Chương 39: Sao em lại nhẫn tâm như vậy?

Lúc này Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên trở nên hoang mang vô cùng, ông quay sang nhìn Phạm Kim Cương rồi hét lớn:

- Cậu mau đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn đến Ý

Phạm Kim Cương khó xử quay sang nhìn Đới Thiến rồi lại nhìn ông, e dè đáp:

- Diệp Tổng, anh bình tĩnh một chút, thật ra, thật ra Tỏa Tỏa, cô ấy chưa từng đến Ý

Diệp Cẩn Ngôn sững sờ như không tin vào điều anh vừa nói, ông nắm chặt cánh tay anh:

- Vậy, cô ấy đang ở đâu, đang ở đâu hả?

Phạm Kim Cương nhất thời bối rối, anh nhìn ông lắp bắp:

- Cô ấy, cô ấy...

- Cô ấy ở Thượng Hải, tôi đưa anh đi.

Đới Thiến ở bên cạnh không chịu được mà ngồi xuống trước mặt ông, ánh mắt bi thương nghẹn ngào, dường như Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm nhận được đã có chuyện gì đó xảy ra...

Ngồi máy bay có vài giờ mà lòng ông nóng như lửa đốt, ông thật sự rất muốn nhanh chóng gặp lại cô, trước mặt ông là một màn sương mờ mịt, ông không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, ông có cảm giác tất cả mọi người đang che giấu ông điều gì đó. Đới Thiến đẩy chiếc xe lăn của ông đi qua một hàng cây dương liễu, làn gió mùa thu mát lạnh thổi rào rào như một lời thì thầm từ phương xa. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy căng thẳng vô cùng, ông dự cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến, Phạm Kim Cương chỉ lẳng lặng đi theo phía sau, anh sợ mình lại không giữ được bình tĩnh. Ông lướt nhìn xung quanh rồi lại ngước nhìn Đới Thiến, ánh mắt trở nên hoang mang tột độ, bàn tay ông run rẩy bám chặt vào thành chiếc xe lăn, đôi môi ông mấp máy:

- Đới Thiến, tại, tại sao chúng ta lại đến đây, Tỏa Tỏa hẹn chúng ta ở đây sao?

Đới Thiến đưa tay quẹt vội đi dòng nước mắt của mình, cố gắng tỏ ra bình thản:

- Diệp Tổng, anh phải bình tĩnh một chút, chúng ta sắp đến rồi.

Cuối cùng chiếc xe lăn cũng dừng lại, Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu, trái tim ông tưởng chừng như vỡ vụn, ông hướng ánh mắt hoang mang lẫn lo sợ về phía Đới Thiến và Phạm Kim Cương, cả hai người họ đều không nhịn được mà bật khóc. Trước mặt ông không phải là cô gái mà ông yêu với nụ cười rạng rỡ mà chỉ là một tấm bia lạnh lẽo, ông nhoài người về phía trước nhưng vì chân không có sức mà ngã quỵ, hơi thở ông dần trở nên gấp gáp, trên trán thấm đẫm mồ hôi, ông lắc lắc đầu lẩm bẩm:

- Không, không thể nào, không thể như thế được, tại sao?

Phạm Kim Cương và Đới Thiến vội vàng bước đến đỡ ông:

- Diệp Tổng, anh bình tĩnh lại đi, Tỏa Tỏa đã đi rồi, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này

Ông nắm lấy cổ áo Phạm Kim Cương rồi hét lớn:

- Không phải, không phải là sự thật có phải không, Tỏa Tỏa, cô ấy làm sao mà lại...

Phạm Kim Cương bất lực đỡ lấy ông, anh sụt sùi:

- Cô ấy bị bệnh,...

Diệp Cẩn Ngôn kích động đẩy anh ra:

- Tại sao, tại sao lại giấu tôi, tại sao tất cả đều giấu tôi, tại sao đến cơ hội gặp mặt cô ấy lần cuối cùng cũng không cho tôi.

Đới Thiến đỡ lấy ông, đau lòng nói:

- Vì cô ấy sợ một khi anh biết được, sẽ trở nên như thế này!

Diệp Cẩn Ngôn cúi gầm mặt rồi hét lớn:

- Tránh ra, mấy người cút hết đi cho tôi.

Phạm Kim Cương quay sang nhìn Đới Thiến rồi cả hai vội vàng lánh đi, họ biết rằng, giờ phút này nên để ông yên tĩnh một mình...

Diệp Cẩn Ngôn ngước mặt lên nhìn tấm ảnh cô tươi cười trên bia mộ, bất giác lòng ngực đau đớn như có hàng nghìn mũi kim đang xuyên qua, ông đưa tay sờ lên bức ảnh, đầu gục vào tấm bia lạnh lẽo, thì thầm:

- Tỏa Tỏa, chẳng thà em là một người bội bạc, chẳng thà trái tim em đã thay lòng, nhưng tại sao em lại chọn rời xa anh theo cách này. Có phải tất cả đều là do em sắp đặt không, lừa anh rằng em đang sống vui vẻ, hạnh phúc ở Ý, em định lừa anh đến khi nào, một năm, ba năm, hay là cả đời đây?

Ông đưa tay vào túi rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ông bật mở rồi đưa đến phía trước:

- Em có thích không, vẫn chưa có dịp đeo nó cho em...

Ông bất lực, thẫn thờ tựa người vào tấm bia, đầu óc mông lung, trống rỗng, Phạm Kim Cương và Đới Thiến đứng từ xa, chỉ biết nhìn ông mà đau lòng, sở dĩ tất cả mọi người đều cố gắng che giấu chuyện này là vì đó là di nguyện của Tỏa Tỏa, cô lo sợ một khi ông biết được chuyện của mình thì sẽ đau lòng không thiết sống cho nên mới nhất quyết che giấu đi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, trời cũng bắt đầu chuyển tối, Đới Thiến và Phạm Kim Cương đành bước đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn:

- Diệp Tổng, chúng ta đi thôi.

Ông không trả lời, ánh mắt thất thần, cả thân hình dường như sắp suy sụp

- Tỏa Tỏa có thứ muốn giao cho anh

Lúc này ông mới có phản ứng, ánh mắt bi thương mất mát, hai người họ đưa ông đến căn nhà mà Tỏa Tỏa đã sống, nơi này đã được Lý phu nhân mua lại, đồ đạc trong nhà đều bày trí giản dị. Ông tự mình đẩy xe vào phòng ngủ, trên bàn bày vài quyển sách, là những quyển sách ông đã cho cô mượn năm xưa, không biết cô đã lấy nó đi từ bao giờ, bên dưới ba quyển sách là một quyển sổ màu xanh, bên ngoài không có tên. Ông cầm lên, lật giở từng trang, bên trong là chữ viết tay, lúc này đột nhiên tim ông thắt lại, đây chính là quyển nhật kí của Tỏa Tỏa, tay ông bắt đầu run run...

"Hôm nay Bắc Kinh lại mưa rồi...

Mình thật sự không có thói quen viết nhật kí, nhưng lúc này đầu óc mình thực sự rối bời, mình không muốn khiến mọi người lo lắng nên chẳng thể nói ra, nhưng cứ giữ mãi trong lòng lại khiến mình vô cùng khó chịu, bất an

Hôm nay bác sĩ Lương đã thông báo với mình về tình trạng của Cẩn Ngôn, mặc dù không muốn tin nhưng đó lại là sự thật, nhưng mình vẫn tin sẽ có phép màu xảy ra, một ngày nào đó anh ấy có thể đi lại được, chỉ là, mình sợ, không biết mình có thể đợi đến ngày đó hay không?

***

Nam Tôn vẫn luôn trách mình tại sao lại có thể đối xử tuyệt tình với người mình yêu như vậy, nhưng làm sao mình có can đảm để nói ra với cậu ấy đây, mình không nỡ làm anh ấy đau lòng nhưng đó lại là cách duy nhất để khiến người đó thật sự quên mình đi. Đau dài chi bằng đau ngắn, có như vậy sau này mình mới có thể yên lòng mà rời xa anh ấy, rời xa thế giới này...

***

Hôm nay đi trên đường mình đã trông thấy một chiếc váy cưới rất đẹp, đột nhiên mình lại muốn mặc thử nó, tuy nhiên khi mặc vào mình lại thấy rất cô đơn. Nếu thật sự có kiếp sau, mình thật sự mong muốn được cùng anh ấy bước vào lễ đường...

***

Hôm nay Dì Út và Nam Tôn đột ngột gõ cửa nhà mình, thế là mình đã bị họ phát hiện rồi, có lẽ họ đã biết được chuyện này ở chỗ bác sĩ Lương. Khi họ nhìn thấy mình thì vô cùng sững sốt, cũng không thể trách họ được, việc mình mang thai có lẽ chỉ có mình và bác sĩ Lương biết, không phải mình cố tình giấu mọi người chuyện này, chỉ là...

Trái tim Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên đập mạnh, ông vội vàng đẩy xe ra bên ngoài, nhưng vì quá vội vàng khiến chiếc xe lăn vướng vào cánh cửa, khiến ông ngã nhào xuống, nghe thấy tiếng động, cả Phạm Kim Cương và Đới Thiến đều nhanh chóng chạy vào:

- Diệp Tổng, anh không sao chứ?

Tay ông run run nắm lấy cánh tay áo của Phạm Kim Cương, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

- Có phải Tỏa Tỏa đã có thai không, cô ấy thật sự đã xảy ra chuyện gì? Nói, nói cho tôi biết...

Đới Thiến mím chặt môi, sụt sùi:

- Diệp Tổng, trong lúc anh đang hôn mê, bác sĩ Lương thông báo với cô ấy rằng cô ấy đã có thai, nhưng mà,...

- Chuyện gì?

- Đồng thời, sau nhiều lần kiểm tra, ông ấy cũng phát hiện trong đầu cô ấy có một khối u, tuy đã qua giai đoạn hoàn kim để làm phẫu thuật, nhưng nếu lúc này phẫu thuật rồi tiến hành trị liệu thì khả năng phồi phục cũng hơn 50%, nhưng mà...., nhưng mà cô ấy không thể giữ cái thai này

Đới Thiến đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt rồi lại nghẹn ngào:

- Cô ấy đã giấu tất cả mọi người, dựng lên một màn kịch là mình đang sống hạnh phúc ở Ý, nhưng thật ra lại âm thầm đến Thượng Hải, định một mình sinh con, nếu không có Lý phu nhân, chắc có lẽ chúng tôi cũng không biết được sự thật này. Lý phu nhân chính là mẹ ruột của Tỏa Tỏa, bà ấy dường như đã lục tung tất cả mọi nơi để tìm cô ấy, nếu bà ấy không dọa sẽ nói tất cả sự thật với anh, có lẽ cô ấy cũng sẽ không chịu xuất hiện

Phạm Kim Cương ở bên cạnh không chịu được:

- Phải đó, con bé này rất cứng đầu, khi tìm được Tỏa Tỏa, cô ấy đã mang thai gần năm tháng, lúc đó, lúc đó chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành chờ đứa bé chào đời, nhưng...

Đột nhiên lời của anh như nghẹn lại, anh bỗng nấc lên:

- Nhưng mà, cô ấy và cả chúng tôi đều không chờ được đến ngày đó, cô ấy đã ra đi vì xuất huyết não, đứa bé, cũng không giữ được...

Diệp Cẩn Ngôn ngồi phịch xuống, ánh mắt mơ màng không tiêu điểm, cả cơ thể ông dường như không còn cảm giác gì, lẩm bẩm:

- Đồ ngốc này, sao em lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không cho anh.

Một tuần sau khi từ Thượng Hải trở về, Diệp Cẩn Ngôn lại tỏ ra vô cùng bình thản, ông dồn tất cả trí lực cho công việc. Trông thấy ông như vậy, cả Phạm Kim Cương và Đới Thiến đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ông đã thông suốt rồi chăng, Diệp Cẩn Ngôn lừng lẫy, đã kinh qua biết bao nhiêu sóng gió, nhưng con người đó vẫn đứng vững, tưởng như không có gì có thể làm ông gục ngã. Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt, Diệp Cẩn Ngôn tuy đang ở nhà nhưng ông lại đang thay một bộ vest màu xanh, chính là bộ vest mà Tỏa Tỏa đã mua cho ông, ông đẩy xe đến tủ rượu rồi lấy ra một chai rượu mạnh, ông rót rượu ra hai chiếc ly, nâng một ly lên rồi chạm nhẹ vào ly còn lại:

- Tỏa Tỏa, sinh nhật vui vẻ!

Men rượu làm ông hơi choáng, bụng cũng bắt đầu đau, ông lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn rồi đeo lên ngón áp út, ông nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mặt, mỉm cười:

- Tỏa Tỏa, chờ anh!

Trước mắt ông tối sầm, ly rượu trên tay cũng rơi xuống nền vỡ tan tành, phần đế còn lại lăn đến rồi dừng lại bên vỏ một hộp thuốc rỗng...

Đôi mắt ông từ từ nhắm lại, trước mắt ông hiện ra nụ cười tươi tắn rạng rỡ của người con gái ông yêu, khóe miệng ông khẽ nhếch lên, gương mặt dần trở nên bình thản.