Tỏa Tỏa vẫn ngạc nhiên vì sự có mặt của người trong thang máy, không gặp ba năm, lúc này dường như anh ta đã thay da đổi thịt, biến thành một người hoàn toàn khác, thay đổi cả về ngoại hình đến khí chất. Anh đeo kính, mái tóc hơi dài màu cánh gián gián, trên người diện một bộ vest sang trọng, phóng thái toát lên sự tự tin. Cô thật sự không biết là anh ta rốt cục có phải là Chương An Nhân mà cô đã từng biết không. Cô vốn dĩ không có ấn tượng tốt với anh ta, gã bạn trai cũ tệ bạc của Nam Tôn, anh chàng đó trước khi nhà Nam Tôn xảy ra chuyện thì đều tỏ ra là một người ân cần săn sóc, lúc nào cũng chiều chuộng Nam Tôn. Nhưng một khi biến cố xảy ra, anh ta liền trở mặt không nhận người, những kẻ có lòng dạ hẹp hòi lại ích kỉ như vậy, căn bản Tỏa Tỏa không để vào mắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thật sự cũng có đôi phần nể phục chàng trai này. Sinh ra trong một gia đình nông thôn, không biết anh ta phải nỗ lực như thế nào mới có thể bám trụ lại một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất như vậy. Không có sự hậu thuẫn từ gia đình, cũng không có quan hệ quảng giao rộng rãi, nên anh đành phải dùng cách của mình để tiến thân. Có lẽ một phần vì mặc cảm, cho nên có lúc anh ta khá tự ti, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng, vì anh biết rằng, nếu mình trượt chân thì bên dưới sẽ là vực sâu không đáy, không thể quay lại. Lúc đó, anh đã chọn hy sinh tình cảm của mình, mà cũng không biết anh ta đối với Nam Tôn lúc ấy có mấy phần thật lòng, hay là chỉ muốn lợi dụng cô để có hộ khẩu thành phố, anh ta vì lo sợ gia đình Nam Tôn sẽ ảnh hưởng đến mình nên đã buông tay cô. Anh khó khăn lắm mới leo lên được một chút, cho nên không muốn mang gánh nặng nợ nần của nhà họ Tưởng, nhưng thật may, anh đã chọn từ bỏ, Tỏa Tỏa vì vậy cũng mừng cho Nam Tôn vì đã sớm phát hiện ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh ta.
Bầu không khí trong thang máy vô cùng khó xử, cuối cùng thì cánh cửa thang máy cũng mở ra, cô ngạc nhiên khi trông thấy hai người bọn họ cũng đi về hướng phòng họp. Cùng lúc đó, Nicolas cũng từ trong phòng họp bước ra, anh trông thấy hai người họ thì tươi cười rạng rỡ:
- Chị dâu, John, hai người đến rồi à!
Lúc này cô mới chú ý đến người phụ nữ đi bên cạnh Chương An Nhân, bà ấy khoảng ngoài 50, nhưng vóc dáng lại vô cùng cân đối, nhìn từ phía sau thật không nhìn ra đó là một người phụ nữ trung niên. Bà mặc một chiếc đầm đen, trông đơn giản nhưng lại vô cùng thanh lịch, thừa lúc mọi người trong phòng đang chào hỏi nhau, cô lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế gần Nam Tôn. Lúc này, cô nhận ra được sự bàng hoảng trên gương mặt Nam Tôn, cô biết rõ, có lẽ cô ấy rất sốc khi trông thấy bạn trai cũ của mình, anh ta cũng nhìn về phía Nam Tôn, gương mặt vô cùng bình thản, thậm chí có đôi chút dửng dưng, như đang nhìn một người xa lạ. Cô ghé sát tai Nam Tôn thì thầm:
- Mình không ngờ lần này anh ta cũng tham gia vào dự án này, có lẽ anh ấy là người bên công ty GB
Nam Tôn giật mình quay sang cô:
- Cậu nói sao cơ?
Tỏa Tỏa thở dài:
- Nam Tôn, có phải cậu vẫn còn tình cảm với anh ta không, sao lại kích động như vậy?
Nam Tôn lãng tránh ánh mắt của cô, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trước mặt:
- Hồ đồ, cậu nói nhảm gì thế, nếu để Vĩnh Chính nghe được, thế nào anh ấy cũng tìm dịp mà trêu Lão Diệp nhà...
Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi gần đó dường như đã nghe được gì đó, ông ngước mắt nhìn hai người, Nam Tôn liền im bặt, cô lè lười nhìn Tỏa Tỏa, rồi cúi người nói rất nhỏ:
- Xa như vậy, không lẽ sếp ấy nghe được chứ?
Tỏa Tỏa chỉ cười hì hì:
- Trùng hợp, chắc chỉ là trùng hợp thôi!
Nicolas đứng dậy, hướng về hai người vừa bước vào căn phòng:
- À, để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là chị Lý, phó chủ tịch công ty GB, cũng là chị dâu tôi, còn anh chàng này là một trong những nhân viên xuất sắc của công ty những năm qua, cũng là người đại diện hợp tác cho GB trong dự án lần này, cậu John.
Người phụ nữ bước đến một bước, bắt tay với Diệp Cẩn Ngôn:
- Chào Diệp Tổng, nghe danh ông đã lâu, tôi họ Lý, mọi người thường gọi tôi là Angie Li
Diệp Cẩn Ngôn cũng gật đầu chào bà:
- Mong là dự án lần này có thể cùng quý công ty hợp tác vui vẻ, chúng tôi thật sự rất mong chờ.
Nói rồi ông quay sang bắt tay Chương An Nhân:
- Chào cậu, John, quả là tuổi trẻ tài cao
Anh ta cũng mỉm cười chào ông, lúc còn là sinh viên anh đã nghe đến danh tiếng của Diệp Cẩn Ngôn trong giới kiến trúc, lần này có dịp hợp tác với ông khiến anh cũng hứng thú hơn phần nào. Về phần Diệp Cẩn Ngôn, ông vốn dĩ không biết anh ta chính ta bạn trai cũ của Nam Tôn, có lẽ ông chỉ xem anh là một đối tác thông thường. Sau khi thông qua một số phương án để có được giấy chứng nhận, Chương An Nhân đột ngột lên tiếng:
- Nếu dự án lần này được thông qua, công ty chúng tôi mong muốn không chỉ là một bên thứ ba, chỉ đưa ra giải pháp, chúng tôi muốn tham gia vào dự án lần này
Diệp Cẩn Ngôn cau mày ngước nhìn anh:
- Ý cậu là?
Chương An Nhân đẩy đẩy gọng kính:
- Chúng tôi muốn tham gia với tư cách là nhà đầu tư, công ty chúng tôi có nguồn vốn hùng hậu, cùng với công nghệ tiên tiến, nếu tham gia vào, cơ hội trúng thầu lần này sẽ rất lớn.
Đôi mày ông nhíu chặt:
- Không được, về phía đầu tư, chúng tôi đã phân chia xong rồi, thật sự không thể chia nhỏ nữa, hơn nữa, chúng tôi cũng không thiếu vốn.
Chương An Nhân quay đầu nhìn Vương Phi Vũ đang ngồi lặng lẽ một góc:
- Thật vậy sao Vương Tổng, sao tôi nghe nói tình hình tài chính của công ty ông đang gặp khó khăn mà nhỉ?
Vương Phi Vũ giật mình khi nghe đến tên mình, cả người ông đều run run lên vì tức giận, đột nhiên một người phụ nữ ngồi bên cạnh ông lên tiếng:
- Anh John sao, à, có phải tôi nên gọi bằng tên tiếng Hoa của anh không nhỉ, anh Chương An Nhân, sao anh lại biết rõ tình hình công ty chúng tôi hơn cả chủ tịch nữa vậy, haha, đã lâu không gặp, anh đến người quen cũ cũng không thèm nhận sao?
Anh khẽ mím môi, người vừa lên tiếng là Viên Viện, hiện tại cô ấy là thư kí của Vương Phi Vũ, vận mệnh cũng khéo an bài, không biết là do duyên số gì, lần này về nước tham gia vào dự án này, anh lại gặp toàn "oan gia" của mình, thế giới này cũng thật là nhỏ bé.