Phạm Kim Cương vừa nghe xong thì đã phụt hết nước vừa uống rồi ho sặc sụa, anh chỉ chỉ vào Tỏa Tỏa không nói nên lời:
- Cô ...cô, nói nhảm cái gì vậy hả?
Tỏa Tỏa vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau cho anh, Phạm Kim Cường liền xua xua tay:
- Không cần, không cần, nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Tỏa Tỏa chỉ vào cánh cửa phía sau, Phạm Kim Cương vội vàng chạy vào đó, Tỏa Tỏa nhìn theo chỉ biết bịt miệng cười. Anh vội vàng dùng khăn giấy lau đi vệt nước trên quần áo rồi cúi xuống rửa mặt, đang định rời đi thì bỗng bị thu hút bởi một vật treo trên móc treo quần áo, anh nhìn chằm chằm vào nó, đôi mày chợt nhíu chặt, sắc mặt cũng dần thay đổi. Tỏa Tỏa nhìn thấy anh bước ra thì tươi cười hồ hởi:
- Phạm Phạm, tôi chỉ là nói đùa thôi mà, anh không cần phải kích động như vậy?
Anh chỉ chỉ vào trán cô, nghiêm giọng:
- Cô đó, cô đó, đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang cười thầm, nhưng mà, Tỏa Tỏa à, cô có gì muốn nói với tôi không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, khó hiểu:
- Phạm Phạm, anh có ý gì, tại sao tôi lại có gì muốn nói với anh chứ?
Phạm Kim Cương đột ngột thở dài:
- Nếu cô không chịu nói thì thôi vậy, đúng là tôi phải mang bằng chứng ra rồi
Nói rồi anh rút từ trong túi ra một vật màu xanh giơ lên trước mặt cô, Tỏa Tỏa trông thấy thì trợn tròn mắt:
- Anh, anh, có ý gì?
Gương mặt cô đã dần mất tự nhiên, cô tự trách mình quá bất cẩn
Phạm Kim Cương ngắm nghía chiếc cravat trong tay với ánh mắt chăm chú:
- Thảo nào vừa nhìn là tôi nhận ra ngay vì nó rất quen thuộc, vì chính tôi là người đã đặt mua nó dùm Lão Diệp mà, đây là hàng đặt làm nên vô cùng đặt biệt.
Tỏa Tỏa cúi đầu né tránh ánh mắt anh, cô vô thức mà cắn cắn môi dưới, hai người bọn họ chỉ là vừa bắt đầu không được bao lâu cho nên cô luôn muốn giấu kín chuyện này. Phạm Kim Cương nắm lấy vai cô khẽ hỏi:
- Hai người đã bắt đầu từ khi nào vậy, Tỏa Tỏa, cô và Lão Diệp cũng thật quá đáng, cũng chẳng nói với tôi một tiếng
Gương mặt cô có chút bối rối xen lẫn ngại ngùng:
- Chúng tôi, chúng tôi chỉ là vừa bắt đầu, chưa được bao lâu, cơ mà, Phạm Phạm, chuyện này anh phải tuyệt đối giữ bí mật, không được cho người khác biết đâu đấy
Anh gật gật đầu rồi lại thở dài:
- Haiz, những tưởng tôi có thể tìm được chút an ủi ở chỗ cô, nhưng xem ra lúc này hai người là cùng một giuộc rồi, cùng nhau ức hϊếp tôi
Tỏa Tỏa nghe vậy liền khoác lấy vai Phạm Kim Cương:
- Ai nói vậy, Phạm Phạm, tôi luôn đứng về phía anh mà, lần này, Lão Diệp mắng anh là anh ấy không đúng.
- Đúng vậy, anh ấy không biết tôi đã vì công ty mà lao tâm khổ tứ thế nào, hết bôn ba chạy đông chạy tây, anh ấy ... làm tôi tức chết mà. Tỏa Tỏa, cô có phải nên suy nghĩ kĩ lại một chút không, Lão Diệp, anh ấy vừa khó chiều lại vừa ngang ngược, cô làm sao mà lại thích anh ta chứ?
- E hèm!
Cùng lúc đó, cánh cửa trước mặt cũng bị người khác đẩy vào, hai người cùng nhìn ra thì đều vô cùng ngạc nhiên, Tỏa Tỏa vội vàng bước đến phía cửa:
- Lão Diệp, anh, à, Phạm Phạm
Ông bước đến sofa, ngồi xuống trước mặt Phạm Kim Cương:
- Sao, tiểu Phạm, cậu có uất ức gì, sao không trực tiếp nói với tôi mà lại chạy đến đây? À, lúc nãy tôi nghe không rõ, cậu nói ai vừa khó chiều, vừa ngang ngược vậy hả?
Tỏa Tỏa ngồi phía sau nhìn Phạm Kim Cương, cả hai đều không biết ông đã đứng ở cửa từ lúc nào
- Diệp Tổng, chuyện lần này, tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho công ty, không muốn anh quá vất vả nên mới suy tính trước như thế, anh cũng không thể trách tôi
Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu:
- Ừm, cậu thật sự nghỉ như vậy sao?
Tỏa Tỏa cảm nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người thì vô cùng khó xử, cô ngồi trên thành ghế lay lay cánh tay ông:
- Lão Diệp, thật ra Phạm Phạm là có ý tốt mà, anh ấy chính là cánh tay phải đắc lực bao nhiêu năm qua của anh còn gì, đừng nổi giận nữa có được không?
- Tỏa Tỏa, đó không phải là việc có tức giận hay không, đó là vấn đề nguyên tắc, em có hiểu không?
Đúng lúc đó thì điện thoại cô lại đổ chuông, cô bước ra ngoài nghe điện thoại rồi sau đó ghé sát ông thì thầm:
- Anh đưa em đến nơi này có được không?
Ông ngước mắt nhìn cô:
- Đi đâu?
- Sân bay.
Tỏa Tỏa bước đến kéo Phạm Kim Cương ra một góc, to nhỏ chuyện gì đó, sau đó anh cũng rời đi. Diệp Cẩn Ngôn vừa thắt dây an toàn vừa quay sang cô:
- Thật sự em muốn đến sân bay là có việc gì?
Tỏa Tỏa gãi gãi đầu:
- À, lúc nãy Gia Minh có gọi cho em, hôm nay cậu và mợ cũng đến Bắc Kinh nên nhờ em ra đón bọn họ, anh ấy đang dự một hội thảo quan trọng nên không thể đến đón được
- Bọn họ đến Bắc Kinh là có việc gì vậy?
Tỏa Tỏa đưa tay lên gãi gãi mũi:
- À, bọn họ đến Bắc Kinh là để bàn việc cưới hỏi của Gia Minh, nghe nói gia đình bạn gái của anh ấy đang ở Bắc Kinh
Lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới ồ lên một tiếng, ông đã biết lúc nhỏ Tỏa Tỏa không sống cùng cha mà sống cùng cậu mợ, hơn nữa mợ cô ấy trước khi kết hôn đã có một cậu con trai là Lạc Gia Minh. Nghe Phạm Kim Cương nói, lúc trước anh chàng đó đã từng thích Tỏa Tỏa, đó cũng là nguyên nhân Tỏa Tỏa dọn ra khỏi nhà cậu của mình. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ở trước sân bay, Tỏa Tỏa nhanh chóng nhận ra hai người họ rồi tiến đến chào:
- Cậu, mợ, hai người đi đường có vất vả quá không?
Mợ cô nghe vậy liền xua xua tay:
- Ngồi có hai tiếng mà vất vả gì cháu, à, Gia Minh vẫn chưa đến à?
- Anh ấy có việc gấp nên nhờ cháu đến đón hai người, à, chúng ta mau đi ra xe thôi
Tỏa Tỏa đưa hai người đến một chiếc xe đã đỗ sắn, bọn họ khi nhìn thấy chiếc BMW này thì lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Sau khi bọn họ lên xe, Diệp Cẩn Ngôn liền quay xuống mỉm cười:
- Xin chào hai vị, tôi là bạn của Tỏa Tỏa
Cậu của Tỏa Tỏa trông thấy ông thì cũng khách sáo đáp lời:
- Vâng, xin chào, đã làm phiền rồi
Mợ cô càng nhìn chiếc xe, thắc mắc trong lòng liền trỗi dậy, bà lên tiếng:
- Tỏa Tỏa, chiếc xe này trông rất quen, tài xế Mã...
- E hèm!
Cậu của cô ngồi bên cạnh tinh ý ngắt lời bà, Tỏa Tỏa cũng quay lại khẽ cắn môi gật gật đầu, lúc này, Diệp Cẩn Ngôn cũng lên tiếng:
- À, hai vị cùng biết tài xế Mã sao, cậu ấy lúc trước là lái xe của tôi
Cậu cô gật gật đầu:
- À, A, ra vậy, anh là chủ tịch của tập đoàn Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn sao?
Ông bật cười pha trò:
- À, tôi quả thực là Diệp Cẩn Ngôn, nhưng không phải chủ tịch tập đoàn Tinh Ngôn, chủ tịch hiện giờ là người khác, tôi đã rời Tinh Ngôn rồi
Mợ cô lại xen vào:
- Thế bây giờ anh đang làm gì?
Tỏa Tỏa quay xuống nhắc nhở bà:
- Mợ, mợ định điều tra người ta sao?
Ông quay sang nhìn cô cười cười:
- À, không sao đâu, hiện nay tôi đang mở một công ty nhỏ, vẫn còn đang khởi nghiệp
Tỏa Tỏa không muốn hai người họ lại hỏi linh tinh bèn lên tiếng:
- Cậu, mợ, có phải hai người đã đói rồi không, chúng ta đi ăn nhé, con sẽ nhắn địa chỉ cho Gia Minh, khi nào anh ấy xong việc sẽ đến
- Tỏa Tỏa, không cần đâu, con chỉ cần đưa ta đến siêu thị để mua ít đồ, chúng ta tự nấu ăn, không cần phải mất tiền ăn bên ngoài đâu
Cô lại quay người xuống, nũng nịu nhìn hai người:
- Cậu, mợ lâu lắm mới có dịp hai người đến Bắc Kinh, con phải đưa hai người đi ăn món ngon mới phải chứ, không cần tiếc tiền dùm con đâu
Cậu cô nhìn cô rồi mỉm cười:
- Ai cha, cái con bé này, thật là khéo miệng.
Tỏa Tỏa vừa định soi gương trang điểm lại thì phát hiện thỏi son trong túi không biết đã đánh rơi ở đâu, cô lục tìm hết ngăn nọ đến ngăn kia, Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được, nhẹ giọng hỏi:
- Em đang tìm gì vậy?
- Thỏi son của em không biết đã đánh rơi ở đâu rồi.
Nghe vậy, ông liền mở một hộc xe, cầm lấy thỏi son rồi đưa cho cô:
- Chẳng phải em để ở đây sao?
Lúc này Tỏa Tỏa mới đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình mấy cái:
- Đúng là đãng trí mà, cái đầu óc này
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô bất giác mỉm cười, nhưng tất cả hành động của họ đã bị cậu cô nhìn thấu. Ông lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa bọn họ có lẽ không đơn giản là "bạn bè".