Chương 1: Tên Hỗn Đản Không Đến Nơi Đến Chốn

Mùng hai tháng chạp, thành U châu trong ngoài đều trắng xóa, tuyết rơi đầy trời.

Một đám sai dịch áp giải mười mấy phạm nhân bị lưu vong đến U châu, từ xa nhìn thấy bức tường thành nguy nga, nha sai xem như cũng được thả lỏng hơn, đều vui vẻ đếm ngày tháng, dự đoán xem sau khi bàn giao phạm nhân quay về kinh thành, không biết có kịp dịp tết nguyên tiêu cùng gia đình ngắm hoa đăng không.

Những phạm nhân mà họ áp giải đều là các vong hồn may mắn thoát khỏi lưỡi đao của đao phủ, trong đó có một thiếu niên khoản mười sáu mười bảy tuổi, nghe nói là kim khoa trạng nguyên, họ Độc Cô, tên một chữ Mặc.

Độc Cô Mặc đáng lẽ ra nên hưởng thụ ngày tháng xuân phong đắc ý tại kinh thành, nào ngờ lại bị liên quan đến vụ án gian lận trong thi cử nên liên lụy đến phụ thân hắn là Độc Cô Ngọc Hằng bị mất chức quan, cùng với gia quyến bị áp giải vào đại lao.

Hoàng đế vốn dĩ rất thưởng thức tài hoa của Độc Cô Mặc, sau vụ án gian lận bị vạch trần sâu sắc cảm nhận được bị thần tử đùa cợt, nên đã nổi trận lôi đình đem tân khoa trạng nguyên vừa ra lò tống cổ đến U châu, làm cho cả triều đình đều trấn động.

Độc Cô Mặc nói thế nào cũng là người đọc sách, vì trèo cao té đau mà mang nỗi uất ức trong lòng, lại vác gông(*) nặng mà lên đường, cả chặn đường ngã bệnh hết vài trận, suýt chút chết trên dọc đường, đội gió tuyết mà rớt lại phía cuối trong đống phạm nhân, nặng nề từng bước hướng về trước.

(*)gông: là loại hình cụ còng tay thời cổ đại.

Sai dịch phía sau do đã nhận hối lộ không ít trước khi rời kinh mà dọc đường đối với hắn khá săn sóc, lúc nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau đến thì tránh sang một bên nhưng đã chậm một bước, lại muốn kéo người mang theo gông nặng như Độc Cô Mặc thì đã không còn kịp nữa.

Một người một ngựa đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống trong vùng trời đầy tuyết tại U châu, có thể là tiếng gió tuyết quá lớn nên cản trở thị giác và thính giác của họ, cũng có thể là do người đến cưỡi ngựa với tốc độ quá nhanh, chỉ có sai dịch phía cuối của đội ngũ kịp thời tránh khỏi, nhưng Độc Cô Mặc vác theo chiếc gông nặng nề thì lại bị vó ngựa đá bay rơi vào trong đống tuyết.

Khi Độc Cô Mặc rơi xuống, tay trái chạm đất trước, chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, cơn đau đớn ập đến, trước mắt hắn quay vòng, chỉ thiếu điều thảm kêu ra tiếng. Khuôn mặt rơi vào trong tuyết mà tan thành nước lạnh giúp hắn có thể thanh tỉnh trong chốc lát, trên đỉnh đầu xuất hiện gương mặt của một thiếu niên có đôi mắt rất đẹp, nụ cười như gió xuân ấm áp, nhưng giọng nói lại mang theo âm điệu gợi đòn của đám thiếu gia ăn chơi trác tán.

“ Đi trên con đường lớn, mà ngươi lại không biết tránh khỏi con ngựa như thế? Tiểu huynh đệ ngươi không phải bị điếc đấy chứ?”

Độc Cô Mặc: “…..” thực đáng tiếc cho đôi mắt đẹp như thế, cư nhiên lại bị mù!

Tay trái hắn đau nhói cực, trước mắt như đã đầy sao, cố gắng nhết miệng ,mà chứng minh thính lực vẫn bình thường, nhưng thân thể lại không có tiết khí, chưa kịp thở một hơi mà đột nhiên ngất xỉu tại chỗ.

Thiếu niên mới gấp gáp nhảy xuống ngựa, đi một vòng quanh hắn, hết cách đối với người mang gông là Độc Cô Mặc, thấy hơi thở hắn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, liên quan đến mạng người nên cũng hơi hoang mang: “ Này này người đừng lừa ta nhé !” đưa tay qua đòi chìa khóa từ phía sai dịch.



“ Mau mở ra! Mở ra xem sao!”

Sai dịch còn chức trách trên người không dám thả lỏng, chưa kể đến việc rất nhanh sẽ giao người cho đại doanh U châu rồi, bây giờ mà tháo chiếc gông xuống thì chắc chắn không thể được. Thấy trên người thiếu niên đều là đồ quý giá, ngay cả áo khoác cũng là loại lông cáo đỏ thượng hạn, nên đoán hẳn có thân phận cao quý mà không dám đắc tội, chỉ cáo tội mà nói: “ Công tử, như vậy thì không thể được đâu ạ! Lát nữa về đến đại doanh mà bị tướng quân thấy hắn đã tháo chiếc gông xuống thì e rằng sẽ còn chịu đòn dữ dội hơn nữa!”

Vị thiếu niên liếc bảo: “ai dám?” sau đó chỉ chìa tay đòi chìa khóa: “mau mở ra cho ta!”

Người sai dịch cũng không phải lần đầu đưa phạm nhân bị lưu vong đến U châu, vốn đang rầu việc đưa Độc Cô Mặc vào doanh trại sẽ phải chịu một trận đòn roi, sợ rằng được người nhờ vả mà lại làm hắn chết oan uổng trong đại doanh U châu, thấy vị công tử này khẩu khí lớn như thế nên đã thuận nước đẩy thuyền đem chìa khóa ra, còn không quên nhờ hắn đảm bảo: “công tử thật có thể đảm bảo sau khi hắn tháo gông ra thì sẽ không bị đánh chết chứ?”

Vị công tử thiếu niên giật lấy chía khóa, rất quen tay mà cởi bỏ gông tay, ngay cả gông chân cũng cởi luôn, hoàn toàn không để ý mà nói: “nếu đã sợ để hắn vào doanh trại bị đánh chết thì không vào doanh trại nữa thì được chứ gì?” cuối đầu nhìn ngắm dung mạo của Độc Cô Mặc như phát hiện được điều mới mẻ vậy: “hihi, tiểu tử này gương mặt được đấy mỗi tội hơi gầy một chút.”

Độc Cô trưởng công tư tài hoa lừng lẫy ở đế đô, có biết bao nhiêu quý nữ muốn gã cho hắn, gương mặt có thể kém sao?

Chỉ tiếc rơi vào hoàn cảnh này, bị người khác muốn làm gì thì làm.

Sai dịch trong lòng nghĩ: ngữ khí của thiếu niên này nghe như là khách quen của tần lâu sở quán vậy.

Thiếu niên công tử nhẹ nhàng mang Độc Cô Mặc đang hôn mê đưa lên ngựa, sau đó cũng xoay người lên ngựa theo, trước mặt tất cả sai dịch mà đánh ngựa chạy mất.

Sai dịch: “Này, công tử chờ chút!”

Con ngựa của vị công tử đã biến mất trong gió tuyết.

Phạm nhân lưu vong từ kinh thành đã bị cướp đi trước cửa doanh trại U châu, sai dịch khóc không ra nước mắt, mang theo gương mặt u sầu mà báo án với giáo úy trong quân doanh: “… … người phạm nhân này biến mất rồi.”

“Biến mất rồi?” người tiếp quản phạm nhân là Hồ giáo úy rõ ràng không tin vào lời của sai dịch: “ai to gan như thế, dám cướp người trước cửa đại doanh của U châu?”

Sai dịch khom lưng hướng đối phương tường thuật lại tướng mạo của kẻ cướp.