Sáng thứ bảy, Thẩm Trường Ninh đến giúp Trương Hoàn dọn nhà, nhà Thẩm Trường Ninh có 3 phòng lớn, ngoại trừ phòng ngủ chính với phòng sách còn một phòng nữa vẫn luôn để trống, giường nệm cũng là mới mua.
Dọn xong đồ hai người đều gần như kiệt sức, ngồi trên sô pha thở hổn hển, Đại Ninh Ninh chuyển sang chỗ mới thì rất sợ, không ngừng quấn xung quanh Trương Hoàn, thấy Trương Hoàn vừa ngồi xuống là lập tức nhảy lên người anh.
Trương Hoàn mặc một bộ đồ thể thao màu đen, cả người dính đầy lông, nhìn trên vải đen trông rất rõ, Thẩm Trường Ninh vừa nhìn đã hoảng sợ, nói: "Sao nó rụng nhiều lông vậy!"
Trương Hoàn vốn đang gãi cằm Đại NInh Ninh nghe vậy thì ngay lập tức ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Ninh, vội vàng nói: "Sau này ngày nào tôi cũng sẽ hút bụi lau nhà."
Dáng vẻ nghiêm túc kia của anh khiến Thẩm Trường Ninh xấu hổ, hắn ngượng ngùng nói: "Tôi không có ý đó, miệng mồm tôi không được tốt, cậu đừng để ý." sau đó lúng túng chuyển sang chủ đề khác, "Sao cậu lại đặt cho nó cái tên như vậy?"
Sét đánh giữa trời quang! Hắn biết cái gì rồi!
Không đợi Trương Hoàn tỉnh táo, Thẩm Trường Ninh lại bổ sung thêm một câu, "Mèo đực mà kêu là Darling, nghe ẻo lả chết!"
"Da gì," Trương Hoàn lập tức ngậm miệng, cuối cùng cũng hồi thần, sau đó nhịn không được mà bật cười, anh cúi đầu xoa đầu Đại Ninh Ninh, cảm giác trong lòng như có một hồ nước sâu thẳm, "Ừm, nó đúng là Darling mà."
Nghỉ ngơi một lát, Trương Hoàn đột nhiên hỏi, "Anh có muốn ôm nó một cái không?", vừa nói vừa bế Đại Ninh Ninh sang bên kia.
Thẩm Trường Ninh lập tức rụt người sang đầu bên kia của sô pha, nhận ra có chút không ổn lắm, hắn lại ngồi thẳng người dậy, mạnh miệng nói: "Tôi không phải không thích ôm nó, chỉ là lúc nãy nó lăn mấy vòng trên sàn rồi, chắc chắn đã dính rất nhiều bụi đất."
Trương Hoàn sớm đoán được kết quả này, anh cố nhịn không bật cười, ôm Đại Ninh Ninh về phòng mình, nói: "Tôi đi dọn đồ."
Anh trước tiên dọn đồ của Đại Ninh Ninh trước, bảng cào móng, nhà vệ sinh, chậu cơm, chậu nước, còn có đồ hộp cho mèo, nhà vệ sinh ban đầu anh tính đặt ở ngoài ban công, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định để ở trong phòng mình, dù sao cũng vệ sinh thường xuyên, còn có thêm hạt khử mùi, sẽ không có mùi khó ngửi gì.
Sau khi thu dọn xong nhà vệ sinh cho mèo, bỏ thêm cát, Trương Hoàn lại đổ thức ăn cho mèo với nước ra, Đại Ninh Ninh không biết có phải ngửi thấy mùi đồ ăn không, nó nhảy phóc tới, sáng giờ bận chuyển nhà còn chưa được miếng gì vào bụng.
Trương Hoàn vuốt vuốt lưng Đại Ninh Ninh, nói xin lỗi: "Xin lỗi nhóc, bây giờ mới cho em ăn."
Nhìn Đại Ninh Ninh một lúc Trương Hoàn mới bắt đầu sửa sang giường với áo quần của mình, thật ra đồ cũng không nhiều lắm, chủ yếu là sau này nấu cơm nên mới sắm hơi nhiều đồ làm bếp, với ít đồ điện, vậy nên dọn dẹp chưa tới một tiếng đã xem như xong.
Anh đi ra ngoài định mời Thẩm Trường Ninh bữa cơm, đúng lúc nhìn thấy hắn đi từ trong phòng ngủ ra, vừa nhìn thấy anh đã hỏi: "Đi ăn cơm đi?"
"Tôi đang định mời anh đây, đi thôi, hôm nay tôi mời."
"Chậc," Thẩm Trường Ninh bật cười, "Cái tính này của cậu thật sự không tốt, quá khách sáo."
Trương Hoàn lại nhớ đến những thứ mình nhận được lúc lễ tết trước đó, trong lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nói: "Nếu không có anh chắc tôi phải ngủ ngoài đường rồi."
"Nào đến mức ấy, đợi tôi một lát, tôi đi vệ sinh."
Trương Hoàn đi giày đứng chờ Thẩm Trường Ninh trước cửa, đột nhiên có cảm giác không chân thực, chưa để anh nghiên cứu xong loại cảm giác này, Thẩm Trường Ninh đã đi ra, sau đó, anh không còn nhớ nổi gì nữa.
Cơm tối hai người đi ăn lẩu, là Thẩm Trường Ninh chọn, Trương Hoàn đã sớm phát hiện, khẩu vị của Thẩm Trường Ninh thiên về thanh đạm, mặc dù anh là kiểu người không cay không vui, nhưng nếu có thể ăn cùng Thẩm Trường Ninh, cho dù đời này không được ăn cay ăn mặn nữa có lẽ anh vẫn sẽ nguyện ý.
Cơm nước xong, Trương Hoàn nói muốn đi siêu thị, ý của anh là Thẩm Trường Ninh có thể về trước, nhưng thanh niên năm tốt lớn lên giữa các tập thể sao có thể để bạn mình cô đơn một mình được, hắn nói, "Tôi đi với cậu."
Trương Hoàn vốn định mua cho Thẩm Trường Ninh chút trái cây, nhưng sau khi đến siêu thị mở cửa tủ lạnh lấy một nửa quả dưa hami, anh quyết định mua thêm chút đồ nữa.
"Trong nhà có mì không?"
Thẩm Trường Ninh có chút ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Trương Hoàn, lập tức trả lời, "Không có."
Rồi, lấy một túi mì trứng.
"Có nếp cẩm không?"
"Không có."
Lấy chút nếp cẩm buổi sáng nấu cháo.
"Đậu xanh thì sao, có không?"
Thẩm Trường Ninh dừng chân, nghiêm túc nói, "Phòng bếp nhà chúng ta chỉ có dao, còn lại không có đồ gì hết."
Vì vậy, chờ lúc bọn họ tính tiền, xe đẩy đã chất đầy đồ không thể bỏ thêm cái gì nữa.
"Từ từ còn trái cây nữa." Trương Hoàn đột nhiên nhớ ra, đành phải cầm thêm 1 cái giỏ,
Trương Hoàn vừa chọn vừa hỏi, "Ăn táo không?"
"Ai ya, táo ăn nhiều không tốt đâu," nhưng khi Trương Hoàn thả táo xuống lại nghe thêm một câu, "Mua một ít cũng được."
"..."
"Kiwi thì sao?"
"Ăn nó cứ dính dính nhão nhão sao ấy," Trương Hoàn vừa thả kiwi xuống lại nghe được, "Nhưng cũng mua mấy trái đi."
"..."
"Cam Úc ăn không?"
"Chậc, không phải chỉ là quýt thôi sao, sao mọc bên Úc thì mắc hơn trong nước chứ," lần này Trương Hoàn khôn ra, chờ câu tiếp theo, quả nhiên Thẩm Trường Ninh nói tiếp, "Ài, thôi nếm thử chút cho biết."
Trương Hoàn hiểu ý bỏ quả cam trên tay vào trong giỏ, không nói một lời, bởi vì anh ít khi lên mạng cho nên không biết trên mạng có một từ miêu tả rất chính xác tâm trạng hiện tại của mình.
Cực kỳ mệt tâm!
Lúc thanh toán Trương Hoàn tranh trả tiền, Thẩm Trường Ninh bất đắc dĩ, nếu không phải cảm thấy hai người đàn ông không nên dong dài thì hắn thật sự rất muốn dạy dỗ anh một phen.
Hai người tay xách nách mang, Trương Hoàn cảm thấy quá nặng nhưng nhìn Thẩm Trường Ninh vẫn rất thoải mái, cũng đành phải giả vờ không có việc gì.
Lúc đứng chờ thang máy Trương Hoàn lấy điện thoại ra xem giờ, ở cái thời đại Iphone đầy đường thế này, chiếc Blackberry của anh giống hệt như đồ cổ, hơn nữa vì đã dùng nhiều năm, sơn ở mấy góc cạnh đều bị tróc hết.
Thẩm Trường Ninh sợ ngây người, "Sao cậu còn xài cái điện thoại cũ như vậy?"
Điện thoại này của Trương Hoàn từng bị rất nhiều người lên án, nhưng anh cảm thấy có thể gọi điện nhắn tin thì không cần thiết phải đổi, lúc người khác nói anh vẫn nghe, nhưng không thèm để ý, mặc kệ bọn họ.
Nhưng lúc nghe Thẩm Trường Ninh nói anh lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đúng lúc thang máy tới nơi, anh nhanh chóng xách đồ đi vào, Thẩm Trường Ninh ở phía sau chỉ thấy người kia cúi đầu, vành tai lại đỏ bừng lên.
Hắn thật sự muốn cười, sao lại đáng yêu vậy chứ.
Vệt đỏ trên tai Trương Hoàn về đến nhà vẫn chưa biến mất, cũng không biết là vì dùng điện thoại lạc hậu hay là vì nhớ lại hồi năm ba đại học anh lén nhìn thấy Thẩm Trường Ninh dùng điện thoại này nên bản thân mình lén mua, rồi dùng đến bây giờ.
Mặc dù Thẩm Trường Ninh chẳng còn nhớ mình đã từng xài một chiếc điện thoại như vậy.