Vết thương không còn đau chứ?

Ông đặt bàn tay mình phủ lên tay cô khẽ lắc đầu:

- Không sao!

***

Tỏa Tỏa ngồi tựa vào đầu giường, bận rộn suốt một ngày, hai chân cô cũng đều sưng lên, cô khó nhọc xoa xoa hai bắp chân với chiếc bụng đã vượt mặt của mình. Diệp Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào, trên người ông mặc một bộ pijama thoải mái, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng, ông vội vàng tiến lại gần cô, đặt ly sữa vào tay cô rồi với lấy một chiếc gối mềm lót dưới hai chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp hai cẳng chân cô:

- Đã dễ chịu hơn chưa?

Cô uống một ngụm sữa rồi nhìn ông khẽ gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn đỡ cô nằm xuống rồi cũng ngồi bên cạnh, lưng tựa vào phía đầu giường, với tay lấy quyển sách, Tỏa Tỏa xoay người nhìn ông:

- Ngày mai chúng ta đi đón Tiểu Tỏa đi, em nhớ con bé rồi

- Ừm!

Như chợt nhớ ra điều gì, ông gập quyển sách lại, cúi xuống nhìn cô:

- À, Đới Thiến có nói với anh, Tiểu Tạ, cậu ấy muốn mua nhà ở Bắc Kinh

Cô không bày tỏ thái độ gì, chỉ khẽ "ồ" lên một tiếng, Diệp Cẩn Ngôn lại tiếp tục:

- Có phải cậu ấy định chuyển đến Bắc Kinh không, hay Tạ gia có dự án hợp tác mới ở Bắc Kinh?

Tỏa Tỏa nhìn ông rồi nhún vai:

- Em làm sao mà biết được?

- Cậu ấy không nói với em sao?

Cô nghiêng người, nhìn chằm chằm vào mắt ông:

- Tại sao anh ấy lại nói với em?

Ông mím môi, nhất thời không biết đáp lời cô thế nào thì Tỏa Tỏa lại tiếp tục:

- Diệp Cẩn Ngôn, anh đang ghen sao?

Ông vội vàng mở quyển sách rồi chăm chú đọc:

- Không có, anh là người nhỏ nhen như vậy sao?

Tỏa Tỏa tinh nghịch chọc vào eo ông:

- Ừm, đúng rồi, Diệp đại nhân anh vừa bao dung, lại vừa rộng lượng nữa

Ông không chịu được mà ném quyển sách lên bàn rồi quay sang bắt lấy hai tay cô:

- Đừng làm càn nữa, ngủ đi nào!

Ông khóa chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, đôi mắt thâm trầm dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, Tỏa Tỏa có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của ông trên mặt mình, Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, Tỏa Tỏa đột nhiên nhắm mắt lại, nụ hôn của ông đột ngột chuyển hướng dán lên trán cô, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, trầm giọng:

- Ngủ thôi!

Tỏa Tỏa nằm trong lòng ông, khóe miệng cong lên, đôi má cô không biết đã ửng hồng từ bao giờ..,

***

Chiếc BMW màu xám dừng lại trước khách sạn Marriott, từ xa Tỏa Tỏa đã trông thấy hình dáng quen thuộc của Tiểu Tỏa, cô bé đang ngoan ngoãn ngồi ở sảnh khách sạn, trên tay còn đang cầm một chiếc kem. Khi vừa trông thấy mẹ, cô bé ngay lập tức chạy đến, mừng rỡ reo vang:

- Mẹ ơi, mẹ ơi!

Tỏa Tỏa dịu dàng vuốt tóc cô bé:

- Sao rồi, mấy ngày nay Tiểu Tỏa có ngoan không đây?

Cô bé chỉ lẳng lặng gật gật đầu, rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn chiếc kem của mình, khi trông thấy Diệp Cẩn Ngôn bước vào, Tạ Hoành Tổ cũng đứng dậy bước đến chào ông, ông khẽ vỗ vai cậu:

- Sao rồi, dạo này việc kinh doanh của Tạ Thị vẫn ổn cả chứ?

Cậu gật gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng lẫn tự hào:

- Dạo này công ty làm ăn rất tốt, còn ký thêm mấy hợp đồng làm nhà cung cấp cho các công trình lớn nữa, xem như đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định

- Khá lắm, tiểu Tạ, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, huống hồ là ba năm, thật sự cậu đã không còn là "công tử điều hòa" nữa rồi

Tạ Hoành Tổ gãi gãi đầu ngượng ngùng:

- Không phải đều là nhờ chú chỉ dạy sao, trước đây là tôi nông nổi hiếu thắng, đã nói những lời không nên nói, Diệp Tổng, chú đừng để trong lòng nhé

Ông vỗ vỗ vai cậu:

- Không có gì đâu!

- E hèm!

Tỏa Tỏa hắng giọng rồi ngồi xen vào giữa hai người:

- Hai người thật sự xem em là không khí sao?

Tạ Hoành Tổ cúi xuống nhìn chiếc bụng cô rồi lên tiếng:

- Bụng đã lớn thế này rồi sao, mấy tháng rồi?

- Đã gần sáu tháng rồi!

Anh mỉm cười nhìn cô rồi quay sang Diệp Cẩn Ngôn:

- Chúc mừng hai người!

Tỏa Tỏa đứng dậy dắt tay Tiểu Tỏa rồi lại quay sang Tạ Hoành Tổ:

- Đã không còn sớm nữa, bọn em về nhé!

Anh nhìn cô gật gật đầu:

-Ừm!

Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy toan bước đi thì Tạ Hoành Tổ lại nói với theo:

- Diệp Tổng, tôi có chuyện muốn nói với chú?

Ông quay lại nhìn cậu, thắc mắc:

- Chuyện gì?

Anh tiến lại gần khẽ thì thầm:

- Diệp Tổng, Tỏa Tỏa là một cô gái tốt, rất tốt, tôi rất mong cô ấy tìm được hạnh phúc, tôi đã không thể cho cô ấy một mái nhà, tôi hy vọng chú có thể làm được. Nếu sau này tôi biết được, chú để cô ấy không hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cướp cô ấy về, nhất định!

Diệp Cẩn Ngôn nhếch mép cười rồi ghé sát tai anh:

- Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội đó đâu, thằng nhóc!

Nói rồi ông xoay người bước đi, tiểu Tỏa một bên nắm lấy tay ông, một bên nắm lấy tay Tỏa Tỏa, cô bé vui vẻ, miệng vẫn đang nói chuyện ríu rít, đôi mắt cong lại, gương mặt rạng rỡ vô lo. Tạ Hoành Tổ đứng ở sảnh khách sạn nhìn theo bóng lưng ba người họ cho đến khi khuất dạng trong chiếc ô tô, rồi khẽ thở dài một tiếng, có lẽ số phận đã định sẵn, anh và cô vốn dĩ chẳng thể chung đường...

Khi đã bước vào xe, Tỏa Tỏa ghé sát tai ông thì thầm:

- Lúc nãy Tạ Hoành Tổ đã nói gì với anh vậy?

Ông nhìn cô mỉm cười bí hiểm:

- Không có gì?

- Rõ ràng là nói lâu như vậy, thật sự là chuyện gì, đừng giấu em

Ông nhìn cô rồi hắng giọng:

- Ừm, cậu ấy nói em đã béo hơn trước rồi!

Tỏa Tỏa mím môi, cô xoay người định mở cửa xe:

- Cái gì, cái tên này, muốn chết sao?

Diệp Cẩn Ngôn vội vàng kéo cô lại:

- Không sao, anh đã giáo huấn cậu ta một trận rồi...

Mũi Tỏa Tỏa phập phồng, dường như vẫn còn rất tức giận:

- Đúng là đáng ghét mà!

Diệp Cẩn Ngôn xoay mặt ra cửa sổ, miệng khẽ nở một nụ cười.