Cậu chàng trước mặt trang điểm lòe loẹt, đeo kính áp tròng đỏ như máu, trên trán gắn một chiếc sừng thú có vẻ dữ tợn, mái tóc giả màu trắng dài tới thắt lưng, một bên tay áo trống trơn, bên còn lại thò ra móng vuốt màu tím đỏ trông rất đáng sợ.
Nếu bộ dạng không đẹp trai, tạo hình này đi ngoài đường kiểu gì cũng dọa chết đám nhát gan và mấy đứa trẻ.
Doãn Thiên nhìn cậu ta một cái, đoán rằng cậu ta cos nhân vật game hoặc anime nào đó đang hot, nhưng rời xa internet đã lâu, chẳng biết cụ thể là nhân vật nào.
Cậu ta nhướn mày, nói tiếp, “Sao thế, Thiên diếp xoăn quên tao rồi hả? Ít nhiều gì ngày xưa cũng là một CP mà.”
Ninh Thành thình lình ngước lên, ánh mắt lạnh băng đảo qua mặt cậu chàng nọ.
Doãn Thiên thầm nhủ không ổn.
Hình như mấy tháng trước, chính cậu đã phổ cập khoa học cho Ninh Thành cái gì gọi là CP…
Cậu chàng kia cũng nhìn Ninh Thành, đầu tiên là kinh hoàng vì khuôn mặt mỹ miều không tỳ vết của Ninh Thành, vài giây sau mới bật cười, “Thiên diếp xoăn, CP mới của mày đây hả?”
“Bạn của tao!” Doãn Thiên lập tức đứng dậy. Cậu vốn đã cao rồi, băng ghế lại cao hơn mặt đất mấy cm. Tính từ lúc đó, cậu nhìn xuống, cậu chàng nọ phải ngước lên.
Cậu chàng nọ ngâm nga, nhìn nhìn hai người còn lại đang ngồi trên ghế, ánh mắt dừng trên mặt Chu Tiểu Cát, giở giọng bất hảo, “Đây mới là CP mới của Thiên diếp xoăn hả? Lanh lợi shota thụ, thẳng cẳng bị *ụ”.
Chu Tiểu Cát đã bị chuyện hài bậy của Ninh Thành vấy bẩn linh hồn từ lâu, không chỉ biết “Thẳng cẳng bị *ụ”, còn biết “Hổn hển xin tha”, vì vậy lập tức đỏ mặt, cuống quýt giải thích, “Em, em không phải ạ!”
Quách Chiến giữ lấy vai cậu, nhã nhặn cười với cậu chàng nọ, “Mạn phép hỏi một chút, bạn gắn viên bi trên tay làm gì vậy?”
Cậu ta khinh bỉ đáp, “Đạo cụ pháp thuật mà cũng không biết à? Đúng là gián đất quê mùa.”
Doãn Thiên trợn mắt nghĩ: Ảnh có văn hóa hơn mày đấy.
Quách Chiến gập hai tay đặt trên bụng, cất giọng dịu dàng như gió mùa xuân, “‘Bi’ ấy mà, tốt nhất vẫn nên giữ trong quần. Lấy ra vốn đã không lịch sự, còn hiên ngang cầm trên tay thì… Haizz, nếu tôi cũng thích thể hiện như bạn thì tôi đặt luôn lêи đỉиɦ đầu cho rồi. Như vậy ai đi qua cũng sẽ chú ý, có lẽ còn dừng lại vỗ tay khen bạn, bảo rằng ‘Trời ơi anh kia lợi hại quá, ĐCM bi lòi ra đỉnh đầu kìa!’.”
Cậu chàng nọ sầm mặt, mà Ninh Thành nghe đến chữ “lòi” thì suýt sặc milkshake.
Doãn Thiên cố nhịn cười, đang định nói với cậu ta “Bạn tao không biết gì đâu”, thốt ra lại thành “Xem bạn tao kìa, liên tưởng hợp lý thế cơ chứ lại ha ha ha ha ha.”
Cậu chàng nọ quát, “Doãn Thiên!”
Doãn Thiên vất vả ngừng cười, đáp lời, “Tao đây, Chu Mao Mao.”
Cậu chàng càng thêm sầm mặt, vài coser đang chọn đồ uống trước quầy cũng ngoái lại.
Doãn Thiên nhác thấy thì lại vui vẻ, hạ giọng nói, “Ấy kìa Chu Lang diếp xoăn, sao vậy, đám tùy tùng không biết tên thật của mày là Chu ~ Mao ~ Mao ~ sao?”
Chu Mao Mao bị lật tẩy, cầm “đạo cụ pháp thuật” nhớn nhác đạp cửa bỏ chạy, để lại vài fan nữ hốt hoảng kêu to, “Chu Lang sama!”
Doãn Thiên cười khẩy, vừa ngồi xuống đã gặp ngay ánh mắt “quỳ xuống nhận tội mau” của Ninh Thành.
Cậu nghĩ, chẳng lẽ đêm nay về phòng sẽ play tra khảo sao?
Còng tay? Roi da? Kẹp ngón tay? Mẹ kiếp kí©h thí©ɧ quá!
Người tí hon A trần trùng trục quỳ rạp dưới đất, toàn thân chi chít vết roi đỏ chót, tr*m nhỏ bị đeo khóa trinh tiết, nước miếng từ khóe miệng chảy ra, thê lương ai oán van nài, “Em nhận tội! Em nhận tội!”
Người tí hon B mặc Âu phục thẳng thớm, bắt tréo chân tao nhã ngồi trên sô pha, tay cầm một chiếc roi da thật dài, lạnh lùng cười nói, “Muộn rồi.”
Da gà da vịt cậu nổi hết cả lên.
Ninh Thành hỏi, “Vừa nãy là ai?”
Doãn Thiên tốn một tiếng đồng để thuật lại ân oán tình thù giữa cậu và Chu Mao Mao.
Biệt danh trong giới của cậu ta là Thư Thành Chu Lang, người ở thành phố C, gia đình giàu có, bộ dạng đẹp trai, chiều cao 1m84, rất chịu chi, toàn chọn nhân vật đang hot, chẳng bao lâu đã nổi tiếng trong giới coser.
Fan gọi cậu ta là Chu Lang, cậu ta ỷ đã từng chơi “Tam Quốc Sát” và “Chân Tam Quốc Vô Song”, tưởng mình là thống soái Ngô quốc tay cầm quạt lông quấn khăn trên đầu thứ thiệt, đã từng cos Chu Du một lần, được fan ca tụng là “cos ra được linh hồn của Chu Công Cẩn”.
Doãn Thiên đảo mắt nhìn trời 10 lần, biết tỏng thằng này thực chất chả khác gì mình, chẳng qua chỉ muốn nổi tiếng mà thôi.
Bằng không cớ sao cả nguyên tác còn chưa thèm đọc?
Nghiệt duyên của hai người cũng bắt đầu kết thành từ vụ “Không đọc nguyên tác”.
Khi đó giới cos không mặn mà với các nhân vật 2D cho lắm, Doãn Thiên Vương và Thư Thành Chu Lang – hai bó diếp xoăn giả dối chỉ muốn ké fame – đều lên bảng vàng.
Khoảng thời gian đó Doãn Thiên coi như khá nổi tiếng, mở Weibo lên cũng bị nhiếc móc nhục mạ đủ kiểu, cậu không mắng lại nổi, đành phải mua “thủy quân” mắng thay cậu.
Cũng may phong trào nhiếc móc tập thể không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc, quần chúng đã chuyển sang chú ý tới các thị phi khác sôi nổi hơn. Dần dà cũng chẳng còn mấy người cắn mãi không nhả hai chàng diếp xoăn giả dối này.
Bởi vì chuyện đó nên Doãn Thiên mãi mãi chỉ là một coser hơi nổi, có một nhúm fan nữ fan nam bợ đỡ, nhưng lại bị vô số anti chửi bới tơi bời.
Dần dần, các fan bắt đầu ghép cậu và Thư Thành Chu Lang thành đôi, nguyên nhân là tại hai người đều từng bị chửi vì tội dối trá ké fame, có khuynh hướng yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Mỹ nhân trong giới cos thì rất nhiều, xưa nay Doãn Thiên khăng khăng bản thân mình là công, mà Thư Thành Chu Lang cũng thế, hậu cung giai lệ thành đàn, ngông nghênh bá cháy bọ chét.
Các fan muốn xem hai công gặp nhau thì ai trên ai dưới, hai người bèn dứt khoát thỏa mãn nguyện vọng của quần chúng, lén lút cấu kết mập mờ diễn gay.
Doãn Thiên Vương công, Thư Thành Chu Lang thụ.
Đối với quyết định này, Thư Thành Chu Lang cực kỳ bất mãn, nhưng Doãn Thiên nói, “Tao cao hơn mày 2 cm.”
Trong lúc hợp tác tung hint, hai người cos không ít cảnh gay lòi, thậm chí ngay cả cảnh giường chiếu cũng chụp vài tấm.
Ví dụ cảnh Chu Lang mạnh mẽ dữ dội ngày xưa khuất phục trước Doãn Thiên Vương, nhẫn nhịn thở dốc bên dưới cậu.
Thường xuyên qua lại, Doãn Thiên biết Thư Thành Chu Lang tên thật là Chu Mao Mao.
Cả đời Chu Mao Mao sẽ không bao giờ quên điệu cười sằng sặc ngặt nghẽo của Doãn Thiên khi ấy.
Có điều tung hint mà không có cảm tình với nhau thì mãi mãi chỉ là tung hint mà thôi, Doãn Thiên không thích tính nết của Chu Mao Mao, Chu Mao Mao lại ghét Doãn Thiên suốt ngày lôi chiều cao ra nói. Vì thế sau khi bớt hot, Doãn Thiên lại cấu kết với một coser shota khác, hai người dần dần xa cách, sau đó trở mặt giẫm đạp lên nhau, cùng bị cánh săn ảnh chộp được khoảnh khắc “Cố tình giả gay vì fame, kiểu gì cũng thành công cốc”.
Fan và anti lại bùng nổ, Chu Mao Mao lập tức đổ lỗi cho Doãn Thiên, lúc ấy Doãn Thiên đang làm loạn cả nhà lên vì chuyện nhập ngũ, sẵn khó chịu trong lòng, bèn up một bài trên Weibo nói sẽ rời khỏi giới cos. Bấy giờ Chu Mao Mao lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, fan Thiên bảo mắng chửi cậu ta cực kỳ khó nghe, còn phong cho cậu ta cái danh “Đệ nhất tra thụ trong giới cos”.
Chu Mao Mao muốn tìm Doãn Thiên nói chuyện cho ra lẽ, nhưng Doãn Thiên đã bị ném vào doanh trại, còn trúng tiếng sét ái tình với mỹ nhân Ninh Thành thiện lương vô hại.
Thực ra hơn một năm qua Chu Mao Mao vẫn thường xuyên dùng mắt hấp diêm Weibo của Doãn Thiên Vương, mãi cho tới ngày Weibo nọ đột ngột biến mất khỏi nhân gian.
Tất nhiên từ đầu tới cuối Doãn Thiên không hề biết chuyện hấp diêm này, bây giờ cũng không cần phải biết.
Cậu đã rút lui khỏi giới cosplay, trở thành một trong những quân nhân mai sau sẽ bảo vệ đám hotboy mạng ngốc nghếch này.
Nếu không phải vì vậy, lúc nãy Chu Mao Mao cầm bi xông tới, có lẽ cậu đã chộp lấy milkshake trên bàn đổ vào đầu cậu ta.
Tần Nhạc nói không được làm những chuyện gây ảnh hưởng đến bộ quân phục trên người, cậu cắn ống hút nghĩ, coi như mình làm được rồi.
Ninh Thành nghe xong, bộ dạng cực kỳ không hài lòng, Quách Chiến thấy Chu Tiểu Cát đã uống cạn ly milkshake siêu lớn, bèn đứng dậy nói, “Đi thôi, kiếm chỗ nào ăn trưa.”
Doãn Thiên dựa vào trí nhớ, tìm được một quán cay Tứ Xuyên rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố, bốn người gọi món chật kín cả bàn, lúc ăn cơm, Doãn Thiên liên tục gắp đủ thứ vào bát Chu Tiểu Cát như mẹ hiền, cái gì ngon cũng đem cho Chu Tiểu Cát. Ninh Thành huých huých khuỷu tay cậu, chỉ vào món bò sốt cay phía xa xa, “Tôi muốn ăn cái kia.”
Doãn Thiên ngước lên nhìn, ghét bỏ nói, “Thì tự gắp đi, tay chân dài như thế, có phải không với tới đâu.”
Ninh Thành bĩu môi, định cố tình gây sự nhưng ngại mất mặt.
Quách Chiến tươi cười chuyển bò sốt cay sang, lẩm bẩm, “Tay chân dài vẫn là bé cưng mà.”
Buổi chiều, bốn người đi tham quan phố cổ nổi tiếng ở thành phố C, Quách Chiến mua cho Chu Tiểu Cát một chiếc mũ gấu trúc và đôi găng tay gấu trúc, phối hợp với bộ quân phục rằn ri của Chu Tiểu Cát, chẳng ngờ trông lại rất moe.
Doãn Thiên cũng muốn mua, Ninh Thành túm cổ cậu nói, “Cậu ấu trĩ vừa thôi!”
Doãn Thiên khăng khăng đòi mua, còn đòi mua kiểu tình nhân.
Ninh Thành không muốn thừa nhận anh chàng đội mũ lông gấu trúc kiểu con gái trong gương kia chính là mình.
Trên tai gấu trúc cài một bông hoa nhỏ màu hồng, còn trên tai gấu trúc của Doãn Thiên không có hoa.
Trả tiền xong xuôi, nhân viên cửa hàng mang ra một chiếc túi gấu trúc, nói là quà tặng kèm. Chu Tiểu Cát đeo túi gấu trúc lên vai Quách Chiến, vui vẻ nói, “Anh Chiến đẹp trai quá!”
Bốn người ra khỏi tiệm, lập tức bị một nhóm du khách trẻ tuổi vây quanh, đám con gái hô “Đối lập moe quá kìa”, đám con trai khinh khỉnh kéo đám con gái vào tiệm, thì thầm, “Anh mua cho em là được chứ gì?”
Buổi tối, Quách Chiến đề nghị ăn lẩu, Doãn Thiên giơ hai tay tán thành, lúc chọn nước lẩu, Ninh Thành đòi gọi Uyên Ương.
Doãn Thiên khinh bỉ nói, “Ăn lẩu Uyên Ương ở Tứ Xuyên là bị đánh đấy.”
Ninh Thành ghé vào tai cậu thì thầm một câu, cậu tức khắc đỏ mặt.
Chu Tiểu Cát hỏi, “Anh Thiên sao thế?”
Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, khảng khái hùng hồn nói, “Gọi Uyên Ương đi!”
Quách Chiến phát hiện, từ lúc bắt đầu ăn, Doãn Thiên đã hơi kỳ quặc, tới lúc ăn xong tính tiền, sự kỳ quặc này càng rõ rệt hơn.
Giống thằng nhỏ học kém sốt ruột đợi thành tích cuối kỳ, đồng thời cũng thấp thỏm không dám nhìn điểm số.
Hình như Ninh Thành cũng hơi là lạ, nhưng so với Doãn Thiên thì đỡ hơn nhiều.
Quách Chiến nghĩ, có lẽ đây là điểm khác biệt giữa học giỏi và học dốt.
Trên đường quay về, Ninh Thành liếc thấy ven đường có một tiệm người lớn, bèn giữ chặt Doãn Thiên, nói với Quách Chiến Chu Tiểu Cát, “Hai người về trước đi, bọn em đi dạo thêm một lát.”
“Các anh đi đâu thế, em đi với…” Chu Tiểu Cát chưa nói hết đã bị Quách Chiến ngắt lời.
Quách Chiến cười nói, “Thế đi đi, bọn anh về trước đây.”
Doãn Thiên cười hề hề, mãi tới lúc hai người kia đi xa rồi mới lén lút hỏi, “Dạo ở đâu thế?”
Ninh Thành chỉ chỉ tiệm người lớn nọ.
Doãn Thiên vừa liếc sang đã trông thấy tấm bảng hiệu chói mù con mắt.
Trước khi vào tiệm, hai người cởϊ áσ khoác rằn ri, gấp gọn, bỏ vào túi đựng mũ và găng tay gấu trúc.
Không mặc áo, thật sự rất khó đoán hai người có phải quân nhân hay không, bởi vì quần rằn ri và giày tác chiến không hề hiếm, ai thích phục trang quân nhân đều có thể mua mặc cho đã ghiền.
Chủ quán ra đón, trông thấy hai chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú thì tươi cười dẫn các cậu vào kệ hàng sâu trong cùng, nhiệt tình giới thiệu, “Hai cậu muốn chơi kiểu nào? Trông cách ăn mặc của các cậu thì chắc là thích phục trang đặc chế cho quyến rũ nhỉ? Chỗ tôi cái gì cũng có nha.”
Ninh Thành nghiêm túc nói, “Tư thế bình thường thôi.”
Doãn Thiên huých cậu một cái, cậu lại nói, “Tôi muốn mua một hộp bαo ©αo sυ, loại siêu mỏng không cảm giác, thêm một chai gel bôi trơn, loại trơn nhất.”
Doãn Thiên thật sự không có mặt mũi nghe tiếp.
Chủ tiệm nhíu mày hỏi, “Chỉ thế thôi hả?”
Ninh Thành ngẫm nghĩ, hỏi lại, “Có thuốc mỡ kháng viêm giảm đau gì không? Loại bôi sau khi làm ấy?”
Chủ tiệm giới thiệu mấy loại, Ninh Thành lựa chọn rồi nói, “Lấy hết đi.”
Chủ tiệm hỏi, “Lấy hết luôn hả?”
Ninh Thành đáp, “Hết luôn.”
“Thế gel bôi trơn lấy vị gì?”
“Vị truyền thống / vị hoa hồng.”
Doãn Thiên nói “hoa hồng”, Ninh Thành nói “truyền thống”.
Chủ tiệm hỏi lại, “Thế là vị hoa hồng hay vị truyền thống?”
Ninh Thành đáp, “Vị truyền thống.”
Doãn Thiên cảm giác tất cả mọi tế bào trong cơ thể mình đều yêu chết Ninh Thành.
Lúc đóng gói, chủ tiệm tiếc rẻ bảo, “Chỗ tôi còn nhiều thứ tốt lắm, có gậy mát xa đủ kích cỡ nữa đấy, các cậu xem thử không?”
Ninh Thành nhận túi đồ, thấp giọng đáp, “Không cần, có tôi là đủ rồi.”
Doãn Thiên rất rất muốn bịt mặt.
Ninh Thành kéo tay cậu, nói, “Đi thôi.”Hết chương 48