Tình cờ nhìn thấy thân hình quen thuộc kia hai lần, lần này, Lâm Thanh An quyết định tiến lại gần bắt chuyện xem thử… Mà không ngờ, đó thật sự là Trương Minh Quân, là người đầu tiên khiến cô rung động …
Tình cờ nhìn thấy thân hình quen thuộc kia hai lần, lần này, Lâm Thanh An quyết định tiến lại gần bắt chuyện xem thử…
Mà không ngờ, đó thật sự là Trương Minh Quân, là người đầu tiên khiến cô rung động từ hồi trung học.
"Trương Minh Quân, là anh sao?"
"Cô là..."
[...]
Năm ấy, Trương Minh Quân nổi danh học bá trường Trung học Tiêu Minh. Lâm Thanh An xem Minh Quân là đối thủ "không đội trời chung" từ việc học đến cả ngoài đời. Người ngoài cuộc nhìn vào đều chặc lưỡi phán xét: "Chà, cuộc chiến này chắc sẽ không có hồi kết đây." Vốn không ngờ rằng, sẽ có ngày Lâm Thanh An lại cùng Trương Minh Quân ngủ cùng một phòng, ăn chung một đũa.
Trương Minh Quân vẻ ngoài ôn nhu, là hình mẫu được đưa vào danh sách lý tưởng của cả khối nữ sinh trung học. Trong kế hoạch cuộc đời cậu chưa từng định ra con đường yêu đương với bất kì ai khác ngoài chồng sách cao như núi ở trong góc phòng ngủ. Không ngờ rằng, lại có ngày trời xui đất khiến mang Lâm Thanh An đến làm bạn cùng bàn với cậu, ngày ngày đi cùng cậu đến trường trên một con đường.
Có người nói, thiếu niên luôn là giai đoạn rực rỡ nhất. Nhưng đối với Trương Minh Quân, nhờ có Lâm Thanh An bước đến, ánh sáng khi ấy mới soi thấu đêm đen, trở thành pháo hoa rực rỡ trên bầu trời lớn.
Đối với Lâm Thanh An, Trương Minh Quân như tán cây cao rộng che chở cô, Trương Minh Quân là đích đến để Thanh An phấn đấu hơn thật nhiều, cùng cậu tiêu tưới đoá hoa thanh xuân chờ ngày nở rộ.
Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành. (Bạch Y Tiêu Lang)
Thanh An và Minh Quân lỡ nhau một đoạn trên con đường trưởng thành. Nhưng gió phương Nam vẫn thổi, nắng phương Bắc vẫn ngày ngày chiếu rọi. Lâm Thanh An và Trương Minh Quân, duyên nợ gắn chặt không thể bỏ lỡ nhau cả một đời.
Ngày đầu gặp nhau hôm khai giảng, Trương Minh Quân tạt một gáo nước vào Lâm Thanh An giữa sân trường trung học. Sau này qua ngần ấy năm gặp lại, Trương Minh Quân đã không còn là cậu bạn thanh niên khắp người toả ra nguồn sáng thiếu niên như ngày trước.
Lâm Thanh An lần đầu gặp gỡ đã ôm hận trong lòng, sau này, cô hận Minh Quân việc đã làm với cô năm ấy, rạch ròi chia cách khoảng cách giữa hai người. Không muốn Trương Minh Quân lần nữa bước vào cuộc đời cô.
Nhưng, số mệnh con người vốn là do trời cao đã định, duyên nợ gặp nhau vốn đã an bày. Trương Minh Quân và Lâm Thanh An, dẫu rằng đi bao xa vẫn phải trở về thành một đôi. Nắm chặt tay nhau đến hết con đường còn lại.
Lâm Thanh An sẽ luôn là ánh sáng của Trương Minh Quân.
Trương Minh Quân sẽ mãi là tán cây che chở Lâm Thanh An.
——————-
Lời tác giả: "Có người nói, mỗi khoảnh khắc trôi qua ở đời người đều là những thước phim chân thật nhất. Sau cùng, đọng lại cuối từng đoạn phim ấy sẽ là thứ được gọi là kí ức. Em biết đó, kí ức sẽ có loại đáng để chúng ta ghi nhớ đến cuối cuộc đời, nhưng cũng có loại kí ức chỉ đọng lại tích tắc thôi. Nhưng anh mong em hiểu được, kí ức có em trong đời anh sẽ mãi ở đây. Dù là có vô tình bị cơn gió nào đó cuốn đi xa một chút thì cũng sẽ có ngày tìm đường trở về."