Trung học Tiêu Minh mấy năm gần đây bỗng chốc vươn lên thành một trong những ngôi trường cấp ba trọng điểm trong nước nhờ chất lượng đào tạo. Hằng năm, cứ gần vào kì thi sát hạch đầu vào, đâu đâu cũng nghe đến danh Tiêu Minh lẫy lừng và là ước mơ cho bọn trẻ muốn thi vào trường trung học.
Lâm Thanh An đã dành cả năm cuối cấp để thuyết phục gia đình được đặt nguyện vọng vào phổ thông Tiêu Minh ở thành phố A. Từ nhà cô đến trường học cũng phải hơn bảy giờ đi tàu, suy cho cùng đây cũng là thuyết phục gia đình cho cô rời khỏi nhà đến thành phố A học tập. Ở đó cô không có người thân, bà Cát, mẹ của Thanh An đã rất hoài nghi về năng lực tự chăm sóc bản thân của con gái mình nên cả năm trời chỉ lưỡng lự ậm ừ với yêu cầu này của Thanh An.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, chiếc quạt máy ở phòng khách tại căn hộ khu chung cư cũ cho công nhân lao động phổ thông hoạt động hết công suất. Thanh An tóc búi cao, áo phông quần đùi ngồi trên sofa phòng khách vui vẻ cắn hạt dưa xem chương trình tạp kỹ đang phát sóng. Thi thoảng lại có tiếng mẹ cô vọng ra từ nhà bếp sai làm chút việc lặt vặt.
Bên ngoài, cửa gỗ vang lên tiếng gõ "cốc cốc", không cần nghe tiếng, Lâm Thanh An cũng đoán được là bác giao thư trong khu vực này. Hằng ngày, cứ độ 10 giờ là nhà cô lại nhận được bưu kiện hàng hoá và thi thoảng là vài hoá đơn hoặc thư hỏi thăm từ mấy người họ hàng ở xa. Thanh An xỏ chân vào đôi dép lê đặt dưới sàn gỗ, rồi đi ra cửa nhận thư như mọi ngày.
"Đây, đây, cháu đến ngay đây ạ." Cô cầm hạt dưa trên tay, vừa cắn dở vừa đáp.
Bưu phẩm hôm nay nhà cô nhận được cũng nhiều hơn so với mọi ngày. Thanh An lật từng bưu kiện, bao gồm hoá đơn tiền điện tháng 5, túi hoa quả mẹ cô đặt từ siêu thị dưới tầng, thư từ nhà họ Dương người thân xa, số báo mới của ngày cho ba Lâm và, từ từ, cái gì đây, thư của trường trung học phổ thông Tiêu Minh.
Thoáng chốc, Lâm Thanh An như muốn hét to lên đến cả toà nhà đều nghe thấy. Thanh An vội mở bao thư, chăm chú đọc từng chữ được in trên nền giấy trắng bóng, bên trên gắn kèm chiếc ảnh thẻ mà cô chụp lúc dự thi trước hè.
"Trung học phổ thông Tiêu Minh
Thông báo trúng tuyển..."
Phải mất tầm năm phút, cô mới hoàn hồn được cái tên Lâm Thanh An được in trên giấy báo trúng tuyển. Thanh An chạy vội vào nhà bếp báo với mẹ. Tối hôm đó, từ món canh sườn hầm cả nhà định dùng bữa bỗng chốc biến thành một bữa ăn thịnh soạn đầy đủ món mà mẹ cô vừa đi đến siêu thị lúc chiều để mua.l nguyên liệu. Ông Lâm còn mời vài người hàng xóm qua ăn uống tưng bừng mừng tin con gái đỗ được trường tốt. Nghĩ cũng lạ, ban đầu chính ông là người phản đối để đứa con gái thân yêu nhất đi đến nơi xa xôi như thế để học, nhưng bây giờ, rõ ràng ông chẳng thể giấu nổi niềm tự hào xen lẫn niềm vui trên gương mặt đối với đứa con gái của mình.
Còn về phần Thanh An, quả không phụ công cô đánh đổi một năm chuyên tâm ôn tập với đống tài liệu chất núi trong phòng đi kèm với việc ngày ngày lấy lòng ba mẹ để hai người họ yên tâm để cô đến thành phố A. Từng đợt cảm xúc dâng trào trong cô, từ vui mừng, háo hức đến việc lo lắng không biết rốt cuộc nơi cô sắp đến có khác thị trấn Hải Thanh nhiều lắm hay không. Hai tháng nữa thôi, cô sẽ đến thành phố A chuẩn bị nhập học. Nghĩ đến đã nôn nóng không ngừng.
Mùa hạ dần trôi qua, tấm lịch treo tường dần bị Lâm Thanh An ngày ngày đánh dấu đầy vết mực đỏ kín. Đếm ngược còn 10 ngày nữa, trung học phổ thông Tiêu Minh đang chờ.