Không biết cô đã thϊếp đi từ lúc nào cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt tóc mình, cô giật mình tỉnh dậy thì thấy Diệp Cẩn Ngôn đang nhìn cô trìu mến, cô xúc động nhìn ông:
- Anh tỉnh rồi à, để em đi gọi bác sĩ.
Ông nắm lấy tay cô:
- Tỏa Tỏa!
Cô xoay người nhìn ông, đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều:
- Có chuyện gì vậy?
- Xin lỗi em.
Cô quay người đi, khẽ đưa tay lên quẹt đi nước mắt rồi lại nhìn ông mỉm cười:
- Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Sau khi hay tin Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại, cả đám người Phạm Kim Cương cũng trở lại bệnh viện, ai nấy đều nhìn ông lo lắng:
- Diệp Tổng, anh cảm thấy trong người sao rồi, anh làm chúng tôi sợ chết khϊếp đi được, nhất là Tỏa Tỏa đó
Ông ngước nhìn Tỏa Tỏa rồi lại quay sang Phạm Kim Cương, cố nở một nụ cười:
- Tôi không sao, mạng lớn, không chết được.
Phạm Kim Cương nghe vậy liền xen vào:
- Xuy, xuy, anh nói cái gì vậy hả? Không được nói lung tung.
- Chuyện giấy chứng nhận sao rồi?
Diệp Cẩn Ngôn đột ngột quay sang ba người họ khiến bọn họ vô cùng khó xử, vốn dĩ việc Chấn Hưng tham gia vào dự án lần này đã khiến cho việc lấy giấy chứng nhận vô cùng khó khăn, hiện tại công trình do công ty bọn họ xây dựng còn xảy ra sự cố, lại càng khiến việc này trở nên vô vọng. Phạm Kim Cương không muốn ông lo lắng bèn chuyển sang chuyện khác:
- Việc này anh cứ giao cho bọn tôi đi, lúc này anh cần phải tập trung nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thật tốt, những việc khác không cần phải bận tâm
Diệp Cẩn Ngôn vừa định ngồi dậy để tranh luận với bọn họ liền phát hiện phần thân dưới không có sức, lúc này trong mắt ông đã hiện lên vài phần hoang mang, nhưng vẫn bình tĩnh quay sang Phạm Kim Cương:
- Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút!
Bọn họ nghe vậy thì cũng không dám nán lại làm phiền ông, khi bóng lưng Phạm Kim Cương vừa khuất hẳn, ông quay sang nhìn Tỏa Tỏa, cô biết ý bước đến ngồi cạnh bên giường, ông nhìn vào mắt cô nghiêm túc:
- Nói thật cho anh biết, có phải tình trạng rất tệ không?
Cô lẩn tránh ánh mắt ông, nhỏ giọng:
- Bác sĩ Lương nói là ông ấy đang nghiên cứu tài liệu, anh yên tâm đi, nhất định sẽ có cách chữa trị mà.
Ông mệt mỏi nhắm mắt lại, Diệp Cẩn Ngôn biết rõ những lời vừa rồi của cô có lẽ chỉ muốn an ủi ông...
Một tuần sau, Phạm Kim Cương vừa đẩy chiếc xe lăn đưa Diệp Cẩn Ngôn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, trong lòng rối rắm như có hàng nghìn sợi tơ đan xen vào nhau, nhất thời không biết làm thế nào cho đúng thì ở khúc ngoặt phía trước bọn họ lại nghe được hai giọng nói quen thuộc, anh cúi xuống nói với Diệp Cẩn Ngôn:
- Là Tỏa Tỏa và Nam Tôn, chúng ta mau đến chỗ bọn họ đi.
Bất ngờ Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu cho anh dừng lại.
- Cậu thật sự quyết định như vậy sao?
- Phải tớ đã quyết định rồi, vé máy bay cũng đã đặt xong.
- Vậy còn Diệp Tổng, cậu đành lòng sao?
- Nam Tôn, tớ đã nhận ra một điều, người tớ yêu là một Diệp Cẩn Ngôn lừng lẫy, bản lĩnh tài hoa, chứ không phải là một người đàn ông tàn tật, yếu đuối
- Cậu, Chu Tỏa Tỏa, mình thật sự không ngờ cậu lại là một người như vậy, uổng công Diệp Tổng, chú ấy đã đối tốt với cậu như vậy.
- Nam Tôn, mình thật sự không còn cách nào khác, Cẩn Ngôn, có lẽ cả đời này anh ấy phải ngồi xe lăn, mình không muốn sống một cuộc sống như vậy
- Cậu đừng nói nữa, cậu không thấy mình rất giả tạo sao?
Tay Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt vào thành xe lăn, hơi thở cũng dần dồn dập, ông không muốn tin những gì mình vừa nghe được, ông nhắm mắt, đau lòng ra hiệu cho Phạm Kim Cương đẩy chiếc xe rời đi, Phạm Kim Cương cũng nhất thời xúc động:
- Con nhỏ này không biết là mình đang nói cái gì hả? Thật là.
Anh định bước đến chỗ hai người bọn họ thì đã bị Diệp Cẩn Ngôn giữ lại:
- Tiểu Phạm, đi thôi, đừng làm cô ấy khó xử.
Sau khi bóng hai người vừa khuất sau rặng cây, Tỏa Tỏa ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, Nam Tôn thấy vậy liền ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, khóe mắt cô cay cay:
- Đồ ngốc, lời tuyệt tình như vậy cậu cũng dám nói ra, hà tất phải như vậy chứ?
Cô ôm chặt lấy Nam Tôn, nghẹn ngào:
- Mình muốn anh ấy quên mình đi, chỉ có như vậy thì anh ấy mới có thể dũng cảm sống tiếp.
Lúc này, Nam Tôn đã không thể cầm được nước mắt, vòng tay cô lại càng siết chặt cô gái bé nhỏ trong lòng mình, cô ngẩng mặt lên trời thầm mong cho số phận có thể đừng quá khắc nghiệt đối với người bạn đáng thương của mình không, khó khăn lắm cô ấy mới có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng hạnh phúc đó giống như từng hạt cát đang dần theo kẽ tay mà rơi xuống, có lẽ đến cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.
Tỏa Tỏa e dè đẩy cửa bước vào phòng, cô thấy Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt hướng về ánh chiều tà đang dần khuất dạng, cô đứng phía sau lặng lẽ nhìn ông hồi lâu, bất chợt ông hắng giọng rồi cất lời, nhưng vẫn không quay đầu lại:
- Em có điều gì muốn nói không?
- Em,..
Cô căng thẳng nên nhất thời không biết phải nói gì?
- Em định đi sao?
- Phải!
- Nơi nào?
- Nước Ý!
- Xa như vậy sao?
- Phải, xa như vậy,..
Cô cắn chặt môi để không bật khóc, cô trông thấy vai ông run run, giọng cũng dần lạc đi:
- Phải đi thật sao?
- Ừm!
- Khi nào?
- Cuối tuần này
Giọng Diệp Cẩn Ngôn nhỏ dần:
- Nhanh như vậy?
- Ừm!
Tỏa Tỏa đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt đã ướt nhòe, Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu thì thầm:
- Xin lỗi, không thể tiễn em, lên đường bình an.
Tỏa Tỏa đẩy cửa chạy ra ngoài, trái tim cô đau đớn như ai đó dùng dây siết chặt, Diệp Cẩn Ngôn ngã người về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, đôi mày nhăn lại, cả cơ thể đều run rẩy, ông đặt tay lên ngực như để xoa dịu đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng, có lẽ đã đến lúc ông nên chấp nhận buông tay...