Chương 2: Đã lâu không gặp

Diệp Cẩn Ngôn thẩn thờ ngồi nhìn những hạt mưa dán vào cửa kính, tạo thành từng vệt dài. Dạo này thời tiết Thượng Hải thay đổi thất thường, những cơn mưa bất chợt trút xuống mà không báo trước. Thông thường, con người ta thường cảm thấy buồn khi mưa xuống nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại khác, ông thích ngắm mưa, cơn mưa như giúp gột rửa những tâm sự chồng chất của ông, mang đến cho ông thêm một phần động lực, tưới mát vào vùng đất tâm hồn ngày một cằn cỗi của ông, chỉ có điều ông không biết rằng có một người khác cũng rất thích ngắm mưa giống mình. Tỏa Tỏa đang ngồi đợi khách ở quán cà phê đối diện tòa nhà Tinh Ngôn, cô nhấp một ngụm cà phê rồi ngắm nhìn từng dòng người hối hả dưới cơn mưa bất chợt, nhìn đường phố mang một màu tươi mới như vừa được thay một chiếc áo mới, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, hương thơm của cà phê hòa cùng với "mùi mưa" tạo cho cô một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cô lại xoay người nhìn sang phía dòng người đang xếp hàng ở quầy thanh toán, bên tai cô như lại nghe được âm thanh quen thuộc năm đó:

- Cô muốn uống gì? Tôi mời cô uống, không tính là chen hàng.

Cô nhân viên mới năm đó vì được sếp Tổng mời mà "thụ sủng nhược kinh", dường như lúc đó cô còn không tin vào sự thật, chuyện cô được Diệp Tổng mời cà phê chẳng mấy chốc mà truyền khắp công ty. Nghĩ đến đây khóe miệng Tỏa Tỏa bất giác cong lên, cô lại nhấp một ngụm cà phê,đột nhiên có điện thoại gọi đến, cô vội vàng lục tìm điện thoại trong túi xách, bất cẩn lại làm rơi xấp tài liệu xuống sàn, cô cúi người xuống nhặt, đúng lúc này có một người vừa nghe điện thoại vừa đi lướt qua bàn cô, ông vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài:

- Phạm Phạm, tôi đang đứng trước quán cà phê đối diện Tinh Ngôn, đúng rồi, à, tôi thấy rồi...

Nói rồi ông bước đến một chiếc ô tô gần đó, mở cửa bước lên, khi Tỏa Tỏa nhặt xong xấp tài liệu rơi dưới sàn cũng là lúc chiếc ô tô nổ máy rời đi...

- Diệp Tổng, hôm nay có vẻ tâm trạng anh rất tốt.

Phạm Kim Cương vừa lấy trong túi ra một lọ tinh dầu đưa lên mũi ngửi vừa cất lời.

- Vậy sao? À, mà chuyện tôi nhờ cậu làm, đến đâu rồi?

Nghe vậy, Phạm Phạm bèn lật đật lôi từ trong túi ra một tập tài liệu dày cộm, vỗ vỗ lên nó:

- Tất cả đều nằm ở đây, đây đều là thông tin bí mật mà tôi vất vả lắm mới kiếm được.

Diệp Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai anh an ủi :

- Tiểu Phạm, cậu vất vả rồi!

- À, Diệp Tổng, còn có ... cái này...

Nói rồi anh lại rút ra một tấm thiệp cưới đưa ông, Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn anh:

- Chà, được đó, Phạm Phạm, cuối cùng cậu cũng chịu kết hôn rồi sao?

Phạm Kim Cương xua xua tay:

- Ái chà, cái gì, cái gì mà tôi kết hôn chứ, là Dương Kha.

Đột nhiên gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn đanh lại, ông cúi xuống lật lật xấp tài liệu:

- Không đi, hôm đó tôi bận rồi!

Phạm Kim Cương thở dài nhìn ông:

- Diệp Tổng, anh còn chưa biết ngày nào mà, với lại chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh vẫn chưa chịu làm hòa với Dương Kha sao, anh ta cũng đã có thành ý mời chúng ta mà.

Không biết từ bao giờ, khi nghe ai đó nhắc đến Dương Kha là ông lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ đối với ông, anh ta chính là hiện thân hoàn hảo của người theo "chủ nghĩa thực dụng" mà ông luôn chán ghét, nhưng nhân viên của ông, từng người, từng người một lại chạy sang phía anh ta, phải chăng điều đó chứng minh ông đã thất bại trước Dương Kha rồi sao. Với một người luôn ám ảnh bởi chủ nghĩa lý tưởng đầy kiêu hãnh như ông, việc thất bại trước một người thực dụng tầm thường như anh ta là một điều không thể chấp nhận được. Không phải ông là một người hẹp hòi chấp nhặt trước sự phản bội của Dương Kha, cái mà ông không chấp nhận cũng không dám thừa nhận đó là sự thất bại của chính bản thân mình.

Diệp Cẩn Ngôn lại tra cứu gì đó trên Ipad, ông dửng dưng nói:

- Phạm Phạm, cậu cứ thay tôi đi là được, phong bì cũng phải thể hiện được "thành ý" của chúng ta.

Bất chợt, Phạm Kim Cương thở dài:

- Haiz, thời gian đúng là trôi nhanh thật, tên Dương Kha này cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi, nhớ lúc trước xem hình anh ta cùng với một dàn "tri kỉ" tổ chức tiệc sinh nhật, lúc đó tôi cũng không ngờ anh ấy cũng muốn kết hôn, haha, lúc đó chúng ta còn sợ Tỏa Tỏa đi theo anh ta sẽ học theo thói hư tật xấu của anh ta...

Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn thoáng xao động, ông trầm giọng hỏi Phạm Phạm:

- Cô ấy có đến không?

- Ai cơ?... à, tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ đến vì đối với cô ấy Dương Kha vừa là thầy lại vừa như anh trai thân thiết của cô ấy mà, Tỏa...

- Ừm...

Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng, dường như ông không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Phạm Kim Cương hiểu ý nên đành im lặng. Lát sau anh lại không nhịn được mà lên tiếng:

- Diệp Tổng, anh thật sự định không làm bất động sản nữa hay sao?

Diệp Cẩn Ngôn chỉ cười nhạt:

- Cậu không nghe người ta thường nói "cực thịnh tất suy" hay sao, bao nhiêu năm lăn lộn trong cái ngành này, thành công rồi cũng thất bại rồi, có lẽ đã đến lúc tôi nên thử bắt đầu làm lại từ đầu rồi. Tiểu Phạm, con người có lý tưởng là tốt, nhưng đa phần những lý tưởng trong đời đều không thể thực hiện được, chỉ cần thực hiện được một điều thôi, cũng đã thành công rồi.

- Nhưng trong ngành này, anh đã trở thành một "huyền thoại" rồi, nếu "Lão Diệp trong truyền thuyết" không làm bất động sản nữa, thật là mất mát lớn mà!

Ông bật cười rồi lại vỗ vỗ vai Phạm Kim Cương:

- Haha, từ khi nào mà tôi trở thành "huyền thoại" vậy, tiểu Phạm cậu đừng có nói quá như vậy, à, còn nữa, rời khỏi Tinh Ngôn đi theo tôi, cậu thật sự không hối hận sao, tôi còn chưa biết mình dự định làm gì nữa mà.

- Diệp Tổng, anh đừng nói như kiểu tôi không thể rời xa anh vậy, tôi lặp lại lần nữa, là tôi không yên tâm để anh một mình, là anh không thể rời xa tôi được, à, còn nữa, Phạm Kim Cương này làm việc gì cũng đều chưa từng hối hận.

- Được rồi, được rồi, biết rồi mà.

***

- Cái chậu hoa này, cái này nữa các cậu phải xếp cho ngay ngắn chứ, à, còn nữa, khung ảnh này đã đặt lệch rồi!

Một người phụ nữ trong chiếc váy cưới đang hối thúc nhân viên khách sạn sắp xếp lại phần trang trí, bất chợt có một người đàn ông từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô:

- Cô Phan à, không cần phải câu nệ tiểu tiết quá đâu, như thế cũng là rất đẹp rồi mà!

- Không được đâu, lão Dương à, chỗ này sai một tí, chỗ kia lại sai một tí, vậy thì tổng thể sẽ không ra làm sao hết, em chỉ muốn mọi thứ được chỉnh chu nhất thôi mà, à, cũng sắp đến giờ đón khách rồi.

Dương Kha đưa hay tay lên như thể đầu hàng:

- Được rồi, nghe theo em, từ này chuyện gì cũng sẽ nghe theo em hết, bà xã.

Đột nhiên anh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau, anh xoay người lại thì khóe miệng chợt cong lên:

- Wow, lão Dương, đây có phải là lão Dương mà tôi biết không vậy?

- Tỏa Tỏa, Nam Tôn, các cô đến rồi sao?

- Chào sếp Dương, cô Phan, chúc mừng hai người.

Nam Tôn chìa tay ra bắt lấy tay cô Phan và Dương Kha, trong khi Tỏa Tỏa bước đến trước mặt Dương Kha:

- Lão Dương, chúc mừng anh.

Nói rồi cô dang tay ra, Dương Kha bước đến vòng tay ôm lấy cô.

- Cám ơn cô, Tỏa Tỏa.

Cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái:

- Anh được lắm, lão Dương, kết hôn cũng không báo trước với tôi, sắp đến ngày mới đi thông báo, không xem tôi là bạn nữa hay sao?

- Không phải, đương nhiên là không phải mà, chỉ là dạo gần đây công việc bận rộn quá thôi, haiz, cái ngành này, càng ngày càng khó sống mà, lão Diệp đúng là nhìn xa trông rộng.

- E hèm, lão Dương, khách khứa tới càng ngày càng đông, chúng ta mau đi sang đó chào hỏi họ thôi.

Nói rồi, cô Phan đột ngột kéo Dương Kha đi, Tỏa Tỏa và Nam Tôn vui vẻ chào họ, chỉ là trên gương mặt Tỏa Tỏa đột ngột hiện ra nét đăm chiêu, Nam Tôn thấy vậy liền đến bàn rót một ly Champagne cho cô:

- Cậu nghĩ gì vậy?

Tỏa Tỏa nhấp một ngụm rượu rồi nhún vai:

- Không có gì

- A, khách quý quả là khách quý.

Dương Kha trông thấy người vừa đến thì đon đả ra đón:

- Dương Tổng, cô Phan chúc mừng hai người.

Đới Thiến vừa bước vào liền mỉm cười bắt tay hai người họ, theo sau cô còn có một anh chàng ngoại quốc trẻ tuổi.

- Dì Út, dì đến rồi!

Nam Tôn và Tỏa Tỏa trông thấy Đới Thiến liền bước đến chào, trông thấy anh chàng đi cùng cô vì quá tò mò nên Nam Tôn đã ghé sát tai cô nhỏ giọng:

- Dì Út, dì đổi bạn trai rồi hả?

Đới Thiến khẽ đánh nhẹ vào vai cô rồi quay sang Dương Kha:

- Xin giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Nicolas, là một Hoa kiều Ý, lần này đến Thượng Hải là để tìm cơ hội kinh doanh.

Anh chàng vui vẻ bắt tay với mọi người xung quanh:

- Xin chào, xin chào mọi người.. ,chào cô.

Anh ta đột ngột dừng lại khi bắt tay Tỏa Tỏa, hôm nay cô mặc một chiếc đầm xanh, đơn giản nhưng trang nhã, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng càng trở nên xinh đẹp, yêu kiều, cô ngẩng đầu chào anh, khóe miệng mang theo ý cười, bất giác làm anh trở nên vô cùng hồi hộp.

- Chào anh.

Tỏa Tỏa theo phép lịch sự chào hỏi qua loa xã giao với anh ta, cô vốn dĩ là người thích nắm bắt cơ hội, biết anh ta vừa về nước liền hỏi xem anh ấy có ý định mua nhà không, Dương Kha trông thấy vậy thì lên giọng trêu chọc cô:

- Nè, Tỏa Tỏa, cô đúng là tranh thủ thời gian mà, kể cả hôn lễ của tôi cũng trở thành cơ hội để cô bán nhà sao?

Câu nói đùa của anh khiến mọi người đều bật cười, thế nhưng anh chàng Nicolas kia lại vô cùng nghiêm túc quay sang cô:

- Cô có mang danh thϊếp không, sau này tôi muốn tìm cô để tư vấn mua nhà.

Nam Tôn nghe thấy vậy liền xen vào:

- Chẳng phải anh quen dì Út sao, hiện nay dì ấy là tổng giám đốc của Tinh Ngôn, anh cần nhà cứ đến chỗ dì ấy là được.

- Cậu xem, đứa trẻ này, ăn nói ngày càng lợi hại, đúng thật là tác phong làm việc với Dương Tổng đây mà!

- Đới Tổng, cô đây là đang nói tôi dạy hư cháu gái của cô sao?

- Không dám , không dám!

- Mọi người đang nói gì mà vui vậy?

- A, Phạm Phạm anh đến rồi sao?

Tỏa Tỏa trông thấy Phạm Kim Cương thì mừng rỡ chạy đến chỗ anh.

- Thư kí Phạm cám ơn anh đã giành chút thời gian quý báu của mình để đến đây, à, Diệp Tổng không đến sao, thật là không nể mặt mà, dù sao cũng đã từng làm việc dưới trướng anh ấy bao nhiêu năm.

Dương Kha có chút bỡn cợt cười nói với Phạm Kim Cương, bất ngờ, từ phía sau truyền đến một giọng trầm thấp nhưng uy nghiêm:

- Ai nói là tôi không nể mặt chứ!

Tim Tỏa Tỏa bỗng nhảy lên một nhịp, giọng nói quen thuộc này, đã hai năm rồi cô không gặp ông, kể từ ngày ông nhận lời dẫn dắt Tạ Thị, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghe tin tức về ông qua đồng nghiệp trong công ty hoặc là Nam Tôn, Vĩnh Chính trong lúc trò chuyện cũng thường nhắc đến ông.

Một người đàn ông dáng dười cao gầy trong bộ vest xám được cắt may đơn giản bước vào, mái tóc đã nhuộm màu phong sương, nhưng ánh mắt lại vô cùng cương nghị, sắc sảo, trên người ông toát ra khí chất oai nghiêm, quyền quy, khiến người đối diện đôi phần e dè, kính sợ. Ông chính là Diệp Cẩn Ngôn, truyền kì trong giới bất động sản và kiến trúc, danh tiếng của ông trong ngành trong và ngoài nước, không ai là không biết đến.

- Dương Tổng, chúc mừng!

Vẻ mặt Dương Kha lúc này đã biến chuyển, anh không biết những lời nói vừa nãy của anh có chọc giận ông hay không, chỉ gượng cười đáp trả:

- Diệp Tổng đích thân đến đây thật sự là vinh hạnh cho tôi quá, những lời lúc nãy chỉ là nói đùa, đúng vậy, chỉ là nói đùa thôi, à, mời ngồi, mời mọi người ngồi.

Theo lẽ thường, Diệp Cẩn Ngôn sẽ viện lý do bận việc đột xuất để rời khỏi, nhưng lần này, đột nhiên ông muốn nán lại một chút. Ông bước đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tỏa Tỏa khiến tim cô không ngừng đập loạn, nhất thời cô không biết nên làm thế nào, chỉ cố tạo ra vẻ mặt bình thản hết sức có thể.

- Đã lâu không gặp!

Ông trầm giọng nói với cô, mặc dù rất hồi hộp nhưng cô cũng cố nở một nụ cười, thản nhiên đáp:

- Đã lâu không gặp, Diệp Tổng.

- Ừm.

Không gian xung quanh bỗng trở nên trầm mặc, Nam Tôn và Đới Thiến cũng quan sát thấy vẻ khó xử trên gương mặt Tỏa Tỏa, Đới Thiến bèn cất giọng :

- Lão Diệp, dạo này sao anh lại im hơi lặng tiếng như vậy, có ý dự định gì sao?

Ông chỉ vào cô rồi bật cười:

- Có phải tiểu Phạm đã nói gì với cô không?

Phạm Kim Cương nghe thấy tên mình thì liền bày ra biểu cảm vô tội:

- Không phải cậu ấy đâu, chỉ là tôi quá hiểu anh mà, có phải là bình yên trước cơn bão hay không?

- Hahaha, đúng là không gì có thể giấu được cô, nếu có thời gian chúng ta cùng trò chuyện sau nhé!

Suốt buổi Tỏa Tỏa vốn không hề tập trung vào câu chuyện của bọn họ, vì quá căng thẳng nên cô chỉ đành uống hết ly này đến ly khác, đột ngột cô lại nghe thấy tiếng Diệp Cẩn Ngôn nhỏ giọng:

- Đừng uống nhiều như vậy!

Cô ngước mắt lên nhìn ông, phát hiện ra Diệp Cẩn Ngôn cũng đang nhìn mình, ánh mắt họ chạm nhau, cô nhận ra được trong mắt ông có chút thương xót, có chút nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng, mắt cô cay xè, cô không chịu được mà quay đi, cùng lúc này Diệp Cẩn Ngôn đứng bật dậy, hướng phía Dương Kha đang đứng mà đi tới:

- Dương Tổng, thật ngại quá, chiều nay tôi còn có việc.

Nói rồi ông vẫy chào mọi người rồi bước nhanh ra ngoài, Phạm Phạm cũng hiểu ý, nhanh chóng bước theo ông.