- Thật sự anh muốn nói gì?
Nam Tôn dùng thìa khuấy khuấy ly nước trước mặt, mắt không nhìn vào người đối diện. Chương An Nhân e ngại nhìn cô:
- Dạo này, em vẫn khỏe chứ?
Đột ngột động tác của cô dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh:
- Anh đưa tôi đến đây là để nói những việc vô bổ này sao?
Trông thấy cô tức giận, anh cũng vô cùng bối rối:
- Nam Tôn, không phải, thật ra anh chỉ muốn biết tình hình của em thôi.
- Cám ơn, tôi rất ổn.
- Anh ta đối xử với em có tốt không?
Cô lại ngước mắt nhìn anh:
- Anh nói Vĩnh Chính sao? Anh ấy rất tốt, cũng rất thấu hiểu tôi.
- Vậy thì anh yên tâm rồi.
Cô nhìn anh giọng mỉa mai:
- Chương An Nhân, chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi, tôi sống có tốt hay không cũng không liên quan gì đến anh cả, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi người cứ sống tốt cuộc sống của mình là được.
Nói rồi cô toan đứng dậy thì người đối diện lại cất lời:
- Nam Tôn, anh rất nhớ em, trong ba năm qua, không ngày nào là anh không nhớ em cả.
Cô bật cười nhìn anh:
- Nhớ tôi sao? Chương An Nhân, anh đừng có sến sẩm như vậy, con người anh, tôi đã nhìn ra từ lâu rồi, tôi đã không còn là Tưởng Nam Tôn ngày đó, ngây thơ tin vào truyện cổ tích hoàng tử và công chúa nữa. Chính anh là người đã kéo tôi ra từ tòa lâu đài được xây bằng mộng tưởng tươi đẹp của mình, anh đã cho tôi thấy thực tế cuộc sống này khắc nghiệt như thế nào. Không phải, lẽ ra tôi nên cảm ơn anh mới đúng, anh John.
- Nam Tôn, đừng dùng lời nói để tổn thương nhau nữa, có được không? Chúng ta đã yêu nhau ba năm, chẳng lẽ, em có thể dễ dàng quên được sao?
Nam Tôn quay người, lạnh lùng đứng dậy:
- Có những việc và có những người nên quên đi thì bắt buộc phải quên, cho dù là một năm, ba năm, hay mười năm đều không quan trọng. Một khi đã thất vọng đủ nhiều, thì người ta sẽ học được cách buông bỏ.
Chương An Nhân tựa người vào thành ghế, nhìn cô lẳng lặng rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót vô hạn, có lẽ anh đã thật sự đánh mất cô rồi. Mặc dù lúc đầu anh chỉ xem cô là một bậc thang để mình tiến bước, nhưng mãi cho đến khi rời bỏ cô, anh mới biết rằng mình thật sự yêu cô. Sở dĩ anh nỗ lực cố gắng bao nhiêu năm qua chỉ là có thể ở một vị thế tương xứng với cô, nhưng lúc này, khi anh gần như đã đạt được thành tựu nhất định thì cô đã không còn bên cạnh nữa. Bởi vậy, điều hối tiếc nhất của đời người không phải là chưa từng có được, mà chính là có được rồi lại không biết cách trân trọng mà đánh mất. Anh thở dài, vô lực nhìn đá trong ly cà phê cứ từ từ tan dần, cho đến khi tạo thành một lớp trong suốt phía bên trên, có lẽ có những thứ anh nên học cách chấp nhận sẽ tốt hơn.
***
Tỏa Tỏa đang ngắm mình trong gương, trên tay cô là hai bộ đầm với màu sắc khác nhau, một bộ màu hồng nhạt còn bộ kia lại có màu xanh dương, cô phân vân không biết nên chọn cái nào liền xoay lại hỏi người đang ngồi trên giường yên tĩnh đọc sách:
- Lão Diệp, anh nói xem nên chọn bộ nào đây, cái này thì màu sắc tươi sáng, còn cái này thì nhã nhặn một chút
Ông ngước vội lên rồi lại dán mắt vào quyển sách:
- Đều đẹp!
Cô cảm thấy không vui trước thái độ hời hợt qua loa của ông bèn bước đến gần:
- Diệp tiên sinh, anh có thể đưa ra ý kiến có tính xây dựng một chút không, ngày mai là ngày Gia Minh kết hôn, nên em muốn mặc trang trọng một chút.
Ông gật gật đầu rồi lại hất cằm về phía chiếc đầm màu xanh:
- Vậy chọn cái đó đi!
Tỏa Tỏa ngồi xuống thành giường, giọng nũng nịu:
- Biết ngay là anh sẽ chọn cái này mà, nhưng cái này có hơi đơn giản nhỉ?
- Vậy thì chọn cái kia đi!
Diệp Cẩn Ngôn vẫn không ngước đầu lên, Tỏa Tỏa bực mình bèn ngồi dịch về phía ông, đưa tay kẹp lấy quyển sách trên tay ông, gấp lại rồi ném sang một bên. Ông ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cô, yết hầu ông khẽ dao động, ông biết cô sắp lại làm trò:
- Tỏa Tỏa...
Cô rướn người về phía trước choàng tay ôm lấy cổ ông, giọng nhỏ nhẹ:
- Em hỏi là cái nào đẹp?
Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào bên tai càng làm làm cho giọng nói của ông trầm đυ.c, ông nghiêng người ôm lấy eo cô, thì thầm:
- Đều đẹp!
Tỏa Tỏa đưa tay tháo kính ông xuống, đặt trên chiếc bàn gần đó, rồi nhìn sâu vào mắt ông:
- Diệp Cẩn Ngôn!
- Hửm?
- Em yêu anh!
Ông bật cười, xúc động xen lẫn ngại ngùng nhìn cô:
- Tỏa Tỏa, hôm nay em đâu có uống...
Còn chưa nói dứt câu thì lời nói của ông đã bị chặn lại, dù bất ngờ nhưng ông cũng nhiệt tình đáp lại cô, tay họ đan vào nhau mặc cho chiếc đồng hồ trên tường vẫn không ngừng gõ nhịp.
***
- Tỏa Tỏa, hay là em lên một mình đi, anh thấy không tiện cho lắm
Diệp Cẩn Ngôn do dự ngồi trong xe trong khi Tỏa Tỏa đã bước ra ngoài, cô bước đến gần kéo ông xuống:
- Anh ngại gì chứ, chẳng phải lần trước đã gặp qua cậu, mợ và cả Gia Minh nữa, cùng lắm chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Ông miễn cưỡng nhìn cô:
- Nhưng mà, có phải lần này lại nói dối bọn họ, anh là bạn của em không?
Cô tinh nghịch bước đến gần ông:
- Vậy anh muốn em giới thiệu là gì đây:
- Bạn trai, ông chủ, đối tác hay là... tình nhân?
Ông đưa tay lên gõ vào trán cô:
- Lại nói nhảm, đi thôi!
Hôm nay Văn Văn mặc một bộ lễ phục đỏ truyền thống, cô và Gia Minh đang đứng bên ngoài chào đón khách mời, trông thấy cô và Diệp Cẩn Ngôn đến, hai người bọn họ cũng hân hoan chào đón:
- Tỏa Tỏa, em đến rồi à! Chào chú Diệp!
- Văn Văn, hôm nay chị lộng lẫy quá, anh Gia Minh thật sự có phúc đó!
Gia Minh cũng cười cười chào cô, lúc này có lẽ anh đã chắn chắn về mối quan hệ giữa bọn họ, trông thấy cô có người bên cạnh, anh cũng yên tâm phần nào:
- Cám ơn hai người đã đến, mời vào!
Tỏa Tỏa cùng Diệp Cẩn Ngôn cùng bước vào buổi tiệc, trông thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cậu, mợ cô khiến cô cũng như vơi đi nỗi áy náy trong lòng bao nhiêu năm qua. Cô là một người trọng tình, trọng nghĩa, dù mang tiếng "ở nhờ" nhà của cậu mợ, mặc dù họ không thể so sánh với cha mẹ ruột, nhưng đối xử với cô cũng không tệ. Đối với một đứa trẻ thiếu vắng tình thương như cô thì dù chỉ cảm nhận được một chút hơi ấm gia đình, cũng đủ làm cô mãn nguyện. Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh trông thấy dáng vẻ xúc động của cô liền lo lắng hỏi:
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
Cô nhìn ông khẽ lắc đầu:
- Không sao, chỉ là nhìn người cùng mình lớn lên hôm nay bước qua một ngưỡng cửa mới của đời người khiến em hơi xúc động một chút.
Ông rút trong túi ra chiếc khăn đưa cho cô, khẽ nói:
- Hôm nay là ngày vui mà...
- Tỏa Tỏa!
Cô đang sụt sịt thì nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau, cô giật mình quay lại thì vui mừng đến vỡ òa, cô nhanh chóng bước đến ôm chầm lấy người nọ, ông cũng ôm chặt lấy cô. Cậu mợ cô từ xa trông thấy cũng nhanh chóng chạy đến:
- Anh rể, anh về rồi!
Người đàn ông trước mặt cười khảng khái:
- Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Minh mà, đương nhiên là anh phải đến rồi.
Không hiểu sao lúc này Diệp Cẩn Ngôn đột ngột căng thẳng, còn Tỏa Tỏa vẫn vô tư ôm lấy cánh tay người đàn ông đối diện:
- Ba à, lần này về thì khi nào ba lại đi nữa?
Ông nhăn nhăn trán rồi lại bật cười:
- Ừm, không biết nữa, có thể là ba sẽ không đi nữa.
- Thật sao?
Tỏa Tỏa ngạc nhiên nhìn ông, lúc này bất chợt người đàn ông nọ nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn:
- Tỏa Tỏa, đây là...
Cô căng thẳng cắn cắn môi dưới, thật may Gia Minh ở bên cạnh đã giải vây cho cô:
- Đây là sếp cũ của em ấy, hiện tại là ông chủ của Nam Tôn
Ba cô cũng không nghi ngờ gì bước đến chìa tay ra trước mặt Diệp Cẩn Ngôn:
- Chào anh, tôi là Chu Ứng Quân, tôi là ba của Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn nở một nụ cười gượng gạo, căng thẳng đáp lời:
- Chào, chào anh Chu, tôi là Diệp Cẩn Ngôn, là...