Khi mọi người bước vào nhà hàng thì đã trông thấy Lạc Gia Minh, có lẽ anh cũng vừa mới đến, bên cạnh anh còn có một cô gái, vừa trông thấy Tỏa Tỏa thì anh đã căng thẳng đứng dậy:
- À, mọi người đến rồi à, vị này là...
Anh vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, ông tiến lại gần chìa tay ra trước mặt anh:
- Chào cậu, tôi là Diệp Cẩn Ngôn, là bạn của Tỏa Tỏa
Anh cúi đầu bắt tay với ông, mẹ anh trông thấy cô gái bên cạnh thì mỉm cười:
- Văn Văn cũng đến à, lâu rồi không gặp cháu
Cô gái lễ phép đứng dậy cúi đầu:
- Cháu chào hai bác ạ, Tỏa Tỏa, chào cô, đã nghe Gia Minh nhiều lần nhắc về cô, chào chú Diệp.
Tỏa Tỏa nhìn qua một lượt cô gái trước mặt, cô mang một cặp kính dày, tuy không phải thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng ngoại hình cũng khá xin xắn, dáng vẻ dịu dàng, có lẽ cô ấy rất hợp với Gia Minh. Cuối cùng, tảng đá trong lòng cô cũng đã nhẹ đi phần nào, Gia Minh, cái tên ngốc đó từ nhỏ đã luôn bám lấy cô, mặc dù cô không thích anh nhưng cũng không phải là chán ghét, cô biết trước đây tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng. Nhưng thành thật mà nói, cô chỉ xem anh như một người anh trai, đến chút tình cảm vượt quá giới hạn cũng không có, vì để anh có thể sớm buông bỏ mộng tưởng của mình, cô đành rời khỏi nhà cậu mợ. Cô biết, đối với kiểu người như Gia Minh, chỉ có lạnh lùng dứt khoát mới khiến anh tỉnh ngộ mà quên cô đi. Hôm nay, cuối cùng nhìn thấy anh có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, cô cũng yên tâm phần nào. Cô nhìn cô gái bên cạnh anh, mỉm cười:
- Văn Văn, chào chị, có lẽ tôi nên gọi chị dâu rồi nhỉ?
Văn Văn đỏ mặt ngại ngùng nhìn Gia Minh, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Lạc Gia Minh thấy vậy liền đổi chủ đề:
- Chắc mọi người cũng đã đói lắm rồi, chúng ta gọi món đi.
Từ lúc bước vào đến nay, Gia Minh đã luôn chú ý đến người đàn ông bên cạnh Tỏa Tỏa, ông ta có vẻ trầm lặng ít nói, nhưng mỗi cử chỉ đều rất quan tâm cô. Sau một lúc thức ăn cũng được mang ra, Gia Minh cầm lấy một ly rượu lên kính mọi người:
- Thật có dịp hiếm có như hôm nay, gia đình chúng ta đoàn tụ đông đủ, kính mọi người một ly.
Diệp Cẩn Ngôn khó xử nhìn ly rượu trước mặt, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã kéo ly rượu của ông sang phía mình rồi vẫy tay gọi phục vụ:
- Cho tôi một ly nước lọc
Trông thấy cả cậu mợ, và Gia Minh đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô mỉm cười nhún vai giải thích:
- Anh ấy không uống được rượu.
Diệp Cẩn Ngôn e ngại cúi đầu:
- Xin lỗi, thật ngại quá.
Cậu cô bèn cười nói:
- Không sao, không sao đâu, à, anh Diệp, anh thử món này đi, mùi vị cũng không tệ.
Nói rồi ông liền gắp một phần thịt sang đĩa của Diệp Cẩn Ngôn, Tỏa Tỏa trông thấy vậy liền đổi lấy chiếc đĩa của ông với mình, rồi quay sang cậu cô:
- Cậu ơi, anh ấy không ăn thịt đỏ đâu.
Trông thấy dáng vẻ thân mật tự nhiên của hai người, lúc này cậu cô đã chắn chắn về mối quan hệ không bình thường giữa bọn họ, cả Lạc Gia Minh cũng lờ mờ đoán được điều gì đó. Chưa bao giờ anh trông thấy ánh mắt rạng ngời đó của cô khi nhìn bất kì người đàn ông nào, ngay cả lúc kết hôn cô cũng chưa nhìn Tạ Hoành Tổ như vậy. Trong đó chất chứa sự ngưỡng mộ, say mê cùng với một chút nũng nịu, dịu dàng. Cuối cùng anh cũng biết, tại sao bao nhiêu năm qua, dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể làm cô động lòng, vì mẫu người mà cô thích, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể sánh kịp. Người đàn ông đó có phong thái đạo mạo, nho nhã, có nét từng trải, chững chạc lại phong độ, uy nghiêm đối với cô vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, có lẽ ngoại trừ việc lớn tuổi ra, ông chẳng có điểm trừ gì cả. Cảm thấy bầu không khí đột nhiên yên ắng, Tỏa Tỏa quay sang Văn Văn:
- À, hai người dự định khi nào thì tổ chức hôn lễ.
Cô ấy mỉm cười rồi quay sang Gia Minh:
- Anh à, chuyện này...
- Bọn anh dự định tháng sau sẽ tổ chức
Tỏa Tỏa vừa múc một bát canh đưa đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn rồi lại quay sang Gia Minh:
- Gấp vậy sao?
Anh ấy cười cười rồi lại nhìn Văn Văn:
- Không gấp, dù sau bọn anh cũng đã dự tính từ lâu rồi, à, không biết đến lúc ấy chú có về được không nhỉ?
Tỏa Tỏa cười cười rồi vỗ vai anh:
- Để em nhắn cho ông ấy, công việc của ông ấy bận rộn, cũng không chắc được
Lạc Gia Minh chỉ gật gật đầu:
- Ừm, vậy thì nhờ em nhắn vậy.
Sau khi dùng bữa xong, Diệp Cẩn Ngôn đưa cô đến nhà Nam Tôn để đón Tiểu Tỏa, sau khi đến nơi, cô quay sang kéo kéo tay ông:
- Hay là cùng lên, nghỉ ngơi một lúc rồi về cũng được mà!
Ông đưa tay lên xem đồng hồ, rồi gật đầu với cô:
- Cũng được, dù sao cũng có chuyện muốn thảo luận với Nam Tôn và Vĩnh Chính bọn họ
Nói rồi ông cũng bước xuống xe đi theo cô, khi vừa trông thấy Tỏa Tỏa, Nam Tôn liền cất giọng:
- Được lắm Chu Tỏa Tỏa, cậu còn nhớ mình còn có con gái sa...
Cô còn chưa nói dứt câu thì bỗng dưng im bặt vì trông thấy người cùng Tỏa Tỏa bước vào:
- A, Diệp Tổng, chú cũng đến à.
Ông gật đầu chào cô và Vĩnh Chính, trông thấy bà nội Tưởng đang ngồi xem TV liền bước đến cúi đầu chào:
- Chào Tưởng phu nhân.
Bà nội vội vàng ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt:
- Xin chào, ngài là...
Tưởng Nam Tôn ở bên cạnh liền quay sang giới thiệu:
- Bà ơi, đây là sếp của con và Vĩnh Chính, sếp Diệp
Bà nội Tưởng cũng gật đầu chào ông rồi quay sang Nam Tôn:
- Có phải sếp Diệp là người lúc trước ta cùng với Tỏa Tỏa đã làm cơm bát bảo cho ông ấy không?
Chưa đợi Nam Tôn lên tiếng thì Diệp Cẩn Ngôn đã cất lời:
- À, vâng, cơm lần trước rất ngon, cám ơn Tưởng phu nhân
Bà nội nghe thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, bà khách khí chỉ về chiếc ghế sofa:
- Mời ngồi, mời ngồi!
Đột nhiên vào lúc này, Tiểu Tỏa đang ngồi chơi ở một góc bỗng chạy lại ôm lấy chân ông:
- Ba ba, bế con đi!
Lúc này sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn dường như biến đổi, ông quay sang nhìn Tỏa Tỏa khiến cô cũng bối rối không kém, thế rồi cô lại hướng ánh mắt sang Nam Tôn và Vĩnh Chính, vì cô biết chắc rằng có lẽ một trong hai là người đã dạy cho Tiểu Tỏa. Nam Tôn nhìn cô nhún vai rồi hướng ánh mắt vô tội về phía cô, còn Vĩnh Chính thì che miệng tủm tỉm cười, lúc này có lẽ cô đã xác định được ai là thủ phạm. Bà nội Tưởng ở bên cạnh vẫn vô tư xoa xoa đầu con bé:
- Tiểu Tỏa, cháu không được gọi lung tung như vậy?
Lúc này gương mặt Diệp Cẩn Ngôn đã ngượng chín, ông chỉ biết cúi đầu, nhìn cô bé vẫn đang ôm lấy chân mình. Một lúc sau, ông cúi người bế Tiểu Tỏa lên, gương mặt đã vui vẻ lên ít nhiều:
- Tiểu Tỏa, chúng ta về nhà nhé?
Cô bé con gật đầu rồi ôm lấy cổ ông, ông quay người chào bà Tưởng rồi bước ra cửa, Tỏa Tỏa sau khi chào mọi người rồi cũng bước đi theo ông. Mất một lúc Tưởng phu nhân dường như mới nhận ra được gì đó, bà mở to mắt ngạc nhiên nhìn Nam Tôn và Vĩnh Chính như tìm một câu trả lời, lúc này cả hai cùng nhìn bà rồi gật đầu như xác nhận