Chương 5: Hay Là Người Cứ Báo Mộng Cho Hắn Đẻ Hù Dọa Hắn

“Tên nghiệp chướng này, chưa được sự đồng ý mà đem phạm nhân đi, ngươi còn có lý ?” Kim Thủ Trung tay nắm roi ngựa dùng sức quất ra, khi chiếc roi lướt đi trong gió người thiếu niên quỳ dưới đất lộn một vòng, chật vật mà tránh được khả năng bong chóc da thịt.

Nàng nửa điểm sợ hãi cũng không có, thậm chí đôi mắt còn mang ý cười, hồn nhiên không thèm để ý đến dáng vẻ dữ dằn và lãnh khốc của phụ thân mà cười nói: “Đang nói chuyện tốt đẹp mà sao lại động thủ rồi? tuổi tác của phụ thân không còn nhỏ nữa, giận quá hư gan, cũng nên biết bảo dưỡng đi. Hay là nhi tử đến chỗ của Thư lão đại phu xin than thuốc bổ gan để điều trị điều trị?”

Đang nói đến việc cướp phạm nhân mà nàng cũng có thể ăn nói bậy bạ chuyển hướng đi nơi khác trong nháy mắt.

Kim Thủ Trung một phát không trúng, mà tiện thể còn bị con trai quan tâm một phen, càng thêm tức giận, cắn chặt răng mà quất roi thứ hai, chiếc roi như một con rắn độc đã nhắm chuẩn con mồi quất về phía Kim Bất Ngữ, hung hăng quất đến mà mặc kệ quất trúng đâu.

Trong tiếng roi quất Tô Tần Tần khuyên bảo không ngừng: “Hầu gia bớt giận, có chuyện gì từ từ nói, cho dù là Thế tử gia có gây họa đi nữa, cũng đừng đánh nhi tử a!” nghe như lời khuyên chân thành khẩn thiết, nếu như bà ta không âm thầm lui về sau ba bước chân, thì càng đáng tin hơn nữa.

Kim Thủ Trung liên tục ba bốn roi cũng rơi vào trong không khí, kéo theo đám đồ sứ bị rơi xôn xao trong thính đường, trên trán ông ta nổi đầy gân xanh, lạnh giọng quát mắng: “Nghiệt tử, còn dám tránh?”

Mà thân ảnh trái nằm phải né nhảy lên nhảy xuống để tránh chiếc roi không những không có chút thương tích nào, mà chiếc roi ngay cả nửa góc áo của nàng cũng không với tới được, còn có thừa sức cười đáp: “Đòn nhẹ chịu đòn lớn thì chạy, phụ thân, nhi tử cũng là muốn tốt cho người thôi, miễn cho người đánh nhi tử xong lại hối hận”

Quản gia Kim Dư mang theo cái bụng mập mạp và đôi bọng mắt sưng húp nghe được tiếng động chạy đến, gấp đến nỗi chạy vòng vòng: “Đây là làm sao vậy? lại làm sao thế? Hầu gia xin bớt giận!” trong tiếng rơi vỡ không ngừng của đồ sứ trong thính đường, ông thuần thục phân phó gã sai vặt bên cạnh: “Nhanh ! Nhanh mời Thẩm thiếu gia đến ngăn họ lại!”

Gã sai vặt chạy đi nhanh như một làn khói, lão quản gia xông vào trận đòn roi, chỉ thiếu điều quỳ trước mặt KimThủ Trung: “Hầu gia xin bớt giận! có việc gì từ từ nói, cần gì phải chấp nhặt với hài tử?” lại trách cứ Kim Bất Ngữ: “Thế tử gia người cũng vậy, vừa mới về đã làm cho Hầu gia nổi giận, còn không mau nhận sai với Hầu gia?”

Kim Thủ Trung chửi ầm lên: “Ngươi xem xem cái tướng cà lơ phất phơ của hắn đi, trong mắt hắn có còn người phụ thân là ta đây không?” nếu như Kim Bất Ngữ vừa đến đã cúi đầu nhận sai, thái độ cung kính, như mấy đứa con của Tô Tần Tần mà kính sợ ông ta như ông trời, thì ông ta cũng không nhất định phải dùng roi mà đánh chết nàng như thế, ít ra thì chỉ đánh hai roi để nàng ghi nhớ thôi.

Kim Bất Ngừ quỳ thì quỳ rồi, nhưng lại ngạo mạn hơn người khác gấp mười lần, trong xương tủy mang theo sự cuồng vọng của Khương gia mà ông ta ghét nhất, làm ông ta nhớ đến cảnh năm xưa mình còn đi theo phía sau Khương Thành Liệt, mà không phải là quân hầu quyền cao chức trọng như hiện nay.

Kim Bất Ngữ ấm ức: “oan uổng quá! Đâu phải trong mắt nhi tử không có phụ thân ? Rõ ràng là phụ thân chê nhi tử chướng mắt, mà muốn viện cớ đánh chết ta! Cũng chỉ là một phạm nhân bị lưu vong thôi mà, nhi tử dẫn hắn đi trị thương, cũng đâu phải chuyện lớn lao gì, đáng để phụ thân giận dữ mà đưa ta vào chỗ chết sao?” Nàng mấy ngày liền lên đường trở về, mệt mỏi bực bội, cái tính ngoan cố lại tái phát, cũng không còn kiên nhẫn mà diễn vỡ kịch phụ từ tử hiếu nữa, tuyên bố trước cơn giận của Kim Thủ trung: “Dù sao thì ta không quản nữa, bên ta còn thiếu một hạ nhân, ta xem tên phạm nhân bị lưu vong kia tuổi tác cũng không lớn, cứ để hắn bù vào chỗ đó đi!”



Nàng cũng không nhất định phải giành bằng được tên phạm nhận ấy, chỉ là vừa chịu cơn đòn roi của Kim Thủ Trung, mặc dù không đánh trúng cơ thể, nhưng lại kích động đến cơn giận trong lòng, thầm nói: tình cảm phụ tử giữa chúng ta vốn dĩ đã miễn cưỡng, mọi người khách khách khí khí còn có thể giữ được mặt mũi cho nhau, ông nhất định phải ở trước mặt ta ra vẻ tác phong của người phụ thân, vậy thì đừng trách ta không cho mặt mũi!

Kim Thủ Trung nắm chặt chiếc roi cười lạnh một tiếng, liền vẫy lui Kim Dư đang ngán tay ngán chân ngăn cản trước mặt ông ta, lại muốn giáo huấn đứa con trai tính tình quái đản này.

“Tiểu xúc sinh, ngươi xem ta có đồng ý không?”

Phạm nhân bị lưu vong đến U châu theo thường lệ đều được đưa vào đại doanh của U châu, làm nô ɭệ trong doanh trại, nữ nhân thì làm các công việc cực nhọc như nấu cơm giặt đồ, quét tước trong doanh, nam tử thì không tốt số như thế, phàm là các công việc khổ dịch đều sẽ rơi xuống đầu bọn họ.

Đương nhiên là cũng có kẻ vận khí tốt, được lọt vào mắt xanh của vị quý nhân nào đó trong doanh, hoặc sẽ làm tôi tớ trong việc hậu cần, làm công việc thư sử sai vặt, đãi ngộ so ra cũng hơn bọn phạm nhân lưu vong bình thường khác.

Hai cha con đâu phải vì một kẻ phạm nhân bị lưu vong mà náo loạn thành vậy, rõ ràng đây chỉ là mồi lửa để gây hứng lẫn nhau mà thôi.

Tô Tần Tần khuyên nhủ với trình độ châm lửa thổi gió của bà ta mà hờn dỗi oán thán nàng: “Thế tử gia cũng vậy, tuổi không lớn mà chủ ý lại không hề nhỏ, mọi sự sao lại không nghe lời của Hầu gia? Hầu gia chính là cha ruột của người, không lẽ ngài ấy có thể hại người được sao?”

Kim Thủ Trung đẩy Kim Dư ra, hung hăng mà quất một roi qua: “Hắn còn nhỏ? Hắn còn nhỏ hử? Sang năm hắn cũng hai mươi rồi, có bao nhiêu người ở tuổi của hắn cũng làm phụ thân rồi đấy!”

Tô Tần Tần ở phía sau ông ta tiếp lời: “Ta xem là Thế tử gia chính là chưa thành thân nên lòng còn ham vui, đợi sau khi ngài ấy cưới vợ thì sẽ có người bên cạnh để khuyên bảo, đương nhiên rồi sẽ hiểu chuyện.”

Kim Bất Ngữ lần này còn chưa kịp né mà chiếc roi đã bị người xuất hiện từ phía sau nắm lấy, người nọ thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, mặc dù đang mặc một bộ áo bào trắng đã cũ hơn phân nữa, giọng nói lại cực kỳ ôn hòa, nhưng có thể thấy được trọng lượng của hắn trong lòng Kim Thủ Trung hiển nhiên phải không bình thường.

“Nghĩa phụ bớt giận!”

Thẩm Tông Châu đến rồi.