Đột nhiên Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được vòng tay quen thuộc cùng với giọng nói như đang ngái ngủ từ phía sau:
- Anh uống rượu sao?
Ông đặt ly rượu xuống bệ cửa sổ rồi áp tay lên bàn tay cô:
- Không có, chỉ ngửi một ít thôi, sao lại thức rồi?
Má cô áp vào lưng ông thì thầm:
- Em không ngủ được, còn anh, tại sao vẫn chưa ngủ?
Ông khẽ thở dài, trong lòng rối bời, không biết có nên nói với cô không, ông ngập ngừng giây lát, lại thôi:
- Tỏa Tỏa, có việc này, anh muốn hỏi em?
Ông xoay người lại, đối diện với cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô:
- Sau này, em định như thế nào?
Cô mơ hồ nhìn ông:
- Ý anh là...?
- Em có dự định cho tương lai của mình không? Chẳng lẽ, chúng ta cứ như thế này mãi?
Cô đột ngột né tránh ánh mắt ông, chột dạ:
- Em không hiểu anh muốn nói gì? Chẳng phải, như hiện tại cũng rất tốt sao?
Ông nắm lấy hai bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve:
- Tỏa Tỏa, hay là chúng ta ...
Dường như biết được ông sắp nói gì, cô bước đến ôm chầm lấy ông, đầu vùi vào ngực ông, thì thầm:
- Không cần đâu, hiện tại, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em cũng đã hạnh phúc rồi, chỉ cần chúng ta hiểu nhau, yêu nhau, những thứ ràng buộc khác, đều không quan trọng.
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, mím môi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
- Tỏa Tỏa, chỉ là anh sợ em sẽ thiệt thòi, tủi thân, anh không muốn người khác phải bàn tán sau lưng em.
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông:
- Cẩn Ngôn, những lời khó nghe không phải là em chưa từng nghe qua, miệng là của người ta, người ta muốn nói nói thế nào thì nói, em không muốn dành thời gian của mình đi quan tâm người khác nghĩ gì
Ông ngạc nhiên nhìn cô, cô gái nhỏ ngày nào của ông có lẽ giờ đã trưởng thành thật rồi, không còn kích động nông nổi như trước, điều đó càng khiến ông xót xa, đau lòng hơn, ông kéo cô vào lòng ôm chặt, khẽ nói:
- Được rồi, tùy em, tất cả đều nghe theo em.
***
Tiểu Tỏa vô cùng hào hứng khi ghé vào gian hàng đồ chơi trong trung tâm thương mại, cô bé thích thú ngắm nhìn những con búp bê với đủ loại trang phục sặc sỡ đang trưng bày trong tủ kính hoặc những chú gấu bông dễ thương được thiết kế theo những nhân vật hoạt hình treo trên giá. Tỏa Tỏa thấy vậy liền cúi xuống khẽ nói:
- Tiểu Tỏa, chẳng phải trong phòng con còn có rất nhiều búp bê và thú bông sao, không được mua nữa
Cô bé bĩu môi lộ vẻ thất vọng, bất chợt như đã nghĩ ra cách gì đó, cô bé lém lĩnh chạy đến kéo kéo tay áo người bên cạnh mẹ mình, ông ngồi xuống nhìn cô bé khẽ mỉm cười:
- Có phải rất thích không?
Cô bé liền gật gật đầu, ông xoa xoa đầu cô bé rồi ngước nhìn Tỏa Tỏa:
- Tiểu Tỏa hứa phải thật ngoan, phải vâng lời mẹ, thì chúng ta mới mua được con búp bê đó.
Cô bé gật gật đầu, quay sang nhìn Tỏa Tỏa rồi lại nhìn ông:
- Vâng ạ!
- Được rồi, ngoéo tay nào!
Tỏa Tỏa ở bên cạnh ghé sát ông thì thầm:
- Anh sẽ chiều hư con bé mất!
Ông nhìn cô mỉm cười:
- Con gái sinh ra là để nuông chiều mà.
Cô bật cười hết cách với ông, Tỏa Tỏa cũng không biết được những lời này Diệp tiên sinh nhà cô đã học được ở đâu. Tiểu Tỏa vui sướиɠ ôm lấy hộp búp bê, cô bé thích thú mân mê nó hồi lâu, một lúc sau, cô bé ngước lên nhìn ông:
- Ba ba, con muốn ăn kem!
Ông bế con bé lên rồi lại quay sang Tỏa Tỏa:
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Tỏa Tỏa nhìn ông lắc lắc đầu:
- Em còn muốn mua vài món đồ, hai người xuống trước đi!
- Được rồi, lát nữa, gặp nhau ở sảnh nhé
Sau khi bóng lưng hai người vừa khuất sau thang máy, Tỏa Tỏa đang đẩy xe đi đến một kệ hàng thì phía sau vang lên tiếng gọi:
- Cô Chu, có phải cô Chu không?
Tỏa Tỏa vội vàng xoay người, không khó để nhận ra người trước mặt là ai. Hôm nay, mặc dù bà ấy mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch và sang trọng, cô cúi đầu chào:
- Chào Lý phu nhân, bà cũng đang mua sắm sao, thật là trùng hợp!
Bà ta cười cười, đẩy xe hàng gần với cô:
- Phải, đã lâu rồi không về nước, đồ ăn ở đây có lẽ không còn hợp với tôi nữa nên muốn mua một ít về nấu
Cô ngạc nhiên nhìn bà, mặc dù là một người rất giàu có, quyền lực nhưng có vẻ cuộc sống của bà cũng rất đơn giản.
- Vâng, không ngờ phu nhân lại là một người giỏi việc bếp núc nhỉ?
Bà ta cười cười nhìn cô:
- Không dám, tôi cũng không giỏi lắm, có lẽ những món tôi nấu chỉ có chồng tôi khen thôi.
Tỏa Tỏa hiếu kì nhìn bà:
- Ở Bắc Kinh, không biết bà có người thân không, lần này về lâu như vậy, nhất định là gia đình bà rất mong nhớ bà.
Bà nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý:
- Tôi cũng không còn quá nhiều người thân, chủ yếu là ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh, ngoài Nicolas ra, có lẽ chỉ có một người. À, có lẽ cô rất thân với Nicolas nhỉ, thằng bé thường nhắc về cô
Cô ái ngại nhìn bà:
- Vậy... vậy sao?
Lý phu nhân lại tiếp tục:
- Chưa bao giờ tôi thấy thằng bé này có hảo cảm với một người con gái như vậy, à, có lẽ tôi hơi đường đột một chút, cô Chu đây, không biết đã lập gia đình chưa nhỉ?
Cô e dè nhìn người trước mặt:
- Tôi đã từng kết hôn, hiện tại đã ly hôn
Bà ngạc nhiên nhìn cô, rồi sau đó lại lên tiếng:
- Ừm, vậy hiện tại, có phải là cô vẫn độc thân không?
Tỏa Tỏa nhìn bà, khẽ mím môi, cúi đầu, ngại ngùng không đáp. Lý phu nhân trong thấy vậy liền bật cười:
- À, không độc thân.
Như chợt nhớ ra điều gì, bà lại vội vàng lên tiếng:
- Ai da, có phải tôi lắm lời quá không, lại đi bát quái chuyện của người khác như vậy
Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn bà:
- Không, không phải, ngược lại tôi thấy bà rất chân thành, lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc
Bà bước đến vỗ vỗ vai cô:
- Phải, khi nhìn cô tôi cũng cảm thấy vô cùng thân quen, dường như chúng ta đã từng gặp qua, từ cách đây rất lâu.