Chương 31: Sẽ không có kết quả đâu

Tỏa Tỏa khi trông thấy hai người đàn ông mà cô nhất mực yêu thương đối đầu căng thẳng như vậy thì vô cùng khó xử, đành đến bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn nhỏ giọng:

- Anh đưa con bé về trước đi!

Nói đoạn cô lại xoay sang nhìn Chu Ứng Quân:

- Ba, con có chuyện muốn nói với ba!

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô gật đầu rồi nhanh chóng bế Tiểu Tỏa rời đi, Chu Ứng Quân định bước theo thì đã bị Tỏa Tỏa giữ lại:

- Ba, chúng ta về nhà rồi nói!

Không khí trầm mặc trên xe khiến bốn người vô cùng ngượng ngùng, sau khi về đến một căn hộ, Mandela biết ý bèn đưa Andrew vào phòng, để lại không gian riêng tư cho hai cha con bọn họ. Từ lúc ở trung tâm thương mại về, Chu Ứng Quân đều im lặng, gương mặt lạnh lùng, không biểu lộ thái độ gì, Tỏa Tỏa thở dài một hơi rồi bắt chuyện:

- Ba mới mua căn nhà này sao, cách bày trí cũng rất được.

-Ừm!

Ông đột ngột quay sang Tỏa Tỏa:

- Căn nhà này vẫn còn một phòng, hay là...

Cô chột dạ lẩn tránh ánh mắt ông:

- Haha, ba và dì định sinh thêm em bé sao?

Chu Ứng Quân nhích lại ngồi gần cô, nắm lấy bàn tay cô:

- Không có, Tỏa Tỏa, con nghe ta nói, con và Tiểu Tỏa hãy dọn về đây, ta cố ý chừa một phòng cho bọn con mà!

Cô đặt tay lên tay ông, vỗ về:

- Ba à, không cần đâu, hiện tại chỗ con ở cách trường của Tiểu Tỏa và công ty rất gần, rất thuận tiện, cho nên...

Chu Ứng Quân bỗng nghiêm giọng, ông nhìn vào mắt cô:

- Tỏa Tỏa, con không hiểu hay cố ý không hiểu ý ta, con và ông ấy, không có kết quả đâu!

Cô liền rút tay khỏi bàn tay ông, cô thật sự không hiểu rốt cục giữa ông và Diệp Cẩn Ngôn đã cõ khúc mắc gì, tại sao lúc nào ông cũng muốn cô rời xa người cô yêu:

- Ba, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không, tại sao ba lại có thành kiến với anh ấy như vậy?

Chu Ứng Quân thở dài, lưng tựa vào sô pha:

- Tỏa Tỏa, chúng ta không thuộc về thế giới của bọn họ, miễn cưỡng ở bên nhau, chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi, những kẻ lắm tiền như ông ấy chỉ muốn trêu đùa tình cảm của con mà thôi, việc có một cô gái trẻ ở bên cạnh, cũng chẳng qua chỉ làm cuộc sống của ông ta thêm hào nhoáng mà thôi!

Tỏa Tỏa lúc này đã không giữ được bình tĩnh:

- Ba à, con thật sự không hiểu, cho dù anh ấy có giàu có thì sao chứ? Con yêu anh ấy vì con người của anh ấy, chứ không phải vì tiền của anh ấy. Haha, có phải ba nghe câu này từ miệng một người như con thì cảm thấy buồn cười lắm không? Phải, Chu Tỏa Tỏa trước đây là một cô gái thực dụng, thích vật chất, yêu tiền như mạng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, con cảm thấy tiền cũng không còn quá quan trọng như trước nữa.

Cô đột ngột nắm lấy hai bàn tay ông nửa ngồi nửa quỳ, đôi mắt đã ngấn lệ:

- Ba à, khó khăn lắm chúng con mới có thể ở bên nhau, cho nên con tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đời này, con chỉ yêu một người, nếu không là anh ấy thì không ai cả. Ba, ngoài Tiểu Tỏa ra thì con chỉ còn ba là người thân, con đương nhiên mong được ba ủng hộ, chúc phúc rồi. Ba có thể thành toàn cho con, có được không?

Chu Ứng Quân khó xử cắn môi, ông đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt chực tuôn trào của cô:

- Tỏa Tỏa, vì ba là ba của con, cho nên ba luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con, và cả Tiểu Tỏa nữa. Con, con cũng nên nghĩ một chút cho Tiểu Tỏa, con bé ngày càng lớn, rất cần tình thương yêu của người cha...

- Ba cứ yên tâm đi, anh ấy rất yêu thương Tiểu Tỏa mà!

- Nhưng ông ấy không phải là cha ruột của con bé!

Như chợt nhận ra điều gì, cô vội vàng đứng dậy, cũng rụt tay khỏi đôi tay ông:

- Có phải ba đã gặp Tạ Hoành Tổ không, anh ta đã nói gì với ba?

Chu Ứng Quân cúi đầu, khẽ nói:

- Tỏa Tỏa, thật ra Tiểu Tạ đã thay đổi rồi, đến ba cũng có thể nhìn ra được, thằng bé cố gắng như vậy, đều là vì con, hay là con cho nó một cơ hội, ba nghĩ lần này ...

Tỏa Tỏa giận dữ cắt ngang lời ông:

- Ba à, không cần nói nữa, cho dù anh ta có nói gì với ba thì quyết định của con cũng sẽ không thay đổi, người con yêu là Diệp Cẩn Ngôn, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.

Nói rồi cô xoay người, lấy túi xách rời đi, khiến Chu Ứng Quân chỉ đành bất lực thở dài:

- Đúng là một đứa cứng đầu, không biết tốt xấu!

- Em nghĩ cả hai người đều cứng đầu như nhau cả!

Mandela vừa cầm một ly nước ép đi ra đưa đến trước mặt ông, vừa mỉm cười.

***

Tỏa Tỏa đẩy cửa bước vào thì cảm thấy kì quái, căn nhà đột nhiên lại vô cùng im ắng bèn cất tiếng gọi:

- Tiểu Tỏa à! Tiểu Tỏa!

- Suỵt!

Khi bước vào phòng khách thì trông thấy Diệp Cẩn Ngôn vừa nhìn cô vừa ra hiệu im lặng, Tiểu Tỏa lúc này đã ngủ say trong lòng ông, ông nhẹ nhàng bế đứa bé vào phòng rồi từ từ đặt xuống giường, kéo chăn lại, rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Khi ông trở lại phòng khách thì đã trông thấy Tỏa Tỏa mệt mỏi dựa người ra sô pha, ông bước đến ngồi xuống cạnh cô:

- Sao vậy? Mệt lắm à?

Cô tựa người vào lòng ông, ôm chặt:

- Đừng rời xa em, có được không?

Diệp Cẩn Ngôn không hiểu tại sao hôm nay cô lại nhạy cảm như vậy bèn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô:

- Được, nhưng mà, Tỏa Tỏa à, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Một lúc sau, vẫn không nghe thấy cô trả lời, ông cúi người xuống nhìn thì Tỏa Tỏa đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, ông mỉm cười, rồi cúi người hôn lên trán cô, ông kéo cô vào lòng, ôm chặt, ông không biết cô đã trải qua những gì, nhưng thấy dáng vẻ bất lực, mệt mỏi của cô khiến ông không khỏi đau lòng.

***

Buổi sáng thứ hai, mặt trời vẫn chưa lên cao, nhưng những tia đỏ rực đã hắt lên trên nền trời tạo thành những dải dài với muôn hình vạn trạng, người đàn ông nhắm mắt, ông hít một hơi căng tràn l*иg ngực rồi lại thở ra, có lẽ ông đang muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ông ngước mắt ngắm nhìn thành phố một lần nữa, ngắm nhìn những tòa cao ốc chọc trời, trong số đó nhiều khi cũng là do chính tay ông đã xây dựng nên, ông nhắm mắt lại như để hồi tưởng lại những năm tháng tươi đẹp của đời mình, rồi bất chợt mở mắt. Ông khó nhọc, bám vào lang can để đứng dậy từ chiếc xe lăn. Ông dồn tất cả sức lực của mình vào đôi bàn tay, trên trán ông đã nổi lên những đường gân xanh, cả gương mặt cũng đỏ lựng lên vì dùng nhiều sức, ông cố nhoài người ra bên ngoài lan can của tòa nhà, nơi đây do chính ông xây dựng nên, có lẽ cũng nên từ đây mà kết thúc cuộc đời mình, ông nhắm mắt rồi nhoài người ra phía bên ngoài...