Đột ngột có người đẩy cửa bước vào, giây phút đó cả Tỏa Tỏa lẫn Đới Thiến đều lặng đi vì kinh ngạc. Một cô gái trẻ đẩy một người đàn ông ngồi trên xe lăn vào phòng, ông ta lớn giọng nói:
- A, xin lỗi mọi người, thật ngại quá đã đến trễ rồi!
Đới Thiến quay sang nhìn ông ta:
- Vương Tổng, ông đến đây làm gì?
Ông ta bất chợt cười lớn:
- Đới Tổng, đã lâu không gặp, cũng mấy chục năm rồi nhỉ, à, mà Diệp Tổng, anh vẫn chưa nói cho cô ấy biết tôi cũng tham gia vào dự án lần này sao?
Đới Thiến lại quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn:
- Diệp Tổng, rốt cục chuyện này là sao?
Diệp Cẩn Ngôn vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh ông ta:
- Vương Tổng, hợp tác vui vẻ.
Nói rồi ông lại quay sang Đới Thiến đang vô cùng tức giận:
- Đới Tổng, chuyện này, chúng ta từ từ nói sau có được không, lần này Vương Tổng cũng sẽ tham gia vào dự án này.
Đới Thiến nghe thấy vậy liền nổi giận đùng đùng:
- Diệp Tổng, chẳng phải từ đầu chúng ta đã nói rồi sao, công ty anh sẽ lo phần kế hoạch và thiết bị còn Tinh Ngôn sẽ lo phần xây dựng, tự dưng hôm nay lại xuất hiện một công ty xây dựng khác, anh đang muốn làm gì đây hả?
Diệp Cẩn Ngôn lại nhẹ giọng:
- Đới Tổng, cô đừng hiểu lầm, phần lợi tức của Tinh Ngôn sau này vẫn được giữ nguyên như ban đầu, phần của Vương Tổng sẽ được tính cho Thiên Ngôn.
Ông càng nói càng khiến cô khó hiểu, rốt cuộc cái tên Vương Phi Vũ kia có phải đã uy hϊếp ông điều gì mới khiến Diệp Cẩn Ngôn lạnh lùng, ngang tàng trong giới kinh doanh phải nhún nhường như vậy. Có lẽ, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào người đàn ông ngồi trên xe lăn kia, chỉ có duy nhất Tỏa Tỏa là chú ý đến cô gái đi cùng ông, vì đối với cô, cô ta là một kẻ vô cùng đáng ghét. Trong quá khứ, ả ta đã nhiều lần muốn ve vãn những người đàn ông của Nam Tôn, kẻ đó không ai khác chính là Viên Viện. Sau khi nghỉ việc ở Tinh Ngôn, bẵng đi một thời gian, Tỏa Tỏa không ngờ hiện tại cô ấy lại là trợ lý của Vương Phi Vũ, ông trời cũng khéo sắp đặt, đối với cô mà nói, không biết đây có được gọi là "oan gia ngõ hẹp" hay không. Trùng hợp hôm nay Nam Tôn phải đi khảo sát dự án mà không tham gia cuộc họp này, nếu cô ấy biết được Viên Viện cũng tham gia vào dự án lần này, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Đang miên man suy nghĩ, bất chợt Vương Phi Vũ giơ tay lên chào với cô:
- A, Chu tiểu thư cũng ở đây sao, đã lâu không gặp!
Tỏa Tỏa miễn cưỡng gật đầu chào ông ta:
- Chào Vương Tổng!
Đột nhiên ông ta quay sang Diệp Cẩn Ngôn:
- Lão Diệp, lần trước thật ngại quá, không tiếp đón hai người chu đáo, à, đêm đó cô ấy uống say, một mình anh đưa cô ấy về nhà không vất vả quá chứ, đáng lẽ tôi đã kêu tiểu Lý cùng anh đưa về nhưng lại sợ làm phiền không gian của hai người nên thôi vậy.
Những lời Vương Phi Vũ vừa thốt ra khiến cả căn phòng đột ngột yên lặng, mặt Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa đột ngột biến sắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ khiến Tỏa Tỏa thật muốn mình có khả năng tàng hình hoặc chí ít cô có thể đào một chiếc hố để chui xuống. Diệp Cẩn Ngôn vội vàng hắng giọng rồi chuyển chủ đề:
- À, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên vào vấn đề chính của buổi họp ngày hôm nay rồi.
Nói rồi ông ra hiệu cho Vương Vĩnh Chính, anh biết ý mà nhanh chóng bước lên trình bày. Mọi người nhanh chóng bị dự án trước mặt hấp dẫn, cũng quên đi chuyện ban nãy, lúc này Diệp Cẩn Ngôn lén ngước nhìn Tỏa Tỏa trông thấy cô vẫn đang cúi mặt đọc tài liệu trên bàn, hai bên má đã ửng hồng tự lúc nào.
Vương Vĩnh Chính vẫn đang thao thao bất tuyệt:
- Sỡ dĩ cái gọi là thành phố thông minh chính là có thể tận dụng tối đa không gian, sử dụng năng lượng xanh, hơn nữa các tiện ích như trường học, bệnh viện, khu vui chơi... cùng với nơi làm việc, đều được phân bố hợp lý, chỉ cần mất tối đa 10- 15" đi xe đạp hoặc phương tiện công cộng. À, còn nữa, trong đây sẽ sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, do đó chúng ta cần phải sử dụng những thiết bị tiết kiệm tối đa năng lượng, vấn đề môi trường cũng phải được lưu tâm hàng đầu...
Tất cả mọi người đều chuyên tâm nhìn vào màn hình lớn với những mô hình 3D được trình chiếu với nhiều góc độ, bất chợt bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay:
- Rất tốt, thật sự rất tốt.
Nicolas đứng dậy bước đến bên cạnh Vương Vĩnh Chính:
- Thật sự ý tưởng này rất tuyệt, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ
Nói rồi anh ta chìa tay ra trước Vĩnh Chính, Vương Vĩnh Chính cũng nhiệt tình bắt lấy tay anh ta:
- Cám ơn cậu, hợp tác vui vẻ.
Đới Thiến trông thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô đã tìm đúng người cho dự án lần này, nhưng cô vẫn hướng ánh mắt ngờ vực về phía Diệp Cẩn Ngôn: thật sự ông ấy đã gặp phải chuyện gì, rồi cô lại nhìn về phía Tỏa Tỏa: giữa bọn họ thật sự có điều gì đó mờ ám sao?
Cuộc họp kéo dài khá lâu, sau khi tan họp, bên ngoài thành phố cũng đã lên đèn. Một cơn mưa bất chợt kéo đến khiến Tỏa Tỏa phải đứng chờ ở sảnh công ty, bất chợt phía sau lại truyền đến giọng nói quen thuộc:
- Đang đợi xe sao?
Tỏa Tỏa lại trở nên căng thẳng, cô quay lại nhìn ông, cố tỏ ra bình thản đáp:
- Vâng, Diệp Tổng!
Thái độ hờ hững lạnh nhạt của cô khiến ông thoáng đau lòng, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục:
- Chân không còn đau nữa chứ?
Lúc nãy Tỏa Tỏa vì không cẩn thận nên đã va chân vào ghế, lúc sau ông còn trông thấy cô cứ khập khiễng bước đi. Cô gượng cười trả lời ông:
- Tôi không sao, cám ơn Diệp Tổng đã quan tâm.
Thái độ khách sáo giữ kẽ của cô khiến Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy vô cùng khó chịu, ông nhận ra cô đang cố tình giữ khoảng cách với mình, ông bước đến gần hơn, nhẹ giọng:
- Trời đang mưa lớn, rất khó bắt xe, hay là tôi và Tiểu Phạm đưa cô về nhé, dù sao cũng tiện đường.
Tỏa Tỏa đột ngột lại tiến dần về phía cửa, trong lúc cô đang lưỡng lự thì một người đàn ông cầm ô bước vội lên các bậc thềm:
- Tỏa Tỏa, chúng ta về công ty đi, tôi còn có một số chuyện muốn thảo luận với cô.
Nói rồi anh ta đột ngột nắm lấy cánh tay Tỏa Tỏa kéo đi, trước khi đi còn gật đầu chào Diệp Cẩn Ngôn. Tỏa Tỏa vội vàng bước theo anh ta, chỉ kịp nói câu tạm biệt với ông. Diệp Cẩn Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng chiếc ô tô đang khuất dần. Phạm Kim Cương không biết từ đâu bước đến, trên tay vẫn đang bận rộn nhắn tin cho ai đó:
- Diệp Tổng, tài xế Lâm đang đợi chúng ta, a, anh ta đang ở đằng kia
Phát hiện Diệp Cẩn Ngôn vẫn không buồn di chuyển, lúc này Phạm Kim Cương mới chú ý đến gương mặt vô cùng khó coi của ông. Anh bước đến gần, nhỏ giọng:
- Diệp Tổng, thật ra lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Cẩn Ngôn thở hắt ra một hơi, ánh mắt thâm trầm:
- Cậu nói cái người mà Đới Thiến mời về, cậu ta tên gì...?
- À, anh nói Nicolas sao?
Diệp Cẩn Ngôn trầm giọng, mày cũng chau lại, ông nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Nicolas! Nicolas!