Tại một công trình nọ, có một người đàn ông đang loay hoay làm gì đó, người công nhân bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai:
- Anh Trương, anh đang làm gì vậy?
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi
Người đàn ông nọ nghe vậy liền ghé sát tai anh thì thầm:
- Tại sao anh lại cho những chiếc móc này vào túi?
Người đàn ông họ Trương liếc nhìn xung quanh rồi lại quay sang người bên cạnh:
- A Bảo, cậu có muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt không, để anh đây chỉ cho cậu
Người bên cạnh nghe thấy thế thì đôi mắt sáng lên:
- Những cái này có thể kiếm tiền sao?
Nói rồi chàng trai liền chỉ vào những chiếc khóa treo mà người đàn ông đã cho vào chiếc túi của mình, người bên cạnh nhìn anh ta cười cười:
- Đương nhiên là được rồi, những cái này đều là loại tốt, có thể bán được giá cao. Thật ra mà nói, theo kinh nghiệm nhiều năm của tao, một khoảng trần chỉ cần dùng 2 cái khóa là đủ, vì vậy, nếu chúng ta có lắp thiếu một cái, cũng không ai biết đâu
Chàng trai e dè hỏi lại:
- Anh Trương, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?
Người nọ lại vỗ vỗ vai chàng trai:
- Mày cứ yên tâm đi, anh mày bao nhiêu năm qua vẫn làm như thế, mà đã xảy ra chuyện gì đâu chứ.
Nói rồi cả hai hí hửng, vừa lắp trần vừa lén lút cho những chiếc khóa vào túi của mình.
***
Đang lái xe thì màn hình điện thoại chợt sáng lên, Chu Ứng Quân đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi bật loa:
- Xin chào!
Mất một lúc, vẫn không có người trả lời, ông bực mình định gác máy:
- Cho hỏi là ai vậy?
Bỗng ông nghe được một giọng nói quen thuộc, mặc dù không biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng có lẽ ông vẫn không thể nào quên được:
- Ứng Quân, là em đây!
Ông hít một hơi thật sâu, rồi có tỏ ra bình tĩnh:
- Là bà sao? Lý Uyển Như?
- Anh, vẫn nhận ra giọng em sao?
Ông bất chợt cười khẩy:
- Tôi cũng muốn quên lắm chứ, nhưng lại không làm được? Nhưng mà, tại sao lại có số của tôi?
Người phụ nữ ngập ngừng:
- Em đã hỏi số liên lạc của anh từ chỗ Trường Vinh, nhưng mà, anh cũng đừng trách cậu ấy.
Ông thở dài rồi tiếp tục:
- Thật ra muốn tìm tôi là có việc gì?
Đầu dây bên kia nhỏ giọng, e dè:
- Em, em muốn biết con gái chúng ta, con bé đang ở đâu, em...
Nghe vậy ông liền gạt phắt đi:
- Không cần, Trường Vinh không nói cho bà biết, chắc cũng có lý do của cậu ấy, con bé hiện rất tốt, tốt hơn hết bà không nên làm phiền con bé làm gì, nó vốn dĩ không có người mẹ như bà.
Qua điện thoại ông có thể nghe được tiếng sụt sịt của người phụ nữ, nhưng trong lòng ông tuyệt nhiên không mảy may có chút dao động nào, ông vẫn không thể nào tha thứ được cho người đã rời bỏ cha con ông mà đi, rời bỏ đứa con gái mà bà ta dứt ruột đẻ ra khi đứa bé vẫn còn đang chập chững.
- Em cầu xin anh, có thể cho em biết được con bé đang ở đâu không, lần này em về nước, cũng chỉ vì muốn gặp lại con bé một lần.
- Xin lỗi, chuyện đó, không thể nào, tôi đang lái xe, cúp máy đây, sau này mong bà đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi ông liền tắt nguồn chiếc điện thoại rồi ném sang một bên, ngoài trời đang mưa lớn, từng dòng nước cứ tạt xối xả vào phía trước rồi lại bị cần gạt gạt đi, đầu óc Chu Ứng Quân trống rỗng, nhưng bất chợt ông nhận ra, đáng lẽ đối với người phụ nữ đó ông phải căm hận mới đúng, thế nhưng trong lòng ông hiện tại lại vô cùng yên bình, có lẽ tình cảm đối với bà ấy đã không còn gì nữa, cho dù là hận cũng không còn.
***
- Ngày mai anh phải đi khảo sát sao?
- Phải, có một khách sạn đang thi công ở phía tây Tây Thành, phải trực tiếp đưa nhà đầu tư đến khảo sát thì bọn họ mới có thể tiếp tục rót vốn vào dự án
- Chẳng phải chúng ta đang tập trung vào dự án "Thành phố Thông minh" sao? Anh có dự án khác à?
Diệp Cẩn Ngôn thở dài rồi chép miệng, nhưng vì không muốn Tỏa Tỏa lo lắng nên ông chỉ nói qua loa:
- Có một người bạn cần anh giúp tìm nhà đầu tư thôi.
Sau khi bôi xong kem dưỡng da, Tỏa Tỏa liền bước đến giường, cô nhìn ông thăm dò:
- Ngày mai, Phạm Phạm có đi cùng anh không?
Diệp Cẩn Ngôn vẫn chăm chú vào trang sách mà không ngước lên:
- Không có, cậu ấy còn phải cùng với Vĩnh Chính hợp tác với GB để lấy giấy chứng nhận, hiện đang trong giai đoạn mấu chốt nên không thể khinh suất
Bất chợt khóe miệng cô khẽ cong lên như đang suy tính gì đó, cô nũng nịu tựa vào ông:
- Em buồn ngủ quá!
Ông bất lực xoay người nhìn cô, đặt quyển sách lên đầu giường rồi với tay tắt đèn.
***
- Lý phu nhân, chúng ta sắp đến rồi, qua ngã rẽ phía trước chính là công trình khách sạn Như Ý
Người phụ nữ hướng ánh mắt theo hướng chỉ tay của Diệp Cẩn Ngôn, quả nhiên cách đó không xa, có một công trình đang xây dở, quy mô cũng khá lớn. Khi xe dừng lại, Diệp Cẩn Ngôn lịch thiệp đỡ người phụ nữ xuống xe, vì khu vực công trình đang thi công nên trên đường có nhiều chướng ngại, ông lịch sự chìa tay ra để bà bám lấy mà bước qua, Lý phu nhân nhìn ông gật đầu cảm kích. Ông vừa đi vừa tỉ mỉ giải thích cho bà quy mô cũng như kết cấu kiến trúc của nơi này, bà Lý có vẻ cũng cảm thấy công trình này rất có tiềm năm để đầu tư, nếu bỏ dỡ thì cũng thật đáng tiếc. Khi cả hai vừa định bước vào tòa nhà thì có tiếng gọi với theo từ phía sau:
- Diệp Tổng! Đợi tôi với!
Giọng nói quen thuộc khiến Diệp Cẩn Ngôn vô cùng kinh ngạc, ông quay lại nhìn cô, khẽ mím môi:
- Chu Tỏa Tỏa, em...
Ông định nói gì đó thì chợt phát hiện Lý phu nhân đang đứng bên cạnh bèn đổi giọng:
- Cô đến đây làm gì?
Tỏa Tỏa khi trông thấy dáng vẻ của ông như vậy thì vô cùng không vui, cô bĩu môi bước đến trước mặt ông:
- Hôm nay công ty cũng không có việc gì nên tôi đã xin Đới Tổng đến đây một chuyến, sẵn để học hỏi kinh nghiệm từ Diệp Tổng đây
Bất chợt người phụ nữ bên cạnh liền lên tiếng:
- Cô Chu, chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Lúc này Tỏa Tỏa mới để ý đến người phụ nữ đứng gần đó, cô ngượng ngùng quay sang bà:
- Lý phu nhân, chào bà, thật thất lễ quá!
Bà ta bước đến vỗ vỗ vai cô:
- Hiếm có người trẻ ham học như cô, tôi rất thích, nào, chúng ta hãy cũng đi xem xem một chút công trình này đi!
Lý phu nhân bước đi trước, Tỏa Tỏa đi theo sau bà còn không quên quay lại làm mặt xấu với Diệp Cẩn Ngôn khiến ông cũng bật cười, ông không ngờ có đôi lúc cô ấy lại trẻ con như vậy. Khi bước đến tầng hai, đã thấy một người ngồi chờ họ sẵn ở đó, khi vừa trông thấy bọn họ, gương mặt liền nở nụ cười:
- Diệp Tổng, anh đến rồi à!
Tỏa Tỏa khi trông thấy người đàn ông trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải từ trước đến nay ông ta luôn xem Diệp Cẩn Ngôn là kẻ thù hay sao, không hiểu tại sao hôm nay lại trở nên niềm nở như vậy, với lại, tại sao ông ấy lại có mặt ở đây? Không để Tỏa Tỏa phải chờ lâu, chỉ một câu nói của Diệp Cẩn Ngôn đã làm cô thấu suốt:
- Lý phu nhân, Vương Tổng chính là chủ đầu tư của dự án lần này, hiện tại công ty anh ấy đang gặp chút khó khăn nên muốn nhượng lại dự án này cho công ty bà
Người phụ nữ bước lại gần Vương Phi Vũ chìa tay cho ông ta:
- Vương Tổng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
Vương Phi Vũ ngạc nhiên ngước nhìn bà ta rồi lại quay sang Diệp Cẩn Ngôn:
- Quyết định nhanh như vậy sao?
Bà ấy cười cười hướng ánh mắt về phía Diệp Cẩn Ngôn:
- Có Diệp Tổng đứng ra đảm bảo, đương nhiên là tôi hoàn toàn tin tưởng rồi!
Diệp Cẩn Ngôn nhìn bà ta gật đầu cảm kích:
- Cám ơn bà, Lý phu nhân.
Tỏa Tỏa vốn dĩ không quan tâm đến việc làm ăn của mấy người bọn họ cho lắm, cô rảo bước xung quanh quan sát rồi bước lên tầng ba. Sau khi đã bàn bạc xong và đưa ra quyết định, cuối cùng Diệp Cẩn Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, vấn đề trước mắt của công ty Chấn Hưng xem ra đã được giải quyết một phần, phần còn lại đành phải dựa vào tài xoay sở của Vương Phi Vũ thôi. Người trợ lý bên cạnh đẩy chiếc xe lăn của ông ra khỏi tòa nhà, bà Lý cũng đi theo sau bọn họ, lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới phát hiện không thấy Tỏa Tỏa đâu, ông vội vàng đi xung quanh tìm kiếm rồi cất tiếng gọi:
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa, em ở đâu vậy?
- Em ở trên này!
Diệp Cẩn Ngôn theo tiếng vọng mà bước lên cầu thang, ông trông thấy Tỏa Tỏa đang ngẩng đầu chăm chú xem gì đó bèn cất giọng:
- Có chuyện gì vậy?
Cô đưa tay chỉ lên mảng trần bên trên:
- Đó có phải là vết nứt không, hay là em nhìn nhầm thế?
Vừa nói dứt câu thì "ầm" một tiếng, cả khoảng trần bên trên đều rơi xuống, cô chỉ còn nghe thấy tiếng Diệp Cẩn Ngôn thét lên:
- Cẩn thận!