Trên đường về, Phạm Kim Cương quan sát thấy sắt mặt Diệp Cẩn Ngôn ngày càng khó coi nên anh cũng không muốn làm phiền ông, không khí trên xe phút chốc trở nên vô cùng nặng nề, không hiểu lúc nãy khi anh vắng mặt ít phút vì đi vệ sinh thì đã phát sinh chuyện gì, hay là anh đã bỏ lỡ một màn kịch hay nào chăng. Về phần Diệp Cẩn Ngôn, ông không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy, có lẽ là vì thái độ lãnh đạm của Tỏa Tỏa đối với mình, cũng có thể vì gã Nicolas kia, lúc nãy cứ ôm lấy vai Tỏa Tỏa nép sát vào người hắn vì phải che chung một chiếc ô. Càng nghĩ, sắc mặt ông lại càng tối sầm lại, trong lòng bức rứt khó chịu. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, ông lại có cảm giác này, lần gần nhất đã là bốn năm trước, khi nhận lấy tấm thiệp cưới của cô từ tay Phạm Kim Cương. Bất chợt, ông cảm thấy lo sợ, liệu có phải ông sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm năm xưa chăng. Nhưng một nỗi sợ hãi khác lại càng đè chặt trái tim ông. Diệp Cẩn Ngôn, người cũng như tên, lời nói, hành động của ông đều vô cũng cẩn trọng, ông không cho phép mình mắc phải một sai lầm nào. Mấy mươi năm qua, ông luôn ép mình sống theo khuôn khổ, quy tắc, chưa bao giờ để bản thân vượt quá giới hạn. Nhưng có lẽ, gặp được Chu Tỏa Tỏa chính là biến cố lớn nhất mà ông chưa lường trước được, ông chưa từng nghĩ rằng mình lại sẽ động lòng với một cô gái trẻ. Thật sự mà nói, giữa cô và ông lại chẳng có điểm chung nào cả, cô mạnh mẽ, phóng khoáng, sôi nổi, ông lại là một người lạnh lùng, lãnh đạm, hai cá tính dường như đối lập nhau thế nhưng cuối cùng lại bị đối phương thu hút. Lúc trước ông nói cô đã "suy nghĩ nhiều", thật ra người nghĩ nhiều là ông mới đúng. Ông cho rằng, pháo hoa dù có rực rỡ cách mấy, nhưng sau khoảnh khắc huy hoàng đó thì thế nào, chẳng phải cũng chỉ còn lại bầu trời lạnh lẽo sao. Sau những tháng ngày hạnh phúc, cũng chỉ còn lại những đêm dài cô đơn đằng đẵng, ông không muốn người con gái tốt đẹp ấy vì ông mà dang dở một đời, nên ông đã chọn cách từ bỏ, chôn sâu đoạn tình cảm này, thành tâm thật ý mà chúc cô "tân hôn hạnh phúc". Thế nhưng, Diệp Cẩn Ngôn không ngờ rằng, người con gái ấy lại quá nông nổi, cô đối với hạnh phúc cả đời mình lại tùy ý như vậy, có lẽ với bản tính của mình Chu Tỏa Tỏa chưa từng hối hận, nhưng Diệp Cẩn Ngôn ông thì đã hối hận rồi. Giây phút ông nhìn thấy Tỏa Tỏa một mình đối mặt với Tạ Gia Nhân và Malinne Triệu ở buổi tiệc năm xưa, ông thật muốn bước đến nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy đó, nhưng ông lại không có dũng khí. Cuối cùng cô cùng Tạ Hoành Tổ cũng ly hôn, nói ra cũng thật buồn cười, nhưng có lẽ ông cũng nhẹ nhõm đi phần nào, cuối cùng cô cũng được "giải thoát" khỏi gia đình nhà họ Tạ. Thế nhưng, cô gái ngốc nghếch đó trong lúc nguy khốn nhất lại không chịu nghe lời ông tự bảo vệ bản thân mình trước mà lại quay lại giúp đỡ Tạ thị, từ đây ông cũng nhìn cô với một con mắt khác. Một Chu Tỏa Tỏa thực dụng trước đây lại là một con người sống theo cảm xúc như vậy, nếu cô đã chẳng sống theo lý trí thì ông cũng liều mình theo cô. Ông chẳng ngần ngại mà bỏ lại tâm huyết mà mình đã gây dựng nửa đời người, bắt đầu giải quyết mớ hỗn độn ở Tạ thị. Ông nhắm mắt thở dài, mới đó mà bọn họ đã biết nhau được năm năm, ông vẫn cứ ngỡ, cô gái bước vào Tinh Ngôn mang theo túi "tang vật" của tài xế Mã năm nào là chuyện của ngày hôm qua. Tất cả những kỉ niệm giữa cô và ông cứ như một cuốn phim quay chậm, từng chút, từng chút một lại hiện lên. Ông trầm mặt một lúc lâu rồi quay sang Phạm Kim Cương:
- Tiểu Phạm, cậu biết địa chỉ của cô ấy mà, có phải không?
Phạm Kim Cương ngạc nhiên, gật đầu nhìn ông, nói rồi anh nhắn địa chỉ qua cho ông. Diệp Cẩn Ngôn nhìn màn hình điện thoại rồi trầm giọng:
- Đưa tôi đến đó!
Mặc dù rất bất ngờ nhưng anh vẫn nhắc tài xế Lâm đưa ông đến đó, còn mình thì xuống xe ở ngã rẽ phía trước. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại dưới một tòa chung cư, tài xế Lâm quay lại nhìn ông khẽ nói:
- Diệp Tổng, đến rồi ạ!
Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ ngước nhìn tòa nhà phía trước, im lặng hồi lâu sau đó lại vỗ vỗ vai người phía trước:
- Tiểu Lâm, đi thôi.
Người tài xế vẫn chưa hết ngạc nhiên, chẳng lẽ Diệp Tổng chỉ muốn ghé sang nơi này để ngắm cảnh vậy sao. Tỏa Tỏa mệt mỏi trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở công ty, cô nằm dài trên sofa, trông thấy cô về thì một người phụ nữ trung niên rót một cốc nước đưa cho cô:
- Cô Chu, cô về rồi sao, công việc vất vả quá nhỉ?
Tỏa Tỏa ngồi dậy đón lấy ly nước rồi ngước nhìn người phụ nữ đối diện:
- Dì Lưu, Tiểu Tỏa đã ngủ rồi sao?
Bà ấy gật gật đầu rồi tiếp tục:
- Phải, lúc nãy con bé còn nói sẽ đợi cô về, nhưng được một lúc đã không chịu nổi mà ngủ say rồi. À, nếu không còn việc gì khác thì tôi cũng xin về nhé.
Tỏa Tỏa gật đầu nhìn người phụ nữ:
- Vâng, cám ơn cô ạ, cô đã vất vả rồi.
Dì Lưu là người giúp việc theo giờ mà cô vừa tìm được, ở cái thành phố đắc đỏ như Bắc Kinh, việc tìm được một người vừa tháo vác vừa thật thà, giá cả lại hợp lý không phải là chuyện dễ, may mắn thay cô đã tìm được dì Lưu. Khi cô vừa định đi tắm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cô không biết đã trễ thế này ai lại tìm mình bèn cảnh giác:
- Ai vậy?
- Là anh!
Tỏa Tỏa vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt:
- Tạ... Tạ Hoành Tổ, sao, sao anh lại đến đây.
Người trước mặt tươi cười nhìn cô, trên tay còn kéo theo một chiếc vali:
- Anh, anh nhớ Tiểu Tỏa quá nên đến đây thăm con bé, anh vào nhà được chứ.
Tỏa Tỏa nép sang một nên để anh ta bước vào, cô bước đến tủ lạnh lấy một chai nước cho anh:
- Tiểu Tỏa đã ngủ say rồi, không nên đánh thức con bé, ngày mai anh có thể quay lại thăm con
Không khó để nhận ra thái độ né tránh trong lời nói của cô, tuy nhiên Tạ Hoành Tổ vẫn cố tình không hiểu:
- Cũng đã trễ rồi, em xem, anh còn mang theo hành lý nữa, rất khó tìm khách sạn, hay là hôm nay anh ngủ lại đây nhé
Tỏa Tỏa ngồi xuống sofa thái độ lạnh lùng:
- Cuối đường, rẽ trái đi bộ khoảng 5 phút có một khách sạn 5 sao, mở cửa 24/24, để tôi đặt phòng dùm anh nhé
Tạ Hoành Tổ trông thấy thái độ không thỏa hiệp của cô thì xua xua tay:
- Không cần, không cần đâu, để anh tự đặt là được rồi, à, cũng trễ rồi, anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, ngày mai anh sẽ đến thăm tiểu Tỏa.
Tỏa Tỏa tiễn anh ra cửa, nói với theo:
- Thật sự là không cần đặt phòng trước sao?
Tạ Hoành Tổ vừa đi, vừa khoác tay:
- Không cần, không cần đâu.
Tỏa Tỏa đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào cửa, thở dài. Phải, có lẽ đối với người khác, cô là một người tàn nhẫn vô tình, lúc trước chuyện tài xế Mã cũng vậy, Tạ Hoành Tổ cũng vậy, một khi đã không còn tình cảm, tốt nhất nên bày ra thái độ cứng rắn để họ biết khó mà quay đầu, để không làm lãng phí thời gian của cả hai. Cô mệt mỏi đi về phòng thì lại bất cẩn va vào ghế sofa, cô đau đớn ngồi thụp xuống. Chân cô lúc sáng vốn dĩ đã bầm một mảng, hiện tại lại tiếp tục bị va vào nơi đó khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. Đột ngột tiếng chuông cửa lại vang lên, cô bực mình khập khiễng ra mở cửa, tưởng là Tạ Hoành Tổ nên cô không kìm được mà lớn giọng:
- Lại sao nữa vậy?
Nhưng lời nói của cô bỗng dưng hóa đá khi trông thấy người trước mặt:
- Diệp, Diệp...Tổng!