Máu chảy dài thấm đẫm cánh tay áo Tỏa Tỏa rồi rơi từng giọt xuống sàn xe cứu thương, thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau đớn vì đó không phải là máu của cô, tay cô run rẩy nắm lấy bàn tay đầy máu của Diệp Cẩn Ngôn, cả gương mặt ông cũng dính đầy máu. Khoảnh khắc cả khoảng trần phía trên đổ sập xuống, chính ông đã kéo cô vào lòng rồi che chắn cho cô, vì tiếng động bên trên quá lớn Lý phu nhân và mấy người vừa xuống phía dưới liền vội chạy đến xem tình hình thì vô cùng hốt hoảng khi trông thấy cảnh tượng trước mặt, bọn họ nhanh chóng chạy đến rồi kéo hai người họ ra từ đống đổ nát, lúc này Diệp Cẩn Ngôn đã bất tỉnh, không biết bị thương ở đâu nhưng cơ thể đã đầm đìa máu. Bọn họ nhanh chóng gọi xe cứu thương đến đưa cô và ông đến bệnh viện, Tỏa Tỏa ngồi bên cạnh chiếc cáng của Diệp Cẩn Ngôn bất động, nhất thời cô cũng không biết phải làm gì nữa, Lý phu nhân ở bên cạnh chỉ biết nắm lấy vai cô:
- Cô Chu, cô Chu cô không sao chứ? Cô đừng quá lo lắng, chúng ta, chúng ta sẽ nhanh chóng đến bệnh viện thôi, Diệp Tổng...
Bà quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang nằm bất động, không khỏi ái ngại:
- Diệp Tổng sẽ không sao đâu!
Mặc dù biết rằng những lời mình vừa nói rất sáo rỗng, nhưng Lý phu nhân cũng không biết cách nào khác để an ủi người bên cạnh, có vẻ Diệp Cẩn Ngôn thật sự rất quan trọng đối với cô ấy. Cô đưa tay lau đi những vệt máu trên mặt ông, đôi mắt đầy nước đã nhòa đi, nghẹn ngào:
- Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, em xin anh đấy, tỉnh lại đi!
Nhưng càng lau thì những vệt máu lại lan rộng vì vốn dĩ tay cô cũng dính máu, cô bối rối sợ hãi, không dám mạnh tay như sợ làm người đang bất tỉnh đó đau vậy, cô bất lực nghẹn ngào khi không thể lau sạch những vết máu trên mặt ông, một cảm giác sợ hãi bất chợt dâng lên trong lòng cô khiến l*иg ngực cô đau nhói, cô sợ mình lại bị bỏ rơi lần nữa. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa ông vào phòng phẫu thuật, còn Lý phu nhân dìu cô ngồi xuống băng ghế dài trước phòng phẫu thuật, bà lo lắng nhìn cô:
- Cô Chu, hay là tôi đưa cô đi kiểm tra nhé, lúc nãy cô cũng bị trần thạch cao rơi trúng mà
Cô không nhìn bà, chỉ lắc lắc đầu:
- Không được, tôi phải chờ Cẩn Ngôn, đúng rồi, phải chờ anh ấy.
Bà lại tiếp tục vỗ vỗ vai cô:
- Cô Chu, Diệp Tổng đang được cấp cứu, có phải chúng ta nên liên hệ với người nhà của ông ấy không?
Như chợt nhớ ra điều gì cô vội vàng lấy điện thoại rồi gọi cho Phạm Kim Cương, cô đứng dậy định bước đến cửa phòng phẫu thuật để xem tình hình thì trước mắt tối sầm, rồi ngã xuống, Lý phu nhân hốt hoảng chạy đến đỡ cô, một vài vị y tá gần đó lập tức đưa cô đi kiểm tra. Lý phu nhân bối rối nhìn cánh cửa hai phòng cấp cứu đều sáng đèn, bà không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra nhiều việc như thế, hai tay bà đan vào nhau lo lắng, đột ngột có một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu hành lang chỗ quầy tiếp tân khiến bà chú ý:
- Cho tôi hỏi, Chu Tỏa Tỏa đang được cấp cứu ở phòng nào vậy?
Cô nhân viên còn chưa kịp trả lời thì ông đã nghe thấy có người gọi mình từ phía sau:
- Ứng Quân, là anh sao?
Ông ngỡ ngàng xoay người lại, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc vô bờ, trước mặt ông là người phụ nữ mà ông ngỡ là mình đã quên đi hình bóng của bà ta từ lâu, hai ánh mắt chạm nhau, nhất thời khiến cả hai đều bối rối, ông vội vàng bước đến trước mặt bà:
- Tại sao bà lại ở đây? À, đúng rồi, Tỏa Tỏa đâu, bà có biết con bé đang ở đâu không?
Bà nghi hoặc nhìn ông:
- Tỏa Tỏa, Chu ...Tỏa Tỏa là con gái của chúng ta sao? Anh, anh đã đổi tên con bé sao?
Chu Ứng Quân dường như đã mất hết kiên nhẫn, ông nắm lấy hai vai bà lay lay:
- Tôi hỏi con bé đâu?
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, hai vị y tá đẩy Tỏa Tỏa đang nằm ra, Chu Ứng Quân thấy vậy liền chạy đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô khẽ gọi:
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa!
Vị bác sĩ bước ra nhìn ông rồi ôn tồn nói:
- Cô ấy chắc có lẽ vì kiệt sức nên mới ngất xỉu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc chắn, để cô ấy nghỉ ngơi một chút, sẽ ổn thôi
Lý phu nhân vẫn đứng yên bất động, tất cả mọi việc hôm nay dường như đã vượt quá sức chịu đựng của bà, bà không ngờ người con gái mà bấy lâu nay mình luôn tìm kiếm lại chính là Chu Tỏa Tỏa, người ở ngay trước mắt bà. Bà vội vàng bước theo đến phòng bệnh của cô, Chu Ứng Quân trông thấy bà đứng ở cửa thì vội vàng bước đến, đôi mắt đăm chiêu nhìn bà:
- Bà đến đây làm gì?
- Tôi, tôi muốn vào thăm con bé một chút.
- Không cần đâu!
Nói rồi ông với tay đóng cửa lại nhưng Lý phu nhân đã đặt tay mình chèn ở cánh cửa khiến cửa đập mạnh vào tay bà, ông hốt hoảng vội vàng dừng tay lại:
- Bà, bà điên rồi à!
Mặc dù rất đau nhưng người phụ nữ vẫn nhìn ông với ánh mắt kiên quyết:
- Ứng Quân, tôi thật sự muốn gặp con một lần, cầu xin anh.
Ông bất lực mở cửa rồi bước ra ngoài, Lý Uyển Như chầm chậm bước vào phòng, bà ngồi xuống bên cạnh giường, rồi nắm lấy cánh tay cô, bất chợt bà không kìm được mà bật khóc. Đã nhiều năm như thế, cô con gái bé nhỏ năm nào của bà giờ đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, bà hôn lên bàn tay cô nghẹn ngào:
- Tỏa Tỏa, mẹ xin lỗi, vì đã không ở bên con nhiều năm như vậy!