Chương An Nhân tức giận đến đỏ cả mắt, anh hướng về phía Viên Viện:
- Không ngờ tập đoàn Chấn Hưng lại có nhân viên mẫn cán như vậy, chim không vì cành cong mà vỗ cánh bay đi, Viên Viện, thật không giống với tính cách của cô cho lắm.
Viên Viện định đứng dậy tiếp tục nói gì đó thì đã bị Vương Phi Vũ ở bên cạnh nắm lấy cổ tay kéo cô ngồi xuống, ông ngước nhìn anh ta, ánh mắt lãnh đạm:
- Cậu John này, cậu vẫn còn trẻ, không hiểu nhân tình thế thái cho lắm nhỉ, lúc đầu chính Diệp Tổng đã đồng ý cho công ty chúng tôi cùng đầu tư vào dự án lần này, nếu lúc này cậu muốn chúng tôi rút lui có phải làm Diệp Tổng khó xử không?
Tỏa Tỏa khó chịu liếc nhìn ông ta, vốn dĩ tư cách đấu thầu của công ty ông ta có vấn đề thế mà lúc này lại kéo cả Diệp Cẩn Ngôn xuống nước, đẩy ông ra đầu sóng ngọn gió, cùng lúc phải chịu áp lực từ phía Tinh Ngôn lẫn GB, lão cáo già này quả thật là không đơn giản, cô nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn với ánh mắt lo lắng, cho đến lúc này cô vẫn không hiểu tại sao ông lại không chịu đá Chân Hưng ra khỏi dự án. Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm cà phê, trên gương mặt không để lộ ra biểu tình gì, không nhanh không chậm mà cất lời:
- Các vị đã thảo luận xong chưa? Chẳng phải mục đích của cuộc họp hôm nay là bàn về tư cách đấu thầu thông qua giấy chứng nhận GBCS sao, có phải chúng ta đã đi quá xa rồi không?
Nicolas ở bên cạnh trông thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn xen vào:
- John, vấn đề nhà đầu tư chúng ta có thể từ từ xem xét, nhưng để vượt qua đấu thầu giai đoạn 2, chúng ta vẫn cần có giấy chứng nhận trước, nếu không tranh thủ thời gian, e rằng chúng ta sẽ chậm hơn các đối thủ khác mất.
Lý phu nhân nghe vậy liền gật gật đầu:
- Phải đó, John à, còn chưa có nguyện liệu cậu đã định chia phần bánh rồi sao, tôi tin tưởng Diệp Tổng và tập đoàn Tinh Ngôn đây sẽ không khiến công ty ta chịu thiệt đâu
Nói rồi bà quay sang Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười:
- Có phải không, Diệp Tổng?
Ông cảm kích nhìn bà gật đầu:
- Đúng vậy, Lý phu nhân, các vị cứ yên tâm.
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, Tỏa Tỏa định cùng với Nam Tôn về nhà thì đã bắt gặp Chương An Nhân đang đứng ở hành lang, có lẽ anh ta đang chờ đợi gì đó, trông thấy hai người thì anh liền cất lời:
- Nam Tôn, Tỏa Tỏa đã lâu không gặp, lúc nãy không có thời gian để chào hỏi hai người
Tỏa Tỏa khó chịu nhìn anh:
- Anh chào xong chưa, xong rồi thì chúng tôi đi trước đây
Nói rồi cô dứt khoác kéo Nam Tôn đi, anh ta đành nói với theo:
- Nam Tôn! Đợi đã, anh có chuyện muốn nói với em.
Tỏa Tỏa xoay sang nhìn Nam Tôn, nháy mắt lắc đầu ra hiệu với cô, nhưng Nam Tôn bình tĩnh, vỗ vỗ vào tay cô như thể trấn an, rồi quay lại, bước đến trước mặt anh:
- Có chuyện gì, anh nói đi.
Chương An Nhân đảo mắt một vòng xung quanh rồi ngập ngừng:
- Hay là chúng ta đến một quán cà phê nào đó đi, ở đây, không tiện
Tỏa Tỏa nghe thấy vậy liền hùng hổ bước đến:
- Nè, anh có mặt dày quá không vậy, hiện tại Nam Tôn đã có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai cô ấy vô cùng vô cùng yêu thương cô ấy, là thật lòng, không giống như anh, giả tình giả ý
- E hèm!
Bỗng dưng ở phía sau truyền đến tiếng hắng giọng quen thuộc, Diệp Cẩn Ngôn vừa bước đến vừa nhìn cô, ánh mắt nghiêm khắc:
- Tỏa Tỏa, không được thất lễ, cậu ấy là đối tác của chúng ta
Cô bước đến gần ông, nhỏ giọng nhưng vẫn khiến Chương An Nhân nghe thấy:
- Anh ta là một kẻ không đáng tin, không biết những năm qua đã dùng thủ đoạn gì mới có thể leo lên được vị trí đó, chúng ta có phải là nên đề phòng một chút không?
Chương An Nhân nghe thấy thế thì sắc mặt vô cùng khó coi, bàn tay anh bắt đầu nắm chặt thành quyền, môi cũng mím chặt. Diệp Cẩn Ngôn trông thấy thế thì bước đến vỗ vỗ vai cậu:
- Cậu đừng để ý, cô ấy tính tình thẳng thắn, ruột để ngoài da, ăn nói không biết cân nhắc, cậu cũng đừng chấp nhất làm gì.
Anh ta cố gắng gượng gạo nở nụ cười:
- Không có đâu, Diệp Tổng, lần này được hợp tác với ngài quả là vinh hạnh, tôi vẫn cần phải học hỏi nhiều từ ngài mà
Ông cũng gật đầu chào cậu rồi vội vàng kéo Tỏa Tỏa đi, khi bước vào xe cô vẫn chưa nguôi giận:
- Diệp Cẩn Ngôn, anh thật quá đáng, sao lại hùa với người khác bắt nạt em chứ, còn nữa, Nam Tôn, em không yên tâm...
Vừa nói cô vừa định đẩy cửa xe bước ra thì đã bị ông nhấn xuống ghế phụ lái. Bãi đỗ xe ở tầng hầm vắng lặng, ông xoay người thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Sau một lúc im lặng ông xoay sang nhìn cô:
- Sao vậy? Giận rồi à?
Cô xoay người về phía cửa sổ để lãng tránh ông, im lặng không đáp, trông thấy dáng vẻ như vậy của cô, Diệp Cẩn Ngôn liền bật cười:
- Tỏa Tỏa, chẳng phải lúc nãy anh cũng đứng về phía em sao?
Cô tức giận lên tiếng:
- Có sao? Lúc nào chứ?
- Thì chẳng phải anh đã nói em "thẳng thắn" sao, như vậy chẳng phải là đang nói những lời em nói đều là sự thật, có đúng không?
Cô cắn cắn môi suy nghĩ, một lúc sau thì bật cười:
- Lão Diệp, anh quả là một lão hồ ly, Chương An Nhân mà biết được, chắc anh ta sẽ tức chết.
- Có vẻ em không thích cậu ta cho lắm, hai người quen nhau từ trước à.
- Anh ta chính là bạn trai cũ của Nam Tôn
Ông ngạc nhiên quay sang nhìn cô:
- Thật sao, cũng thật trùng hợp.
Tỏa Tỏa đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước:
- Phải, em cũng mong đó chỉ là trùng hợp.