Chương 51: Không còn là nhà

Tỏa Tỏa đang ngồi thất thần trên sofa thì có tiếng mở cửa vang lên, Lý phu nhân đẩy cửa bước vào, bà nhìn cô tươi cười:

- Tỏa Tỏa, xem ai đến thăm con này!

Đôi mắt cô bất ngờ sáng lên rồi lại trùng xuống, người đi sau Lý phu nhân thấy vậy bèn lên tiếng:

- Sao vậy, nhìn thấy mình làm cậu thất vọng sao, hay cậu đang chờ ai khác?

Nam Tôn bước đến ngồi cạnh cô trên sofa, ánh mắt trêu chọc, Tỏa Tỏa mệt mỏi tựa lưng ra sao ghế cất lời:

- Không có.

Lý phu nhân vừa bước lên cầu thang vừa nói vọng xuống:

- Mẹ còn có cuộc họp online quan trọng, mẹ lên phòng trước nhé, hai đứa cứ ngồi chơi vui vẻ

Nam Tôn gật gật đầu chào bà, rồi đặt một chiếc túi giấy lên bàn, cô bày biện những thứ trong túi ra khiến Tỏa Tỏa vô cùng kinh ngạc:

- Xíu mại, tôm hùm đất, còn có cháo tổ yến, Tỏa Tỏa, chẳng phải đây đều là những món cậu thích sao?

Tỏa Tỏa mím môi e ngại nhìn cô:

- Cái này là?

Nam Tôn nhích người lại gần cô thì thầm:

- Có người nhờ mình mang đồ ăn khuya cho cậu, cậu biết đó là ai mà?

Tỏa Tỏa bĩu môi nhìn cô:

- Mình không đói

Nam Tôn nắm lấy tay cô kéo kéo:

- Tỏa Tỏa, đây đều là sếp Diệp đặc biệt mua ở nhà hàng cậu thích đó, không muốn thử một ít sao? À, còn nữa, dạo này công việc bận rộn, hình như bệnh dạ dày của Diệp tổng lại tái phát rồi, buổi chiều sau khi họp xong, thư kí Phạm hình như còn mang thuốc cho chú ấy

Mày Tỏa Tỏa hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh sau đó cô đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm ban đầu:

- Vậy sao?

Nam Tôn thừa biết người bạn này của mình cứng miệng nhưng mềm lòng, cô lại tiếp tục:

- Lúc nãy, sếp Diệp đã đích thân đưa mình đến đây, nhưng không hiểu vì sao lại không lên gặp cậu, Tỏa Tỏa, rốt cục hai người đã xảy ra chuyện gì?

Tỏa Tỏa mệt mỏi tựa người ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài:

- Mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là, dường như giữa bọn mình có một bức tường vô hình nào đó, không thể chạm đến, cũng không thể xóa đi

Nam Tôn khẽ nắm lấy bàn tay cô, siết chặt:

- Khó khăn lắm hai người mới có thể ở bên nhau, Tỏa Tỏa, cậu nên trân trọng đoạn tình cảm này, hơn nữa, hơn nữa, cậu cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ?

Tỏa Tỏa đột ngột nhìn xuống chiếc bụng đã nhô cao của mình, bất giác khóe mắt cay xè đi, cô vội đưa tay quẹt đi giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, rồi gượng cười nhìn Nam Tôn:

- Mình biết phải làm gì mà

Nam Tôn xoay người ôm lấy cô rồi xoa xoa lưng cô:

- Tỏa Tỏa, mình mong cậu sẽ thật hạnh phúc, phải thật hạnh phúc!

Tỏa Tỏa tựa người vào cô, đôi mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống...

Khi Nam Tôn rời đi không lâu thì màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, cô mệt mỏi với tay lấy thì đọc được tin nhắn của Nam Tôn:

- Tỏa Tỏa, mở cửa sổ ra đi!

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng làm theo lời Nam Tôn nói, khi nhìn xuống bên dưới, cô thoáng thất thần khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ phía đối diện, cô khẽ mím môi, định với tay đóng cửa sổ thì cửa kính chiếc ô tô hạ xuống, một cánh tay chống trên khung cửa khiến cô đột nhiên căng thẳng, cô lùi lại nép vào chiếc rèm cửa,người bên dưới dường như cũng đang ngẩng đầu nhìn lên, ông đang mang kính râm nên cũng chẳng nhìn ra biểu tình gì trên gương mặt. Tay cô nắm chặt chiếc rèm cửa, gương mặt đăm chiêu, bỗng nhiên có tiếng nói từ trên tầng vọng xuống:

- Xuống dưới đi, chẳng phải có người đang tìm con sao?

- Mẹ!

Tỏa Toả kinh ngạc ngẩng đầu thì phát hiện Lý phu nhân đang từ trên lầu nhìn xuống, không biết bà đã đứng đó từ bao giờ, cô cụp mắt lắc lắc đầu:

- Con không xuống.

- Được rồi, để mẹ xuống đuổi khách nhé!

Cô căng thẳng xua xua tay:

- Không, không cần!

Nhìn thái độ của cô khiến Lý phu nhân bật cười, bà vốn hiểu rõ con gái của mình, cứng miệng, nhưng mềm lòng, hơn nữa, đối với người đó thì cô lại chẳng cứng nổi miệng nữa.

***

Cửa thang máy vừa mở ra, Tỏa Tỏa e dè bước từng bước về phía trước, chiếc xe màu xám đỗ cách đó không xa, cô cắn cắn môi rồi đến gần chiếc xe. Qua khung cửa cô có thể thấy rõ người ngồi trên xe, ông mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài là áo gile, đầu đang tựa ra phía sau ghế lái, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Tóc mai của ông dường như lại thêm vài sợi bạc, cô đau lòng định đưa tay vuốt lấy thì người trong xe mở mắt, ông kinh ngạc nhìn cô, Tỏa Tỏa cũng e ngại mà rút tay lại nhưng đã bị ông nắm lấy:

- Tỏa Tỏa!

Cô mím môi nhìn sang hướng khác:

- Anh đến đây làm gì?

Sau một lúc im lặng, ông chỉ nhìn cô khẽ nói:

- Lên xe đi!

Không biết vì lý do gì, Tỏa Tỏa chưa bao giờ từ chối ông, cô lẳng lặng mở cửa, Diệp Cẩn Ngôn với ra ghế sau lấy thứ gì đó, bất chợt đôi mày ông khẽ nhăn lại, tay xoa xoa phía sau gáy, Tỏa Tỏa lo lắng nhìn ông:

- Có phải đốt sống cổ lại đau nữa không, trong xe có cao dán?

Ông tròn mắt nhìn cô:

- Có sao?

Tỏa Tỏa mở một ngăn đựng rồi lấy ra một hộp cao dán:

- Xoay người!

Diệp Cẩn Ngôn mím môi rồi làm theo lời cô, Tỏa Tỏa dán cao cho ông rồi nhẹ nhàng matxa phần cổ, khiến cơn đau của ông vơi đi phần nào, bất chợt ông đặt tay phủ lên tay cô, miết chặt:

- Về nhà thôi!

Cô im lặng không đáp, ông lại tiếp tục:

- Tỏa Tỏa, xin lỗi!

Cô vẫn lặng im, Diệp Cẩn Ngôn xoay người thì trông thấy mắt người trước mặt đã nhòe lệ, không biết từ lúc nào Tỏa Tỏa lại trở nên nhạy cảm như vậy, trông thấy cô khóc, trong lòng ông ngứa ngáy khó chịu như có nghìn con kiến bò qua, ông kéo cô vào lòng ôm chặt:

- Chúng ta về nhà đi, không có em, nơi đó không còn là nhà nữa rồi!

Cô đánh nhẹ vào lưng ông, bật khóc:

- Đồ đáng ghét!

Ông xoa xoa lưng cô:

- Được rồi, được rồi, em đừng kích động như vậy nữa, Tỏa Tỏa, cái đồi vô lương tâm này,em có biết rời đi mà bỏ lại thứ này khiến người khác lo sợ thế nào không hả?

Nói rồi, ông mở chiếc hộp nhỏ, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, thở dài:

- Sau này đừng tùy tiện tháo ra nữa, Tỏa Tỏa, anh thật sự không chịu nổi đâu!