Đột nhiên bụng Tỏa Tỏa lại phát ra âm thanh, Diệp Cẩn Ngôn quay sang cô bật cười:
- Có phải đói bụng rồi không, chúng ta đi ăn nhé!
Tỏa Tỏa ngại ngùng chỉ biết xấu hổ ngật đầu, khẽ mím môi, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn người bên cạnh, chiếc xe dừng lại trước khách sạn Park Hyatt, cô khẽ níu lấy tay ông:
- Chúng ta ăn tối ở đây sao?
Ông dịu dàng nhìn cô rồi gật đầu:
- Trên tầng cao nhất ở đây có một nhà hàng khá ngon, hơn nữa có thể ngắm nhìn toàn cảnh Bắc Kinh về đêm
Tỏa Tỏa e ngại nhìn ông:
- Nhưng, em ăn mặc có vẻ không hợp đến nơi sang trọng này!
Lúc nãy, vì quá vội vàng, cô chỉ mặc quần short và áo phông đơn giản xuống gặp ông, cũng không lường trước xảy ra tình huống này. Ông quay sang nhìn cô một lượt rồi cất tiếng:
- À, được rồi!
Nói rồi ông lại đánh xe đi, ông dừng xe trước một trung tâm thương mại gần đó, Tỏa Tỏa ngây ngốc nhìn ông:
- Chẳng phải chúng ta đi ăn sao?
Ông không đáp mà lặng lẽ kéo tay cô đi, rồi dừng lại trước một cửa hàng quần áo:
- Em cứ tùy ý chọn đi!
Đầu óc Tỏa Tỏa lúc này vẫn còn đang ngơ ngẩn, cô đứng trước một dãy dài những bộ trang phục lộng lẫy mà chẳng biết nên chọn cái nào. Trông thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô thì Diệp Cẩn Ngôn đã nhanh tay lấy xuống một bộ rồi ướm trên người cô:
- Em thử bộ này đi!
Cô ngoan ngoãn cầm lấy rồi bước vào phòng thử đồ, một lúc sau cô tươi cười bước ra, trên người cô là một chiếc đầm màu đen, vô cùng vừa vặn, thoải mái nhưng cũng toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng, ông hài lòng nhìn cô mỉm cười:
- Ừm!
Cô bước đến bên cạnh ông, xoay một vòng:
- Ừm, là sao? Có đẹp không?
Ông nhìn cô một lượt rồi gật gù:
- Thì, rất đẹp, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó.
Tỏa Tỏa ngạc nhiên, chăm chú ngắm mình trong gương:
- Thiếu cái gì chứ?
Ông bước sang quầy hàng bên cạnh, rồi cúi người đặt một đôi giày cao gót bên cạnh cô:
- Thiếu cái này!
Lúc này, Tỏa Tỏa mới nhận ra mình đang mang đôi dép lê ở nhà, cô bật cười cảm kích nhìn ông. Diệp Cẩn Ngôn bình thường lạnh lùng, ít nói, bá khí bất phàm mang đến cho người khác cảm giác kính sợ, e dè, nhưng đối với cô ông lại là một người rất mực dịu dàng, chu đáo,tinh tế lại cẩn trọng, do đó khiến cô vừa kính vừa yêu. Ông cúi người ngồi xuống bên cạnh cô giúp cô mang giày vào, ông kéo tay cô đặt lên vai mình:
- Tựa vào, giữ chặt!
Lúc này trái tim cô như được một dòng nước ấm xoa dịu, vỗ về, cảm giác vô cùng dễ chịu, an yên. Ông ngẩng mặt nhìn cô mỉm cười:
- Được rồi!
Đột ngột Tỏa Tỏa hiếu kì nhìn ông, ghé sát ông nói thầm:
- Lão Diệp, tại sao chỉ chọn một lần mà kích thước lại chính xác như vậy, từ quần áo cho đến giày đều rất vừa vặn, có phải anh rất có kinh nghiệm với phụ nữ không?
Mắt ông đột ngột mở to, đôi mày cũng dần nhăn lại, ông quay sang gõ vào trán cô:
- Nói nhảm!
Rồi quay người bước đi, Tỏa Tỏa đưa tay lên xoa xoa trán:
- Ui da! Nè, đợi em!
Cô vội vàng đi như chạy về phía ông, nắm lấy tay ông lay lay:
- Em chỉ đùa thôi, đừng giận mà!
- Hừm!
- Đồ nhỏ mọn!
-Em nói gì cơ?
Tỏa Tỏa gượng cười nhìn ông xua xua tay:
- Không có gì, Lão Diệp à, em đói đến nỗi da bụng sắp dính vào lưng rồi!
Ông nắm lấy tay cô kéo đi:
- Được rồi, nhanh lên nào!
Chiếc xe một lần nữa dừng lại trước khách sạn sang trọng nọ, cô khó hiểu quay sang nhìn cô:
- Lão Diệp, tại sao lại nhất quyết phải ăn ở đây, chúng ta tìm đại một nhà hàng nào đó cũng được mà.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô nhẹ giọng:
- Tỏa Tỏa, làm việc gì cũng vậy, phải có nguyên tắc của riêng mình, không thể qua loa sơ sài được, ăn uống cũng vậy.
Lúc này cô mới nhận ra điểm khác biệt giữa cô và ông, với cô, nhiều lúc chỉ cần ăn qua loa mì gói hoặc đồ ăn vặt là xong một bữa, nhưng với ông lại khác. Có lẽ đó là tính cách bẩm sinh của ông, cốt cách quý tộc đã ăn sâu vào máu hoặc có thể từ nhỏ ông đã được nuôi dạy như thế. Có lẽ sự hiểu biết của cô đối với ông còn quá ít, hay nói đúng ra, ngoài việc ông là Diệp Cẩn Ngôn lừng lẫy trên thương trường, một con người có tâm hồn nghệ thuật, một tay gây dựng lên một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Thượng Hải thì những việc khác đối với cô đều mờ mịt. Ông vốn là một người kín tiếng nên những thông tin tìm kiếm được trên mạng rất ít, lúc trước có lần cô cũng đã tò mò tìm hiểu, kết quả là chả tra ra được gì cả, lại còn ngốc nghếch bị Phạm Kim Cương trong lúc điều tra lịch sử duyệt web của mình lúc đó phát hiện, sau này khi nghe anh ta kể lại cô thật sự xấu hổ muốn chết. Cô muốn biết Diệp Cẩn Ngôn trước đây là một người như thế nào, không phải là cô muốn tọc mạch về quá khứ của ông, quãng thời gian đã trôi qua ấy cô không thể tham dự vào nhưng cô vẫn muốn biết đoạn đường mà ông đã đi qua, chỉ là để hiểu thêm về ông.
Diệp Cẩn Ngôn huơ huơ tay trước mặt Tỏa Tỏa khi trông thấy bộ dạng thất thần của cô:
- Tỏa Tỏa, chúng ta vào thôi, có phải đói đến ngốc luôn rồi không
Cô như chợt bừng tỉnh, ngại ngùng bước theo bên cạnh ông. Thang máy dừng ở tầng 65, cũng là tầng cao nhất của khách sạn, khi cả hai vừa bước vào bên trong thì đã có nhân viên phục vụ đến đón:
- Diệp tiên sinh có phải không ạ, mời hai vị đi theo tôi.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu với người phục vụ, trong lúc chờ Tỏa Tỏa lựa quần áo ở trung tâm thương mại lúc nãy, ông đã nhờ Phạm Kim Cương đặt bàn cho mình, vốn dĩ nhà hàng này phải đặt trước một tuần, nhưng Phạm Kim Cương có thể giải quyết ổn thỏa được việc này. Ông bước đến một chiếc bàn gần cửa sổ, rồi kéo ghế cho Tỏa Tỏa:
- Ngồi đi! Em muốn ăn gì?
Tỏa Tỏa nhìn vào thực đơn trên tablet rồi cắn cắn môi, sau đó cười xòa:
- Em cũng không biết nữa, ừm, ...
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn cô rồi quay sang người phục vụ:
- Cho tôi hai phần ăn A, cám ơn!
- Em có muốn uống rượu không?
Tỏa Tỏa nhăn mũi rồi xua xua tay nhìn ông:
- Không, không uống!
- Sao vậy?
- Phạm Phạm nói anh không thể uống rượu.
- Tôi có thể mời em một ly.
Lời nói vừa dứt, cả hai cùng bật cười. Đó là những lời mà họ đã từng nói với nhau nhiều năm trước ở nhà hàng được mệnh danh là thánh địa hẹn hò ở Thượng Hải, lúc đó cô vẫn là thư kí của ông, đó cũng là lần đầu ông đưa cô đi ăn riêng ở một nơi sang trọng như vậy. Những kí ức đó như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, khiến lúc này nhớ lại cả hai không khỏi bồi hồi. Hiện tại, cũng ở một không gian tương tự, cô lại ngồi đối diện ông, nhưng lúc này quan hệ giữa bọn họ đã khác xưa, cô không còn là một cô trợ lý nhỏ ở bên cạnh ông nữa, thời gian giống như dòng thác không ngừng tuôn chảy, cuốn trôi rồi sắp xếp lại mọi thứ như vốn dĩ ban đầu của nó. Bốn năm trước, cô thích thầm ông, có thể nói đó là tình cảm của một cô gái trẻ đối với thần tượng của mình, có tôn sùng, có ngưỡng mộ nhưng lại không dám đến gần, bốn năm sau, có lẽ tình cảm của cô dành cho ông đã khác đi ít nhiều, nó giống như rượu, càng để lâu hương vị càng nồng đậm. Cô nhận ra ông không còn là một ngôi sao xa xôi không thể với tới, mà ông giống như một chiếc bóng luôn âm thầm lặng lẽ bên cạnh cô, ở bên ông khiến cô cảm thấy an toàn, giống như một bến cảng tránh gió che chở cho cô khỏi phong ba bão táp của cuộc đời. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm, ở bên dưới ánh đèn chi chít, có lẽ mỗi ánh đèn đều đại diện cho một gia đình, dưới mỗi ánh đèn đó đều sẽ có câu chuyện cho riêng mình, còn đối với cô, cô cũng đã tìm thấy cho mình một ngọn đèn, ngọn đèn ấy sẽ luôn soi sáng cho cô, cho cô dũng khí để vững tin vào cuộc sống, cũng là nơi chốn yên bình của tâm hồn, ánh đèn ấy đang rực sáng trong mắt cô.
- Em đang nghĩ gì thế?
- Không có gì? Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi.
Diệp Cẩn Ngôn đột ngột chăm chú nhìn về phía cửa, khiến Tỏa Tỏa bất giác cũng quay về phía đó:
- Lão Diệp, có chuyện gì vậy?
- Là Đới Thiến!
Ông định đứng dậy rời đi thì Tỏa Tỏa đã nhanh tay kéo ông lại, ông ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao vậy? Anh định sang đó chào hỏi một chút
Đột ngột Tỏa Tỏa kéo ông ngồi sang phía mình, khẽ nói:
- Đừng đi, nếu Dì Út biết được chuyện của chúng ta thì phải làm sao?
Diệp Cẩn Ngôn nhún vai:
- Có sao đâu chứ? Hay là... em lo sợ.
Cô kéo ông về phía mình nép sau một khoảng tường:
- Nếu bọn họ biết được thì sẽ rất phiền phức.
- Nhưng mà, Tỏa Tỏa tại sao chúng ta lại phải trốn?
- Suỵt, khẽ thôi!
Nói rồi có khẽ ngó sang phía bàn của Đới Thiến, cô ấy đi cùng một người đàn ông, nhìn bóng lưng có lẽ đó là Nicolas, hiện tại Tinh Ngôn và Thiên Ngôn đang hợp tác đấu thầu, nếu mấy người Đới Thiến biết được chuyện này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác, cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc. Được một lúc thì dường như bọn họ có việc đột xuất, còn chưa ăn đã vội vã rời đi.