Tại sảnh của khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh, tiếng nhạc du dương kèm với tiếng người nói chuyện rôm rả, Tỏa Tỏa khoác lên người bộ áo cưới trang nhã, trên mặt hiện lên vẻ rạng rỡ tươi tắn, cô trang điểm nhẹ nhàng trong bộ váy trắng, càng làm tôn thêm vẻ quý phái thanh lịch. Tưởng Nam Tôn ở bên cạnh cũng xinh đẹp bội phần, lúc này, trông cô có thêm đôi phần cứng rắn, mạnh mẽ, khác xa với "Tưởng công chúa" dịu dàng, mong manh năm xưa, hôm nay cô vừa là phù dâu, vừa có nhiệm vụ trông chừng Tỏa Tỏa, không để cô "mệt" quá. Tỏa Tỏa niềm nở chào đón từng vị khách, có người cô quen, cũng có nhiều người cô chưa từng gặp mặt
- Chúc mừng, chúc mừng!
Đột nhiên có một người đàn ông bước đến trước mặt niềm nở bắt tay cô, cô cũng gật gật đầu:
- Xin cảm ơn!
Nhưng ông ta không có ý định rời đi, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô:
- Cô gái nhỏ, không nhận ra tôi sao?
Cô nhăn nhăn mày, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Nam Tôn, nhưng cô ấy cũng đánh mắt ra hiệu không biết, người đàn ông trước mặt lại bồi thêm:
- Căn hộ 12C
Lúc này cô với vỡ lẽ vội bật cười nhìn người trước mặt:
- Trần Tổng, thật thất lễ quá, năm đó lại không bán căn hộ đó cho chú, thật xin lỗi
Người đàn ông trước mặt cười lớn:
- Không sao, không sao, cũng nhờ chuyện này mà tôi mới có được món hời ở chỗ lão Diệp, haha, anh ta,...
- E hèm, lão Trần, anh đến rồi à!
Phạm Kim Cương đẩy chiếc xe lăn đi đến, Diệp Cẩn Ngôn một thân tây trang ngước nhìn ông, mỉm cười. Người đàn ông bước đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn:
- Lão Diệp, chúc mừng anh!
- Cám ơn!
Tỏa Tỏa bước đến chỗ hai người họ rồi tiếp tục:
- Trần Tổng, lúc nãy vẫn chưa nói xong, việc căn hộ 12C
Ông ta cười lớn:
- Lúc đó thật tôi thật sự không biết, lão Diệp là gấp cái gì, khi dự án Kim Thành vừa rao bán lại lập tức gọi cho tôi, còn nhờ tôi mua căn hộ lô C gì đó, tôi lúc đó cũng thắc mắc, dự án tốt như vậy, nhất định sẽ được người khác tranh nhau mua, anh ấy cần gì phải vội vã nhờ người ủng hộ như thế, thì ra là...
Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn Phạm Kim Cương nháy mắt, anh lập tức hiểu ý mà vội vàng bước đến khoác vai Trần Tổng:
- Trần Tổng, chúng ta cùng làm vài ly đi, anh xem, lão Lý vẫn đang chờ anh kia kìa
Trần Tổng dường như còn định nói gì đó thì đã bị Phạm Kim Cương kéo đi, Tỏa Tỏa ghé sát tai Diệp Cẩn Ngôn, thì thầm:
- Năm đó, các căn hộ ở lô C chẳng phải là do em phụ trách hay sao? Lão Diệp, thật ra, "món hời" mà Trần Tổng nói là gì vậy?
Diệp Cẩn Ngôn ho khan vài tiếng rồi lãng tránh ánh mắt cô:
- A, Tỏa Tỏa, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào thôi!
Tỏa Tỏa đẩy chiếc xe lăn của ông vào, miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc
- Chu Tỏa Tỏa!
Tỏa Tỏa ngạc nhiên xoay người, phút chốc khóe miệng đã cong lên:
- Dương Kha, không bây giờ phải gọi anh là Dương Tổng rồi!
Diệp Cẩn Ngôn cũng quay lại nhìn anh, dáng vẻ của anh lúc này so với trước kia cũng không khác gì mấy, chỉ là trên đầu đã điểm thêm vài sợi tóc bạn, ánh mắt cũng bớt đi vài phần ngông cuồng, anh cúi người bắt tay Diệp Cẩn Ngôn:
- Lão Diệp, chúc mừng anh!
Ông khẽ gật đầu:
- Cảm ơn cậu!
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, trước đây ở Tinh Ngôn, Dương Kha là cấp dưới của ông, Diệp Cẩn Ngôn thừa biết, anh ta không phải là một chú ngựa ngoan ngoãn, mà chính là một con sói, có tham vọng, có dã tâm, ông đương nhiên biết rằng, Tinh Ngôn và ông sẽ không thể nào giữ chân được anh. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà đã khiến Tỏa Tỏa rời khỏi Tinh Ngôn, kéo theo nhiều việc rắc rối phía sau, việc anh rời Tinh Ngôn ông đã dự đoán được, nhưng điều khiến ông càng ghét anh ta hơn chính là đã kéo theo Tỏa Tỏa. Có lẽ đối với Tỏa Tỏa, Dương Kha chỉ là một người thầy, một người anh mà cô kính trọng, nhưng mỗi lần cô nói tốt về anh ta, Diệp Cẩn Ngôn lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Dương Kha cũng thừa biết Diệp Cẩn Ngôn chẳng ưa gì mình, bao nhiêu năm làm việc dưới trướng ông ta, anh cũng đã học hỏi được không ít, nói trắng ra, Diệp Cẩn Ngôn chính là hình mẫu mà Dương Kha luôn muốn học theo, có lẽ trong vô thức, anh đã luôn xem đối thủ của mình là thần tượng. Thực ra, Dương Kha, tính cách so với Diệp Cẩn Ngôn có phần tốt hơn nhiều, anh rộng rãi phóng khoáng, đối xử với người thân luôn chân thành độ lượng, đối với bạn bè, đồng nghiệp thì rõ ràng, dứt khoát, tuy nhiên trên thương trường anh lại là người đầy thủ đoạn, sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được mục đích, thực dụng đến đáng sợ, chính vì điểm này, Diệp Cẩn Ngôn luôn xem anh là cái gai trong mắt.
Cảm nhận thấy không khí có phần căng thẳng, Tỏa Tỏa vội vàng lên tiếng:
- Lão Dương, nghe nói anh vừa được "lên chức", chúc mừng anh? Là con trai hay con gái?
Anh nhìn cô mỉm cười:
- Là một tiểu công chúa.
Tỏa Tỏa chưa bao giờ trông thấy nụ cười rạng rỡ của anh như vậy, khi nhắc đến con gái, ánh mắt của anh đặc biệt vui sướиɠ, có lẽ, anh chàng trưởng phòng Dương đào hoa, phong lưu năm nào của cô bây giờ đã thật sự trở thành người đàn ông của gia đình rồi. Năm năm này thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô khi nhớ lại mới giật mình kinh ngạc, mỗi người đã thật sự thay đổi theo các cách khác nhau, có lẽ chúng ta sẽ không thể nhận ra được mình đã thay đổi như thế nào, chỉ có thời gian là âm thầm biết rõ. Cô xoay người một vòng, cô trông thấy ba mình, ông cũng mỉm cười nhìn cô, trên tay đang bế Andrew, bên cạnh là Mandela, cô lại nhìn về phía mẹ cô, bà ngồi uống rượu cùng với Nicolas, còn có Đới Thiến, bọn họ dường như đang thảo luận về vấn đề gì đó, có vẻ rất hào hứng hăng say. Cô lại nhìn về phía Nam Tôn, người bạn thân nhất của cô, thấy cô ấy đang lặng lẽ chỉnh lại Cravat cho Vĩnh Chính, anh thì vẫn đang thao thao kể về một câu chuyện nào đó, rồi hai người cùng bật cười, cô lại nhìn thấy Tiểu Tỏa, cô bé đang chơi đùa cũng với những quả bóng bay, thích thú cười đến tít cả mắt, cuối cùng cô cúi đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện ông cũng đang nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, bất chợt cô dường như cảm thấy có dòng suối ấm áp chảy qua tim mình, đôi mắt cô bỗng nhòe đi, có đôi lúc cô tưởng như tất cả đều không phải sự thật, đều rất mơ hồ, bao nhiêu năm trôi qua, cô không ngờ cuối cùng mình và ông cũng đã đi đến ngày hôm nay, tất cả mọi việc đều như xảy ra mới hôm qua. Ông khẽ nắm lấy bàn tay cô, siết chặt:
- Tỏa Tỏa, đi thôi!
Giây phút Diệp Cẩn Ngôn đeo nhẫn vào tay cô, Phạm Kim Cương ở bên dưới bất ngờ bật khóc, Dương Kha ở bên cạnh rút lấy khăn giấy đưa cho anh:
- Nè, thư kí Phạm, anh đừng diễn nữa!
Mặc dù đang khóc nhưng Phạm Kim Cương cũng liếc nhìn anh:
- Anh thì biết cái gì chứ? Là tôi đang thấy hạnh phúc thay cho bọn họ, tôi chính là người chứng kiến bọn họ đi đến ngày hôm nay, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút thành tựu.
Dương Kha đột nhiên chép miệng:
- Tỏa Tỏa này thật là, lần trước chẳng phải là nói lần này sẽ để tôi dắt tay cô ấy vào lễ đường sao, thật là!
- Lão Dương, lần trước là cha cô ấy không thể tham dự được, nên chúng ta mới có cơ hội giành nhau, còn lần này anh xem, cha người ta cũng ở đây, anh tranh giành với ai chứ?
Dương Kha chép miệng tiếc rẻ:
- Vậy để lần sau vậy?
- Cậu nói cái gì?
Anh vừa dứt lời thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Diệp Cẩn Ngôn, không biết ông đã ở phía sau bọn họ từ lúc nào, anh nuốt một ngụm nước bọn, nhìn ông cười gượng:
- A, Diệp Tổng, thật ngại quá, tôi còn có việc, xin phép nhé, à, chào Tỏa Tỏa dùm tôi, tạm biệt
Nói rồi anh ba chân bốn cẳng rời khỏi buổi tiệc